Có những người đi ngang cuộc đời mình nhanh như cơn mưa mùa hạ. Lúc còn trẻ thì cứ nghĩ đó là định mệnh, lớn thêm vài tuổi mới biết đó chỉ là... trải nghiệm.
Hồi ấy mình cũng chẳng phải kiểu con gái nổi bật. Bạn bè chụp ảnh thì mình toàn đứng góc khuất cho đỡ tốn dung lượng. Da thì ngăm, tóc thì lúc nào cũng buộc vội, quần áo miễn sạch là được. Nói chung, nếu có cuộc thi "nhan sắc bình dân" thì mình cũng đủ tự tin tranh giải.
Ấy thế mà lại có một anh đẹp trai để ý. Cao ráo, cười phát là mấy cô xung quanh rung rinh. Mình còn hỏi đùa: "Anh có nhìn nhầm người không?". Ảnh cười bảo: "Anh nhìn kỹ lắm rồi."
Yêu nhau được một thời gian thì đến màn gặp phụ huynh. Bác gái hiền lắm, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng câu nào cũng sắc như dao gọt trái cây.
Bác bảo: "Con tốt tính, bác không chê. Nhưng lấy nhau thì còn phải nghĩ cho đời sau. Hai đứa mà sinh con, lỡ nó giống... con nhiều hơn thì tội cháu nó."
Nghe xong mình chỉ biết cười. Chuyện tình cũng kết thúc từ đó, chẳng có ai đúng hay sai.
Mỗi người một ngả.
Nhiều năm sau, tình cờ gặp lại.
Anh ấy dắt theo mấy đứa nhỏ. Đứa thì cao vượt bố, đứa thì bé tí, đứa trắng bóc, đứa rám nắng, nhìn như một đội tuyển giao lưu quốc tế.
Anh cười hỏi mình: "Em giờ thế nào?"
Mình đáp: "Vẫn ổn anh ạ. Ngày làm, tối ngủ, cuối tuần về chăm vườn. Cuộc sống không giàu có nhưng yên bình."
Anh nhìn mình một lúc rồi cười: "Em chẳng thay đổi nhiều."
Mình cũng nhìn lũ trẻ rồi bảo: "Con anh mỗi đứa một nét, vui nhỉ."
Anh gãi đầu: "Ừ... nhiều lúc anh cũng chẳng biết tụi nhỏ giống ai."
Mình chỉ cười.
Cuộc đời vốn vậy. Ngày trước người ta lo tương lai bằng những giả định. Còn bây giờ, ai cũng đang bận sống với hiện tại của chính mình.
Có lẽ, điều đáng mừng nhất không phải là ai lấy được người đẹp hơn, giàu hơn hay giỏi hơn... mà là sau tất cả, mình vẫn có thể gặp lại nhau bằng một nụ cười, không oán trách, không tiếc nuối.
Đôi khi, người cũ chỉ nên là một câu chuyện cũ. Kể lại để thấy mình đã trưởng thành, chứ không phải để mong quay lại.

No comments:
Post a Comment