Thursday, December 31, 2015

Người Mỹ tự tin trong giao tiếp như thế nào?

Dưới đây là chia sẻ của một người châu Á khi hòa nhập vào xã hội Mỹ và cảm thấy một số điều khác lạ nhưng thú vị.



Tôi còn nhớ khi mới đến Mỹ, đi mua thực phẩm, về bia đã có hơn chục thương hiệu khác nhau để lựa chọn. Tôi đã quen với xã hội không có quá nhiều sự lựa chọn và từ đó tôi phải bắt đầu làm quen với việc chọn lựa. Cuộc sống trong xã hội Mỹ cho tôi nhiều lựa chọn, đồng thời cũng khiến tôi sống có trách nhiệm và tự tin hơn.

Có nhiều người châu Á mới phất lên khi đến Mỹ, họ sớm phát hiện ra chẳng có ai ngưỡng mộ sự giàu có của mình, và rất dễ cảm thấy lạc lõng. Rồi họ dễ dàng phát danh thiếp với chức danh chủ tịch gì đó, hy vọng mang lại sự ảnh hưởng nhất định nhưng đều vô ích.

Họ vung tay tiêu tiền, mua nhà đẹp, xe hơi đắt tiền. Nhưng ngay cả những người Mỹ ở khu ổ chuột, đi xe bình dân vẫn thản nhiên, không trầm trồ khi thấy những chiếc xe Mercedes lái qua. Và họ lại càng không chú ý đến những chiếc áo măng sét hay cổ áo hàng hiệu của người khác.

Công việc nào cũng đều có sự tự tin
Ở Mỹ, lương của một người dân thường không phải là cao, và dĩ nhiên không phải ai cũng có nhà đẹp, xe xịn. Rất nhiều người Mỹ đi làm thuê, nhưng họ thấy đủ và mãn nguyện. Khi bạn từ một khách sạn sang trọng bước ra gọi xe, bạn sẽ thấy người phục vụ đúng mực, lễ phép chu đáo, bạn sẽ cảm nhận được sự tự tin của anh ấy.

Người phục vụ ấy sẽ không ngưỡng mộ con đường mà bạn hay tôi chọn lựa. Anh ta sẽ dựa vào tình huống thực tế của bản thân để lựa chọn công việc, lựa chọn các phương diện trong cuộc sống. Điều này cũng thể hiện sự tự tin của anh ấy. Vì vậy, các “quý nhân” ở châu Á vốn quen với chỉ tay năm ngón khi đến đất Mỹ thì mất hết sự kiêu ngạo.

Một viên chức châu Á đã từng nói rằng: “Ở trong nước, người khác nhìn tôi là cúi đầu khom lưng. Nhưng ở Mỹ, ngay cả người nhặt ve chai họ vẫn luôn đứng thẳng”. Đúng vậy, khi thanh thế không thể khiến một cá nhân sợ hãi thì cả dân tộc đó có thể khiến người khác kính nể.

Văn phòng tôi có một nhân viên người Mỹ sửa hệ thống kế toán. Anh này đã tốt nghiệp đại học và đi làm được 10 năm, là một người rất bình thường. Mỗi ngày chúng tôi đều gặp và nói vài câu trêu đùa.

Một hôm, tôi hỏi cậu ấy: “Tại sao cậu không sang làm cho Microsoft? Mấy năm vừa qua cổ phiếu đã lên nhanh”. Cậu ấy nói: “Tôi không thích Microsoft, ở đây cũng tốt”. Sau đó tôi phát hiện cậu ấy có một tấm ảnh chụp chung trong đó có cậu ấy, chị gái, chồng của chị gái và Bill Gates.

Hóa ra chị gái cậu ấy cùng Bill Gates thành lập ra Microsoft, hiện đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc, cũng là tỷ phú. Trong văn phòng có người biết, nhưng không có ai lân la lấy lòng, mọi người coi anh như bình thường. Anh ấy không mong làm giàu, có phần yên ổn đạm bạc.

Ở Mỹ, có nhiều tiến sĩ mà lựa chọn đầu tiên của họ là làm giáo sư thay vì đi làm cho công ty mặc dù làm giáo sư lương thấp hơn, lại vất vả. Tuy nhiên làm giáo sư được tự do về thời gian và có cơ hội học tập hơn.

Vui vẻ chúc mừng thành công của người khác
Tôi có một người bạn làm trợ lý giáo sư ở một trường đại học. Công ty chế dược lớn nhất của Mỹ mời cậu ấy làm giám đốc một bộ phận nghiên cứu với mức lương khởi điểm cao gấp 3 lần lương ở trường. Nhưng cậu ấy không đồng ý, cậu chỉ muốn làm giáo sư. Cậu bạn này cũng rất quan tâm tới bài viết của tôi.

Gần đây, phát hiện của anh được Hiệp hội Dịch vụ Y khoa xem như là thách thức đối với Y học truyền thống và thu hút được sự quan tâm của truyền thông nước Mỹ. Một giáo sư lâu năm ở Mỹ đã nói với anh ấy rằng:“Tôi đã nghiên cứu nhiều năm, cũng luôn hy vọng thành quả của mình thu hút được nhiều quan tâm như vậy”.

Không chỉ thế, vị giáo sư này còn nghiêm túc quan tâm đến ý tưởng của anh ấy, muốn đưa ảnh hưởng của nghiên cứu đó phát triển hơn lên. Không biết rằng nếu tôi là vị giáo sư ấy, liệu tôi có chân thành xúc động vì thành công của người khác và mong muốn làm cho nó tốt hơn nữa không.



Người Mỹ rất bình đẳng và tự tin trong giao tiếp. (Ảnh: Internet)

Người Mỹ có sự tự tin, nên họ vui vẻ chúc mừng thành công của người khác. Khi không có sự tự tin, bạn rất khó bình tâm chúc mừng những người xung quanh, dù cho đó có là bạn thân đi nữa.

Không phải là người ta lấy mất cơ hội của bạn, mà là thành công của họ làm dấy lên sự tự ti và sự ganh tức trong lòng bạn, khiến bạn không thể bình tâm được. Còn nếu như kiêu ngạo trên sự thất bại của người khác, thì đồng nghĩa với việc sự tự tin đó được kiến lập trên sự tự ti thấp kém.

Học vị cao không tạo ra khoảng cách
Tôi có một người bạn vừa nhận danh vị giáo sư, rất cao hứng từ Massachusets tới California thuê apartment sống.

Là giáo sư, sống chung cư đương nhiên không có vấn đề gì. Hàng xóm bên cạnh là một gia đình người Mexico, mỗi ngày gặp mặt nhau đều chào hỏi. Khi nói chuyện, người đàn ông Mexico đầy mùi mực, là một người lao động, ít học nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin mãn nguyện với cuộc sống.

Anh giáo sư này nghĩ, người hàng xóm tuy có không học vấn cao, nhưng lại dám nói chuyện cười đùa vui vẻ với một giáo sư như anh, thì có thể cũng là loại thành công trong kinh doanh. Nhưng hóa ra không phải, công việc vị này bấp bênh, phải nhận trợ cấp của chính phủ cho 5 đứa con nhỏ, mỗi người vài trăm đô một tháng. Bạn tôi cảm khái mà nghĩ thầm: e rằng Tống thống có đến thì người đàn ông Mexico này cũng không chùn gối. Chức vụ cũng không thể làm giảm đi sự tự tin của người khác.

Dưới bầu trời tự do của Mỹ, ta sẽ hiểu được sự tôn trọng quyền lựa chọn của người khác. Bởi vì người ta không phải cố gắng làm giáo sư để khiến mình thanh cao hơn hay dùng học vị tiến sĩ của bản thân để nhấn mạnh sự thấp kém của người công nhân, dùng xe mới chạy khắp nơi khoe mẽ để khiến xe cũ xấu hổ hay dùng nhà đẹp để khiến hàng xóm cảm thấy tự ti nhụt chí.

Người quyền quý cũng không thể ngang ngược
Ngày 11/12/1997, phóng viên nổi tiếng Cindy rốt cuộc cũng có được một cuộc hẹn phỏng vấn riêng với vợ của Tổng thống Clinton sau nhiều nỗ lực. Bà Clinton đồng ý sau khi diễn thuyết tại hội nghị phụ nữ của câu lạc bộ trường đại học Manhattan New York sẽ dành một giờ để trò chuyện cùng Cindy.

Buổi phỏng vấn dự định diễn ra tại câu lạc bộ này của trường. Đây là một câu lạc bộ truyền thống trang nghiêm, màu sắc cổ kính đã có lịch sử cả 100 năm rồi. Cindy đến trước và ngồi chờ bà Clinton ở đại sảnh. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra và gọi.

Một người bảo vệ lớn tuổi tiến đến và hỏi: “Thưa bà, bà đang làm gì thế?” Phóng viên Cindy trả lời “Tôi có hẹn với phu nhân Tổng thống Clinton” Người bảo vệ nói “Bà không được dùng điện thoại trong câu lạc bộ, xin mời bà ra ngoài”. Nói xong, ông rời đi và Cindy cũng cất điện thoại.

Một lát sau người bảo vệ quay lại, thấy cô phóng viên vẫn chưa đi, còn đang bàn chuyện với phu nhân Clinton ở đại sảnh, ở đó có cả các trợ lý cao cấp của phủ Tổng thống. Người bảo vệ già có vẻ không vui nói: “Hành vi này không thể chấp nhận được, các ông bà phải rời khỏi đây”. Bà Clinton liền kéo Cindy nhanh chóng rời khỏi đó.

Người bảo vệ lớn tuổi không phải là nhân viên canh gác thủ phủ to lớn gì lắm. Ông chọn lựa sự tuân thủ luật lệ, nguyên tắc khiến ngay cả những người quyền quý cũng không thể ngang ngược trước mình.

Bài học về sự lựa chọn của người Mỹ giúp tôi phát triển bản thân theo một cách phù hợp hơn. Tôi không dùng giá trị của người khác làm tiêu chuẩn thành công của bản thân, hạnh phúc là không có phân biệt giàu nghèo.

Tại một số quốc gia châu Á, người ta đã quen với kiểu sống và tìm kiếm sự công nhận của người khác như cha mẹ, bạn bè, nhà chồng, bạn học, đồng nghiệp, người thân, thậm chí là sự công nhận trong ánh mắt thoáng qua vài giây của người hàng xóm.

Chúng ta không thể chấp nhận con người thực của chính mình, càng không biết cách khiến cho cuộc đời trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Các thế hệ đi trước chúng ta ít có sự lựa chọn, nên phần nào đó họ thường giáo dục chúng ta như thế, liệu chúng ta có muốn theo cách như vậy để giáo dục các thế hệ tiếp nối hay không?

Theo NTDTV/Daikynguyenvn.com

Mây Khói Bay Về




Sương tháng chạp bắt đầu giăng mù phố núi… Cây Noel lóng lánh bạc sau lưng tôi đã lên đèn rực rỡ, Mike gật gù hài lòng:

- Thật đẹp, Dee, tôi rất vui.

Và ký cho tôi một cái check. Tôi biết, như mọi năm, nó luôn gấp đôi cái giá mà tôi thỏa thuận, không kể những món quà dễ thương mà vợ ông ta đã soạn sẵn, bỏ trước vào cốp xe với lời nhắn nhủ: Không được từ chối nhé, Honey.

Còn nhớ, khi đăng những thông tin quảng cáo về công việc trên các tờ báo địa phương:”Di dân từ Việt Nam (chứ sao, tôi hãnh diện điều này),tốt nghiệp khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng, nhận trang trí tất cả mọi thứ trong các mùa lễ hội. Gọi…”

Mà lễ hội ở Mỹ thì hầu như thường xuyên, khi đọc được thông tin đó, Mac đã hỏi tôi:

- Bạn có nhiều khách hàng không?

- Nhiều khi làm không hết việc, nhất là từ tháng 10 trở đi.

- Vậy bạn có muốn giúp đỡ một di dân lương thiện khác đến từ Iran và đang thất nghiệp?

- Dĩ nhiên, cùng là Đông Phương huyền bí cả mà…

Và tôi đăng cho Mac: “Di dân đến từ Iran, kỹ sư xây dựng, hiện vừa thất nghiệp, nhận sửa chữa điện, nước và những hư hại thông thường trong nhà, ngoài sân. Gọi…”

Tôi hồi nhỏ bị điện giật mấy lần khi cứ cố mở những máy hát để tìm kiếm những ca sĩ tí hon đang biểu diễn đâu trong đó… vì thế tôi sợ nhất là điện, cho nên Mac là một trợ thủ đắc lực khi tôi có những hợp đồng về trang trí, cậu ấy sẽ là người phụ trách phần ánh sáng.

Cái bọn cùng học ESL với tôi ngày ấy, bọn di dân từ 4 phương 8 hướng cứ điện thọai cho tôi không ngớt những khi thất nghiệp… từ đó, chúng tôi hình thành một mối dây liên kết để cùng nhau sống sót.

Ngày còn ở Việt Nam, gia đình tôi có một văn phòng địa ốc nhỏ nhưng các vệ tinh thì trải dài đến vô cùng vô tận. Khi tôi bán được một lô đất, A. sẽ vẽ kiểu nhà, B. sẽ đến xây, vật liệu xây dựng do C. cung cấp, E. thiết kế nội thất lẫn sân vườn, và D. (là tôi) cung cấp một số đá phong thủy để gia chủ tự tin hơn trong công việc và cuộc sống… Nghĩa là một vòng tròn khép kín từ D. tới D….

Tương tự vậy, tôi đem mô hình ấy áp dụng trên cái xứ sở tạm dung có nhiều bánh mì, hoa hồng và nước mắt. Có điều tôi luôn sống trong sợ hãi khi bất chợt thót tim lại, nghĩ rằng nếu Joss, Lou hay Drew… những di dân đến từ Bangladesh, Afghanistan, Iran hay Arabie Saudi bỗng một ngày nào đó hiện nguyên hình là một tên khủng bố ôm bom cảm tử! Không, xin Chúa xót thương con… cho họ thật sự chỉ là những di dân cần cù lương thiện đang cố hết sức học và làm việc để có được một chỗ đứng vững chắc trong xã hội này.

Có công việc rất tuyệt, đến thành phố Bel Air thuộc Los, dẫn 2 con chó Chihuahua đi dạo mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 tiếng trong 3 tháng khi chủ nhà là một chàng Rocker gốc Anh, rất nổi tiếng đi Vacation ở New Zealand! Ngôi biệt thự còn đẹp hơn cả một lâu đài cổ tích, có Camera theo dõi và có 3,4 vệ sĩ gác trước gác sau.

Có công việc rất buồn, chơi với một bé khiếm thị vào những ngày cuối tuần, và tuyệt vọng khi không thể nói cho bé hiểu thế nào là màu vàng của nắng khi nó đang rải từng giọt mật thơm và ấm áp, tôi chỉ có thể cầm đôi tay bé áp lên mặt mình, thầm thì… Sun shine in my eyes and your eyes… mà nghe từng giai điệu Forever vang đâu đây buồn thê thiết.

Có công việc khó lòng chịu đựng nỗi, massage những ngón tay biến dạng của một họa sĩ và nhìn những giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng của ông khi chung quanh chiếc xe lăn là những vỏ chai không và khói thuốc mịt mù… Ông đã bị tổn thương những dây thần kinh nào đó trong một accident của một lần leo núi và những ngón tay dần co rút lại.

Sương tháng chạp đã bắt đầu giăng mù trên phố núi, tôi lái xe loanh quanh thành phố để kiểm tra các cây Noel mình trang trí cho khách hàng.

Gia đình Ramie luôn muốn ngôi nhà xinh đẹp của họ thơm ngát mùi nhựa gỗ ứa ra từ những cây thông xanh tươi còn lạnh ngắt tuyết, mới được chở về từ đỉnh Big Bear.

Gia đình Todd yêu cầu trang trí nhiều màu rực rỡ.

Gia đình Selina chỉ thích đơn giản một màu thông bạc và những trái châu xanh lơ nước biển.

Gia đình Lorenzo thì luôn muốn những sắc màu cổ điển…

Những ai đòi hỏi quá nhiều hoặc những mẫu không có trong Catalog, bổn phận của tôi là dở chiêu bài thuyết khách. Tôi rất yêu nghề, nhưng tôi hơi làm biếng, phong cách tôi yêu thích nhất vẫn là những cây thông xanh phủ tuyết với lóng lánh những hạt châu và chấp chới những đôi cánh thiên thần… nhưng tôi vẫn cứ phải trang trí cây thông nhà mình đa phong cách để chào hàng theo từng thị hiếu.

Năm nay, đã không còn thời gian để nhận thêm bất cứ một hợp đồng nào thì Luc gọi. Chiều 18, giọng Luc thật lạ:

– Dee, xin lỗi tôi gọi muộn, tôi đã không định làm gì năm nay.

– Hai bạn đi Vacation ở đâu chăng?

– Mình Jenny thôi, tôi mất Jenny thật rồi.

Tim tôi chậm đi một nhịp:

– Nghe này, tôi sẽ đến, tôi đang ở Diamond Bar…

– Dee, có ai đặt dưới cây Noel những chai rượu thay những món quà không? Bạn hãy làm thế cho tôi nhé!

– Nghe này, tôi sẽ đến…

Hàng năm tôi vẫn trang hoàng cây Noel cho Luc và Jenny từ đầu tháng chạp, năm ngoái, cả hai vui vẻ đùa nghịch ném vào nhau những bông tuyết giả, không ngớt làm tôi tức giận vì mất thời gian.

– Dee, Jenny đang khỏe mạnh… tại sao cô ấy lại chết chứ?

– Luc, tôi không biết, chuyện gì đã xảy ra, tại sao bạn không gọi tôi?

– Tôi đang gọi bạn đây thôi, tôi vừa mới về từ Forest Lawn. Jenny muốn ở trên đồi cao để nhìn thấy nhà mình, thấy chiếc xích đu màu xanh lá cây của cô ấy đong đưa… Tôi nhớ, bạn đã đọc cho Jenny nghe bài thơ của bạn… nhưng cuộc sống vốn mang hình giọt lệ… và cô ấy cứ nhắc hoài…

Tôi buông điện thọai, mở GPS tìm địa chỉ nhà Luc, nơi tôi đã đên mỗi năm vài lần mà lần nào cũng không nhớ đường đi bởi những con đường ven núi cứ giống nhau với những ngôi nhà đẹp như tranh vẽ. -Pudingstone, mặt hồ tĩnh lặng-.

Tôi ghé Cosco mua một chai Vodka cho Luc, vội đến nỗi không kịp ném nó vào cốp xe, thành phố vào đông, sương giăng mịt mờ phố núi, các chốt đường đều bị chặn lại để kiểm tra. Người Police nhìn qua cửa xe khi trả giấy tờ cho tôi:

– Bạn ở San Dimas?

– Vâng, có vấn đề gì ?

– Không, chỉ là kiểm tra D.U.I (“Driving Under The Influence “) cuối tuần thôi… những ngày lễ…

– Tôi nghĩ chắc là vì Tổng Thống đến San Bernardino nên phải thắt chặt an ninh.

– Xin lỗi…

– Với cái kiểu chặn đường kiểm tra cuối tuần như thế này, nếu có tên sát thủ ISS nào đó muốn hẹn giờ nổ bom cảm tử cũng khó, hắn sẽ bị nổ tung trên đường đi vì kẹt xe mà không kịp giết ai…

Đôi khi tôi hay bị đắm chìm vào tâm cảm của vài người nào đó để làm phiền một kẻ chẳng dính dáng gì đến vấn đề mình đang vướng víu.

Người Police ngạc nhiên nhìn tôi:

– Xin lỗi. Merry Christmas and Happy New Year.

Tôi cảm thấy mình hơi quá đáng nên cố gắng mỉm cười:

– Thanks, Happy Chirstmas and New Year.

Tôi nói tắt cho nhanh vì chợt thấy chai Vodka hững hờ nằm trên ghế chỉ bọc sơ lớp giấy.

Tôi biết, có những cái chết hầu như phi lý bên cạnh những cái chết giải thoát khỏi nỗi đớn đau… Tôi sẽ trang hoàng cho Luc một cây Noel hệt như năm ngoái: màu xám bạc, và những đôi cánh thiên thần xinh xắn đong đưa… Như Jen… Có lẽ Luc sẽ khóc, những giọt nước mắt của Luc rơi lạnh trên vai tôi như tuyết, nhưng rồi bạn sẽ nguôi ngoai…

Tôi không biết cách an ủi bất cứ ai khi họ gặp những buồn đau tuyệt vọng, tôi chỉ có thể làm được một điều đơn giản, là đến cạnh họ, để cho những giọt nước mắt của họ rơi trên vai mình, như tuyết, rồi sẽ tan nếu tìm được một chút ấm nồng của nắng… Tôi sẽ nói với họ, cũng đơn giản thôi, như nói với những bé thơ mà mình yêu quý: “thôi nào, thôi nào…” và những giọt nước mắt buồn đau tuyệt vọng đó, tôi nghĩ, sẽ là mây khói bay đi…

Bởi, một người, dù có lớn lao quan trọng đến chừng nào trong hiện tại thì họ vẫn từng là một bé thơ thuở trước, mà bé thơ nào lại không cần những âu yếm thương yêu?

Và, cũng như nhiều người khác… chúng ta vẫn phải đi tiếp trên hành trình cô độc mệt mỏi của mỗi kiếp người.

Tôn Nữ Thu Dung

Ngã Ba Đường


blank
Họa phẩm của Thúy Anh Bùi.

* * *
Mỗi ngày, họ ngồi ở phòng chờ. Họ cùng ăn snack, cùng nói chuyện. Đôi lúc, họ châu đầu vào tờ báo đọc chung, hoặc chơi những trò lắp hình. Ông Tích và bà Tuyết Trần hạnh phúc lắm. Hai đôi tay gầy guộc, da hơi mốc lấm tấm, đồi mồi rải rác, thỉnh thoảng lại đụng nhau. Mặt nhìn mặt, mắt hướng vào nhau, họ chẳng để ý gì mấy đến người chung quanh. Họ muốn từng giây, từng phút sẽ là của riêng nhau, vì không biết còn bao nhiêu lâu nữa.

Thương là học sinh thực tập xạ trị ở “Mays clinic” tại nhà thương MD Anderson. Từ tuần lễ đầu, Thương để ý đến họ: người Việt Nam. Họ nhỏ bé, ngồi lọt thỏm trong ghế. Họ lại hay kiếm những xó kẹt vắng vẻ của phòng đợi mà ngồi sát nhau “tình tứ”, nên Thương cứ phải đi kiếm khi cần. Ông Tích ung thư ở tuyến tiền liệt (Prostate cancer); bà Tuyết ung thư vú bên trái, đã lan đến thành ngực. Hai vợ chồng cùng bị ưu bướu cùng một lúc, lại vướng vào loại ung thư phổ biến và gây tử vong nhiều nhất cho đàn ông và đàn bà, điều trị khác nhau ở khác phòng nhưng cùng chỗ ngồi đợi. Họ thích Thương. Lúc nào cũng hỏi các nhân viên trị liệu “Cô Thương có đi làm hôm nay không”? (Thương đi thực tập ở nhiều nơi khác nhau và phải đi học lý thuyết ở lớp học). Trước khi được xạ trị, ông Tích phải uống thật nhiều nước cho bọng đái căng lên, đẩy ruột và trực tràng (rectum) xa khỏi tuyến tiền liệt, nơi bị phóng xạ. Cứ 10 phút, Thương đều đặn thăm dò bằng siêu âm xem bọng đái của ông có căng đủ chưa, cho ông khỏi phải chờ lâu trong khi phải nhịn tiểu tiện. Bà Tuyết thích được phủ mắt lại khi điều trị vì bà sợ cảm giác bị vây kín dưới dàn máy xạ trị khổng lồ. Thương không bao giờ quên để lên mắt bà một chiếc khăn sạch thoang thoảng thơm mùi hoa lài, mà bà thích. Vì Thương giúp đỡ ông bà Trần Tích, Tuyết những gì họ cần nên họ mến Thương.

*
Hôm đó, học sinh được cho phép nghỉ buổi chiều trước ngày lễ Tạ Ơn. Bạn bè cùng lớp của Thương từ mấy hôm trước đã lên chương trình đi “bar” và “club” của “Houston”: “Darkhorse Tavern” ở “The Height” để uống $3 “Bloody Mary”, “Anvil Bar & Refuge”, “Absinthe Brasserie” ở “Westheimer” với những món khai vị nổi tiếng như “salmon carpaccio” và pizza mỏng như tờ giấy. Đó là những nơi tuy gần mà xa đối với Thương. Thương không thích nơi nhạc ầm ầm - nói chuyện chẳng được mà nghe nhạc cũng chẳng hay - hoặc nói đúng hơn là chưa ai làm Thương cảm thấy thích đến đó với người ấy. Thương không về được nhà để ôm hai cún yêu, vì không có xe bus trước 3 giờ chiều. Thương kiếm một xó kẹt ngồi chờ trong nhà ăn “The Fountain Café” của MD Anderson - đằng sau một hàng cúc vàng mùa thu trên bờ tường thấp.

Học sinh đi tập sự xạ trị ở nhà thương MD Anderson rất cực. Đây là nhà thương ung thư bướu hàng đầu thế giới. Đông bệnh nhân lắm. Một phòng với hai nhân viên phải điều trị khoảng 30 người một ngày: 15 phút đến 30 phút thôi một bệnh nhân, liên tục. Đã thế phải chờ cho bệnh nhân sẵn sàng: thay áo, uống thuốc, uống nước căng bọng đái, rửa ruột... Nhiều bệnh nhân khóc lóc, đang nằm điều trị, lại muốn ra khỏi ghế… Thế là trễ, thế là bị cai quản trách. “Học sinh nào có gì đâu, bao nhiêu cái cực đỗ đầu học sinh” (1). Cả ngày, học sinh phải đứng suốt, lau bàn ghế, bị nhân viên đổ tội - nhiều khi bê 1200 lbs khối đồng để chặn chùm tia trong một ngày ở “proton center”, rã rời chân tay. Thương đã làm kỹ sư điện trong thời gian dài. Nàng bị thất nghiệp, buôn bán thua lỗ, đi học lại ngành xạ trị.

Sau khi làm quản lý trong công việc nhiều năm, Thương có nhiều kiến thức tổng quát nhưng mất đi khả năng chuyên môn; tuổi cao, không ai mướn; dù là có nhiều bằng cấp kéo dài lê thê trong tờ đơn xin việc. Nàng nhìn trẻ, sung sức nhưng tay chân tê dại và đầu gối nhức mỏi. Nàng nói chuyện khôn ngoan nhưng bản thân dại dột, đã làm những chuyện điên rồ, để đời lở dở và phải bắt đầu lại từ đầu vất vả.

Nàng diễn xuất tự tin, nhưng cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè cùng lớp có thể chỉ trạc tuổi con mình, giữa những nhân viên xạ trị, thích đổ lên đầu học sinh nhiều căng thẳng và “chỉ tay năm ngón”. Đức, năng, tài chưa thắng được số. Địa Không, Địa Kiếp đóng tại cung tử vi Thân, Mệnh, lại có Cô Thần, Quả Tú xung chiếu nên Thương hay bị thất bại và cô đơn. Hóa Khoa đắc địa nhưng không có Hóa Lộc yểm trợ, lại khiến Thương cứ phải đi học hoài và tiếp tục nhận nhiều bằng để treo chơi nhưng không xài được (dù là nàng có điểm cao, trong những ngành học thực tiễn, của những trường danh giá: University of Illinois đứng thứ năm trong nước Mỹ về ngành điện tử, nhà thương MD Anderson đứng thứ nhất về ung thư trị liệu theo như U.S.News, chưa kể đến những bằng lẻ tẻ như về địa ốc và thị trường chứng khoán, vân vân).

Đã biết bao nhiêu lần, Thương đã định xuôi tay, nhưng không được. Định mệnh hoặc là nhân mệnh đưa đẩy, Thương lại đứng lên, khôn ngoan và cay đắng hơn - “thơ, văn viết như suốt đời mộng ảo, tình thì buồn như tất cả chia ly”(1). Bây giờ, Thương muốn khóc quá. Đã bao lâu bận, quên mệt mỏi và quên khóc: dậy từ năm giờ sáng mỗi ngày, chờ bus, đi học, về nhà nấu cơm, dọn dẹp rồi lại phải học bài đến 1, 2 giờ sáng. Hôm nay, trong khu nhà ăn vắng vẻ, bạn bè về cả rồi, chắc Thương nên khóc một mình để chuẩn bị cho ngày lễ Tạ Ơn ngày mai…

Chỉ xin nhỏ được vài giọt nước mắt “giúp vui” cho đời, vậy mà ông Trời cũng không cho Thương được toại nguyện.

Ông bà Trần Tích, Tuyết xuất hiện. Chắc có thể là vì những chậu hoa cúc vàng nên ông muốn diễn lại hoạt cảnh “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” với bà.

- Cô Thương. - Giọng ông Tích thảng thốt. Chắc hai ông bà đã quen thuộc với tổ uyên ương này quá nên không ngờ có người lại đến được chỗ bồng lai dấu kín trong nhà thương bận rộn này của hai ông bà.

- Sao nhìn buồn vậy cô? - Bà Tuyết ân cần hỏi.

Như một đứa trẻ bị mắng oan, òa khóc khi có người dỗ dành, Thương đã làm như vậy đó. Nàng buồn tủi, kể lể về đời nàng với cảm xúc dâng trào, trong tiếng nấc quãng và nước mắt, không biết ông bà Trần Tích, Tuyến có hiểu hay không. Hôm nay đổi đời. Ông bà Tích, Tuyết săn sóc nàng. Ông lặng lẽ đi mua nước cho ba người uống, bà đi lấy khăn.


- Tụi tôi cũng nghiệm thấy là cuộc đời của những người có tên chữ T không được êm ả và xuông xẻ cho lắm. Mình cứ phải đứng ở ngã ba đường - chọn lựa. Nhân mệnh hay định mệnh? Mình chọn lầm đường, có hậu quả và trách nhiệm. Những con đường mình không đi, có tốt hơn con đường mình đã chọn không? – Sau một thời gian nghe kể lể về “đời cô Thương”, ông Tích nhìn bà Tuyết rồi quay sang Thương cảm thông.

Bây giờ đến lượt ông Tích, bà Tuyết chậm rải kể, không bù lu, bù loa như cô Thương.

Bồ Bịch

Tích 18, yêu Tuyết từ khi nàng 13 tuổi. Tích nhìn thấy Tuyết trong một party của anh họ nàng.

Dĩ nhiên là bố mẹ Tuyết không thể chấp nhận mối tình Tích Tuyết lúc đó. Tuyết là con gái cưng duy nhất, thông minh, ngoan ngoãn, chỉ mới vào lớp tám. Tích tuy bảnh trai, chưa có sự nghiệp chi cả. Không có gia đình bảo bọc, Tích theo học “part time” ở “Houston community college” và đi giúp việc cho sân “goft Country Club”, làm trợ lý giáo viên trong trường, “keypunch” … (thời đó, ”computer” của các công ty to khổng lồ và còn dùng bìa cứng đục lỗ để đọc dữ liệu). Bố mẹ Tuyết có dại dột đâu mà cho phép Tích lui tới, để rơm gần lửa bén. Cục trứng cưng mỏng manh Tuyết không thể giao cho con chim ác Tích được. Tối tối, chàng Tích đến nhà em Tuyết, đứng ngoài cửa sổ, gảy vài đoạn guitar, hát nhặng vài câu, thầm thì những điều mà chính người nói cũng không hiểu, vẽ trái tim của chàng trên cửa sổ đọng sương đêm. (Bố mẹ Tuyết rất tâm lý; biết đấy nhưng cứ lờ đi và để mắt lén trông chừng). Tuyết cười toe toét; tai, mặt nóng bừng - thế là yêu đó của tuổi 13.

Tuyết là người đơn giản trước khi về nhà chồng. Bố mẹ khá giả, yêu thương. Nàng chẳng phải lo manh cơm, miếng áo. Bạn bè cùng trang lứa còn phải nói phét, tăng tuổi trong mục Tìm Bạn Bốn Phương (thời này ”computer” của tư nhân không có) để cua đào, kép, tán tỉnh chơi, thì nàng đã có một tình yêu thật lý tưởng với Tích, như nàng thường lén đọc của những truyện giấy ”Harlequin” bìa mỏng lãng mạn, rẻ tiền. Người đàn ông của các tác giả nổi tiếng như Danielle Steel, Liz Fielding, Donna Alward … đẹp trai, bảo bọc, và che chở người đàn bà. Ở tuổi thanh thiếu niên, ai cũng coi được. Đã yêu rồi, thì quả ấu cũng nên tròn, mà Tích thì không xấu và mặt không méo mó như quả ấu. Lương của Tích đủ cho chàng chi tiêu và mua quà vớ vẩn cho Tuyết. Chàng lớn hơn nàng, từng trải, có thể giúp đỡ Tuyết làm bài, và chạy lon ton mua sắm lặt vặt cho nàng. Cái chính là Tích làm cho Tuyết cười và nàng thích nghĩ đến anh. Tình yêu của Tuyết cho Tích bình thường, như bao cô gái dậy thì khác.

Tình yêu của Tích cho Tuyết có thể giải thích bởi tâm lý học “cái tôi” (ego psychocology) trong quá trình phát triển của trẻ em, dựa vào học thuyết của Erik Erikson.

Tích yêu Tuyết qua cửa sổ, trong thế giới ảo không có sự đụng chạm cơ thể, dù bị bố mẹ nàng cấm đoán. Tích lớn lên, thích đồ chơi, nhưng đồ chơi ở Việt Nam trong thời chiến tranh, chỉ được chưng trong tủ kiếng. Lâu lâu đứa trẻ mới được sờ, đừng nói đến chơi vì sợ hỏng. Tuyết là con búp bê mà lão ngoan đồng Tích trong tiềm thức đã tức tối vì thèm thuồng – không được chọc thủng mắt và bứt tóc búp bê.

Gia đình và Tuyết không hề biết là nàng lúc đó chỉ là tình yêu phụ trội, một tình yêu thánh thiện để Tích tự hào – chàng có nhiều phụ nữ khác mà chàng nói là bạn, đồng nghiệp, nhưng hành động thì khác. Năm, mười phút đi lấy giấy cùng bà giáo trong nhà kho chứa đồ gần lớp học, là đủ để chàng trợ lý và bà giáo đóng phim “The Graduate” (1967). Bà giáo thích mặc váy dài đến chân cho kín đáo, mỗi khi ở bên cạnh Tích. Nhà trọ của chàng đã nhận đón không biết bao nhiêu là bạn gái để Tích cùng làm “keypunch” đục lổ. “Chí làm trai, Nam Mễ Âu Phi, Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể” (3).

Trong 4 bốn bể đó, Tích thích con gái Mễ tóc đen, da trắng, mắt to, mũi cao nhất. Con gái Mễ nhìn giống Việt Nam, đẹp mà lại không khó chịu với Tích như con gái Việt Nam. Con gái Việt Nam mà Tích quen và nói là “yêu” thì chỉ có Tuyết. Nàng chỉ có thể ngồi bên cửa sổ cho “vương vấn mộng thi nhân”. Vì Tích phải đi học, lại làm đủ thứ nghề và việc “phụ trội” lăng nhăng, Tích rất bận. Chàng đi thăm Tuyết buổi tối độ 30 phút, không phải là mỗi ngày – nhiều bữa Tích làm nhiều hết xíu quách rồi, biết nói xạo sao cho trơn tru và ru ngủ nàng đây?

Tích là người thông minh, tuy không chăm chỉ. Chàng làm nhiều, học kiểu ăn đong, góp nhặt từ từ cũng xong cử nhân với điểm khá. Chàng xin được vào trường Nha Khoa của Houston. Hơn 30 năm trước, tiêu chuẩn để học sinh được nhận vào nha khoa còn dễ dàng. Việc làm kiếm không khó với bằng trung học. Hãng xưởng cho lương hưu trí và không đuổi việc nhân viên. Học nha sĩ tuy lương cao, nhưng học lâu và tốn tiền, nên dân Á Đông chưa bon chen vào đông đảo. Dân Mỹ trắng nói dóc cũng hái ra tiền, nên không thích học cực. Tích xin vào được trường nha rồi thì Tuyết đã xong trung học, vào đại học. Bố mẹ Tuyết cho phép chàng đến chơi, một năm sau thì ép chàng cưới Tuyết. Đúng là “phi cao đẳng, bất thành phu phụ”, hoặc là ông bà không chịu nổi trái bom nổ chậm cứ đứng dựa cột, thở dài thườn thượt, và nhìn trần nhà mơ mộng.

Tuyết yêu Tích say đắm, vì chưa hề biết yêu ai cả. Tích là người đàn ông đầy lạc quan khi khởi đầu công việc cua gái và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc - lấy người con gái đó. Tích và Tuyết đã ăn cơm trước kẻng, nhưng Tích thấy có một cái gì đó không ổn giữa hai người. Dù vậy, Tích vẫn bằng lòng. Chàng nghĩ đến gia đình nàng gia giáo, con chàng sẽ được giáo dục kỹ lưỡng trong truyền thống và lễ nghi người Việt. Đây là một sự chọn lựa ích kỷ vì chàng không thích nàng hơn những cô gái khác và yêu mình nhiều hơn Tuyết. Trước ngày cưới, Tích còn ra hẹn nửa đùa nửa thật:

- Lấy anh thì mai mốt đừng ghen nhé. Tiền bạc và thì giờ sẽ cho em nhiều nhất. Em là chính và mấy cô kia chỉ là phụ thôi.

Ôi, gái chính chuyên lấy chồng cà chớn. Tuyết chưa biết chơi chiêu nên Tích đã mơ tưởng “dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về”. Lúc đó, Tuyết ngu dại thật, còn nghĩ là chàng đùa và mình đứng hạng nhất trong cuộc đời người yêu.

Hôn Nhân

Tích thích Mễ. Chàng bồ bịch với gái Mễ rất nhiều từ hồi còn đi học. Ra trường nha khoa, mở văn phòng rồi, chàng tha hồ làm ông chủ chuột, quậy cọ với các nhân viên Mễ trẻ đẹp. Văn phòng nha sĩ nào ở Houston, cũng đều cần người biết nói tiếng Mễ để giao dịch với khách. Lang chạ với Mễ thì cũng ít bị ăn vạ và không bị khó chịu khi lui tới cộng đồng Việt. Lương Tích làm một giờ - mổ hàm, đắp xương, làm răng giả - có thể bằng lương kỹ sư làm một tháng và bằng lương của các cô nhân viên làm cả năm. Đàn bà thích làm đẹp, dù phải đau đớn và mất tiền. Nha sĩ Tích làm cho hàm răng giả cười đẹp như minh tinh, không mất tiền, chơi cũng sướng chứ đau đớn gì. Tích cũng chẳng phải nghĩ ngợi cua ai. Gái đẹp cần lợi nhuận, sẵn sàng dâng hiến. Chàng thích lăng nhăng với rau sạch (đàn bà đã có người đàng hoàng) ít bệnh tật, mà lại không có trách nhiệm. Đối với Tích, phải nghĩ ngợi, nói dối, đương đầu với bà xã Tuyết và hai nhóc tì Bi, Cốm ở nhà là đủ nhức đầu rồi. Tích là người đàn ông có trí thức nhưng không có ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người chồng, người cha.

Tuyết theo chồng quá sớm, chưa bỏ được cuộc vui nào cả, và không biết đủ để giữ chân Tích. Nàng bỏ đại học sau khi mang bầu bé Bi và ốm nghén. Sau Bi, rồi Cốm. Dù có người giúp việc, nhưng Tuyết rất mệt mỏi. Nàng bận bịu với hai đứa con và chăm sóc nhà cửa. Tích rộng lượng với nhiều người đàn bà làm tiêu hao tài sản của chàng, nhưng lại khắt khe với Tuyết, lúc nào cũng vén khéo chu đáo với gia đình, và không tiêu xài phí phạm.

Tích ăn bằng mắt chẳng phải bằng miệng: thịt rang bỏ hơi nhiều nước màu, chàng không đụng đủa; canh cá bỏ nghệ vàng, chàng không thích. Tích yêu vợ bằng miệng (xin đừng hiểu lầm) nhưng chẳng phải bằng mắt hoặc hành động. Tích sẵn lòng gọi vợ con là cục mật, kể lể công đức của chàng lo lắng cho vợ con, và sự nhớ nhung của chàng khi phải đi xa. Chàng không để ý là Tuyết và hai con gầy ốm ra sao. Tích lấy cớ là ăn không ngon để đi ra ngoài ăn dặm. Khi cần, Tích sẵn sàng gây gổ để thoát ra khỏi gia đình, đi hú hí với đào ở những chỗ danh lam, thắng cảnh. Tích sinh ra không phải là người đàn ông để vui chơi ở nhà. Tích sinh ra để in dấu lại những nơi chàng đi qua; trong nhiều trái tim - đớn đau, nguyền rủa hoặc khinh miệt, tội nghiệp chàng -; và trên cơ thể của nhiều người đàn bà - dại dột nếu yêu chàng thật sự hoặc có chủ mưu và bất cần - muốn bập vào Tích để kiếm chút lợi nhuận.

*
Tuyết biết là Tích không mê say nàng, ngay từ khi chàng rước nàng về dinh. Khi đang bồ bịch, gặp nhau ít quá, đứa nào cũng hồ hởi và thật dễ thương khi đến với nhau. Sau này, Tuyết cũng cảm thấy có chút gì lợn cợn khi Tích đồng ý lấy nàng. Nàng tự bào chữa là hai đứa hãy còn ngại ngùng với nhau. Nàng tự hào là nàng xinh xắn, nết na, sẽ làm cho Tích mê mệt. Tuyết không hiểu và không chấp nhận được là chàng hoàng tử Tích không phải là người bình thường, và nàng không phải là cái vung, úp cái nồi méo xẹo. Ngay sau khi ăn ở với nhau, Tuyết không đủ khôn ngoan để tránh có con. Tuyết không chấm dứt được với Tích. Nàng sợ gia đình, bố mẹ Tuyết thất vọng, và con mình bơ vơ. Tuyết không nghề ngỗng gì nên cứ phải bám lấy Tích. (Thuốc ngừa thai và luật bình đẵng việc làm cho phụ nữ, giải phóng người đàn bà).

Nàng biết là Tích ngoại tình nhưng nàng không thể lên tiếng khi không làm được gì cả. Nàng đã từng ngồi trong xe, đậu ngoài cửa của tòa nhà chờ Tích “tàn cuộc vui” với Maria, cô thư ký mới. Thám tử tư báo cáo cho Tuyết biết là văn phòng phải đóng cửa sớm vì có ca cấp cứu, mổ khẩn cấp theo như bảng treo trước cửa. Nàng đã bỏ đi trước khi hai người đó đi ra với quần áo tả tơi vì phải CPR chung với nhau nhiều quá (thương người như thể thương thân). Tích lần khân không muốn mua điện thoại di động, không có đồ sạc pin trong xe để khỏi phải bốc điện thoại và lộ ra chàng ở đâu. Càng bê bối, tiếng thơm đồn xa, thì phòng chữa răng càng đông khách. Người ta muốn tới hả họng, không cần nói, thử xem nha sĩ Tích khoan lỗ, trám lỗ - khéo thế nào. Tim của Tuyết từ từ chai đá. Nàng bịt mắt, tai và miệng.

Sầu đong càng lắc càng đầy (4)… Tuyết đã trải qua nhiều trạng thái khác nhau để đạt được đã đến được trạng thái thứ tư của Kbler-Ross - nàng đã vượt qua sự chối bỏ, giận dữ, trả giá với thượng đế - nàng buồn chán, chấp nhận rằng Tích, người nàng đã yêu thương và là bố của 2 con, tệ như vậy đó.

Tuyết chấp nhận là nàng thất bại ra sao rồi, chấp nhận thế nào thì nàng chưa biết.

- Hai con ra khỏi nhà rồi, vào đại học. Mẹ nhớ hai con quá. Ít nhất là bố Tích cũng cho mẹ được hai con xinh xắn, thông minh và ngoan ngoãn. - Tuyết hay nghĩ như vậy để mà vui sống.

Đứng lên

Hai đứa con nàng, thằng Bi, con Cốm, từ trường đại học về thăm mẹ trong kỳ nghĩ lễ Giáng Sinh. (Tuy con lớn rồi nhưng mẹ vẫn thích gọi hai con bằng tên vui ở nhà như vậy đó). Bố đi vắng là một điều tự nhiên. Hai con sẽ ngạc nhiên lắm nếu bố ở nhà. Dạo này cơ thể và tinh thần Tuyết yếu ghê. Nàng bị bệnh trầm cảm, cơ thể suy nhược; phải uống thuốc an thần và đi gặp cố vấn tâm lý. Hai con nàng sẽ có gia đình trong một vài năm nữa. Chúng sẽ có gia đình và trách nhiệm của chúng. Tuyết không muốn phụ thuộc vào con về tinh thần (như nàng đã từng làm ) và thể xác để sống sót, nhưng chưa biết phải làm sao. Tích là người chồng đứng bên cạnh Tuyết trong những cơn khó khăn mà lẽ ra... Tuyết sẽ không gặp, nếu Tuyết không lấy anh.

- Cảnh khổ ở đời không gì bằng già, ốm, biệt ly và mất lòng trông cậy. (5)


Tuyết thu dọn phòng của con trai nàng, đem đồ đi giặt. Một tờ giấy nhỏ từ trong “fortune cookie” rơi ra:

Gieo hành vi, bạn sẽ gặt thói quen.
Gieo thóí quen, bạn sẽ gặt tính cách.
Gieo tính cách, bạn sẽ gặt số phận.
Không lẽ đây là thông điệp của thượng đế hay sao?

Lạy Chúa từ bi, Phật tổ nhiệm mầu cứu độ cho chúng sanh. Nàng không thể để cho Tích tiếp tục những hành vi xúc phạm, thói quen coi thường, tính cách sở khanh, tiếp tục đày đọa số phận “kiến trong miệng chảo” của nàng. Lý trí mách bảo là nàng phải chỉnh tu lại - từ nhan sắc đến kiến thức và tinh thần. Trái tim cho nàng biết là phải rời xa Tích. Điều mà lúc nào Tuyết cũng cám ơn Tích, là nàng chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc. Nếu Tích và Tuyết có chia tay nhau, nàng vẫn có thể sống nhăn, tha hồ đi kiếm tình yêu sau khi Tích chia đôi tài sản cho nàng. Đã chịu đựng được Tích chẳng coi nàng ra gì, đóng vai hiền thê mấy chục năm nay, thì có ai mà nàng không chịu đựng nổi - trừ phi là gã đó “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” hoặc là ma cô thôi.

Tuyết bắt đầu sống lại quãng đời con gái, như ngày chưa lấy Tích. Nàng đi xâm môi, lông mày, chích botox. Đàn ông thích phụ nữ đẹp, giả tạo cũng được, miễn sao họ không thấy đồ giả và người đó không phải là vợ họ. Nàng để tóc thề nâu, bóng dài ngang vai thay vì mớ tóc uốn đen đậm, quăn tít, xù xù như mấy bà xẩm. Nàng tập để váy quay tròn, như Scarlet OHara trong phim “Cuốn Theo Chiều Gió”, chớp mắt ngước lên với hàng lông mi dài như trong những phim Hàn. Nàng biết cười với con mắt liếc ngang và thản nhiên nhìn mấy chàng Mỹ trẻ tuổi, cỡ thằng Bi điêu đứng. Mỹ không biết nhìn tuổi của Á Đông và dựờng như thích người mắt hí, mũi tẹt - đặc trưng những nét Á Đông.

Tuyết ghi danh đi học lại để làm y tá. Nàng muốn được vào trường học chung với hai con lắm nhưng chúng phản kháng dữ dội. Dù rất là thương mẹ, hai con muốn có cuộc sống riêng tư. Kiến thức mở ra cho Tuyết một chân trời mới - có bạn bè, giáo viên, cùng chung một số ý tưởng và sở thích. Bệnh nhân cần Tuyết. Tuyết vui vẻ và khá đẹp so với mấy bà già y tá lạnh lùng ở đây. Tuyết học rất giỏi so với mấy nhóc tì trong lớp nàng. Tuyết nhớ nhiều vì nàng tự suy nghĩ nhiều lắm. Dù gì, tuổi tác cũng cho nàng sự chín chắn.

Tuyết kín đáo xem “forum” của “Penthouse”, và “Playboy”. Nàng không ngờ là “nghề chơi cũng lắm công phu” như thế. Nàng mê say với những phim người lớn và có “tính cách giáo dục” như “Lady Chatterley”, “Emmanuelle”, “Wife Mistress”…. Đây là những kiến thức mà nàng không thể học được trong những trường phổ thông và cổ truyền… Lẽ ra, trong trường đời, và trường tình, Tích phải vui vẻ học và thực nghiệm với vợ.


Tuyết cũng không quên cho Tích uống một chút thuốc kích dục Viagra mỗi khi chàng ở nhà với nàng. Tuyết chẳng cần Tích nữa nhưng cố tình đầy đọa chàng chơi.


Tích bắt đầu chú ý đế sự thay đổi của vợ mình. Tuyết trẻ ra rất nhiều trong phong cách mới của nàng: thời trang, tự tin, vui vẻ. Nàng hỏi hợp lý, chăm chú lắng nghe, trả lời thông minh và ngừng khi không còn gì nói nữa. Nàng hành động rất bí ẩn. Mỗi ngày nàng lên chương trình vui chơi không cần mời Tích; nhưng chàng lại muốn theo, hăm hở tự giới thiệu là chồng Tuyết. Đầu chàng muốn nổ tung, tim chàng đập mạnh khi nghe Tuyết nói điện thoại nũng nịu với ai đó trong những câu đại loại như:

- Oh, sweetie. Let me think about it. I would love to … but…

- Oh, anh (Con? Em? Cháu yêu quí…). Cho em suy nghĩ nhé (Không biết nàng phải đồng ý về chuyện gì). Em thích lắm nhưng … (Thích ai và thích cái gì đây?)

Tuyết không nói gì sai cả. Tuyết đang nói chuyện với bạn cùng lứa hay bạn cùng lớp? Tích không bắt bẻ được nàng. Nhà cửa vẫn vén khéo, ngăn nắp. Cơm nấu ngon, trình bày đẹp – chàng có thể nói một cách văn hoa là “nem công, chả phượng”. Tuyết cũng sắp sửa ra trường rồi, điểm cao, đã xin được việc làm tốt. Không biết Tuyết có bỏ bùa hoặc thuốc lú cho Tích không? Sao nàng làm gì và nói gì, chàng cũng thấy đúng cả.

Không biết trong bao nhiêu lâu, hai ông bà già Tích Tuyết 45, 50 tuổi, đã chơi trò cút bắt “Theo tình, tình tránh. Tránh tình, tình theo”. Đàn bà mau quên. Đẻ đau nhưng vẫn đẻ nữa vì con dễ thương. Đàn bà “nông nổi”. Chồng lầm lỗi, nhưng còn “xài được” thì vẫn yêu được. Tuyết cảm thấy rung động thật sự khi Tích kéo Tuyết vào lòng và bảo:

- Tuyết ơi, anh không thể sống thiếu em. (Nguyên văn của tác giả)

Trước đây, Tích không thể nói điều này với Tuyết, vì chàng không muốn mất lời với người không đáng để nói. Giờ thì chàng biết, mình không nói điều này với người đáng nói thì sẽ mất người đó.

Kết Tạm

Ba người phải ngừng câu chuyện lại vì nhà ăn đóng cửa sớm trong ngày lễ Tạ Ơn. Thương phải đón chuyến xe bus cuối cùng lúc 6 giờ. Ông bà Trần Tích Tuyết kể chuyện lý thú - lúc thì đắng cay, lúc thì dí dỏm. Thương chăm chú nghe, miệng chữ A, mắt chữ O, ngạc nhiên vô cùng. Thương không ngờ là hai ông bà cụ này đã trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu như vậy, chỉ mới cùng yêu nhau thật sự trong 20 năm về sau thôi. Khi con cái ra khỏi nhà hết, ông bà mới có được một tình yêu mới toàn vẹn, từ một tình yêu cũ đổ nát.

Không biết ông bà Trần Tích Tuyết còn được bao lâu nữa?

Điều cốt yếu là biết sử dụng đời sống, chứ không phải là sống lâu.

Bùi Hồng Thúy Anh


THÚY NGA VÔ NHÀ THỜ

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất / 2015-12-30

Dẫn nhập - Hàng năm vào dịp lễ Giáng Sinh, tôi thường nhận được một số thiệp mừng, hoặc E-mail chúc Christmas và New Year của bà con, bạn bè và thân hữu. Đặc biệt năm nay, ngày December 11, tôi được từ một người quen - ông NTH - gởi đến hai youtubes Paris By Night của trung tâm Thúy Nga với một lời ân cần đề nghị:
"Giáng sinh, mời xem ► Paris By Night"
Disk 2
Cho dù rất dị ứng đối với Paris By Night, nhưng tôi cũng phải mở ra xem hai youtubes trên để không phụ hảo tâm và tấm thịnh tình của ông NTH. Xem xong tôi có một số vấn đề muốn viết. Nghĩ thế nhưng tôi còn lưỡng lự, bởi vì thật tình … cũng chẳng hay ho gì mà viết - tôi nghĩ thế -Nhà Đạo thì có cả ngàn lẻ một chuyện đáng viết chứ đâu phải chỉ có một! Ngay tại bên trong Tòa Thánh La Mã (Curia Romana) mà còn có vấn đề corruption, Đức Giáo Hoàng Francis quyết tâm quyét sạch mà vẫn chưa đi đến đâu, thì ở cấp địa phương - giáo phận hay giáo xứ - sự lạm dụng tôn giáo, hay việc hành xử sai quấy của các đấng bậc xẩy ra cũng là chuyện thường tình. Từ cả chục năm nay, tôi tránh viết về các vấn đề "Nhà Đạo" là vì cảm thấy ôm không xuể.
-- Nhưng tới ngày hôm nay December 29, lễ lậy qua rồi, tôi có ý mở hai cái youtubes để coi lại và suy nghĩ chín chắn xem có nên viết hay không, thì thấy cả hai cái links đã bị lấy xuống với một thông cáo ngắn ngủi: "This video is no longer available due to a copyright claim by Thuy Nga. Sorry about that."(tạm dịch: đĩa nhạc này không thể mở coi được nữa vì có sự khiếu nại về tác quyền của trung tâm Thúy Nga. Xin lỗi về chuyện này). Đọc thông cáo, tôi tin rằng minh đã vỡ lẽ ra vấn đề và đi đến quyết định dứt khoát "phải viết."

Trình bầy sự việc
Hai youtubes là hai đĩa nhạc (video) do trung tâm Thúy Nha sản xuất. Chắc chắn thế, rất rõ ràng: "Paris By Night." Sân khấu là khu vực thánh thiêng nhất trong nhà thờ Công Giáo, quen gọi là "gian thánh hay cung thánh" tức là chỗ đặt bàn thờ tế lễ Thiên Chúa. Trang trí sân khấu là quang cảnh quen thuộc của ngày lễ Giáng Sinh. Chính giữa có bức tranh hang đá Chúa sinh ra. Hai bên bức tranh là mấy cây Christmas trees có treo đèn, kết hoa. Bàn thờ - nơi làm lễ, và Nhà Tạm - nơi hiện diện thực sự của Chúa qua tấm Bánh Thánh bị bức tranh che dấu. Tượng Thánh Giá Chúa trên cao nơi bức tường hậu của gian thánh không bị che. MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Các diễn viên đều là các ca sĩ nhà nghề của Thúy Nga. Tăng cường thêm 3 linh mục trẻ, các cô trong ca đoàn nhà thờ, và mấy em trình diễn nhạc cảnh Giáng Sinh. Khán-thính giả gồm hai Đức Cha Kevin Vann và Mai Thanh Lương, giám mục chánh và phó của giáo phận Orange, dăm vị linh mục, một số sơ, còn lại là giáo dân ngồi kín nhà thờ. Người được giới thiệu chủ sự buổi trình diễn là cha Vũ Ngọc Long, linh mục chánh xứ nhà thờ St. Barbara. Theo cha Long, lý do của buổi trình diễn là để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập giáo xứ St. Babara.
Qua cái Poster quảng cáo, người ta đọc thấy ghi rõ "Paris By Night - Special Edition. Buổi trình diễn được đặt tên là GLORIA. Dưới Poster có hàng chữ ghi chú: "Tất cả số tiền thu được trong việc phát hành DVD Gloria sẽ dâng tặng quỹ mục vụ Giáo Phận Orange."
Bên dưới của cả hai cái youtubes, người viết đọc được trên 100 ý kiến phản hồi (feedbacks) của người coi trên internet. Tất cả đều khen buổi trình diễn thành công. Một số người than phiền nhạc hay quá mà họ không thể download được để giữ lại trong máy riêng. Mọi người rất tán thưởng các ca sĩ trình diễn, trừ ra duy nhất chỉ có một người (người viết không nhớ tên) phàn nàn đại ý rằng: "Thúy Nga không tìm  được một rạp hát nào hay sao mà phải lấy nơi thánh trong nhà thờ làm sân khấu!?"
Tuy chỉ được xem và nghe qua có một lần và cũng không chú ý lắm, nhưng theo thiển ý thì nội dung buổi trình diễn đều nằm trong chủ đề "Chúa giáng sinh." Đặc biệt 3 linh mục hợp ca bài "Trời Cao hãy đổ sương xuống" rất hay. Các cha mặc soutane đen (áo chùng thâm mặc thường ngày của các linh mục) trên sân khấu nên MC Nguyễn Ngọc Ngạn ca tụng không tiếc lời:"Không thua gì ban Tam Ca Áo Trắng của mấy em ca sĩ trong nước." Thứ hai là bài "Cao Cung Lên" do ca sĩ Đình Bảo hát cũng rất đạt. Hầu hết các ca khúc khác đều là những bài hát dân gian mang âm hưởng Giáng Sinh chứ không phải thánh nhạc được phép hát trong nhà thờ trong các giờ phụng vụ trong mùa Giáng Sinh, chẳng hạn như các bài Dư Âm Mùa Giáng Sinh, Bài Thánh Ca Buồn, rồi bài gì nữa có câu "trọn đêm nhớ anh …" do Như Quỳnh hát v.v. Có một đôi nghệ sĩ (không nhớ tên) trình bầy nhạc phẩm gì đó (cũng không nhớ) nhưng là bản nhạc tình. Cách trình diễn cũng mùi và gợi sex ra phết. MC Nguyễn Ngọc Ngạn xuất sắc đến nỗi mà cha Long nhận định "nếu đi tu, ông Ngạn chắc sẽ trở thành giám mục …" Gần cuối chương trình là phần tặng quà. Đức Cha Kevin được giáo dân tặng một bức ảnh tôn giáo và Ngài đã lên sân khấu nhận và làm phép bức ảnh.
Thắc mắc
Buổi ca hát tại nhà thờ St. Barbara vào đêm lễ Giáng Sinh của trung tâm Thúy Nga Paris By Night do Lm Vũ Ngọc Long tổ chức nên coi là buổi trình diễn văn nghệ hay hát vọng Giáng Sinh? Đây là vấn đề người viết đặt ra trong bài viết này.Theo tập tục của người công giáo Mỹ, vào đêm lễ Giáng Sinh, trước khi cử hành Thánh Lễ, giáo dân thường tụ tập nghe hát nhạc Giáng Sinh, gọi là "vọng Giáng Sinh." Hát nhạc Giáng Sinh là một hình thức cầu nguyện bằng lời ca tiếng hát để bầy tỏ lòng mong đợi Chúa đến. Đối với người công giáo, hát là cầu nguyện hai lần. Quả thật tiếng hát trong nhà thờ dễ làm cho tâm trí con người thoát tục. Vì thế đêm nhạc vọng Giáng Sinh có mục đích đưa tâm hồn người tín hữu đến gần hơn với nhận thức về ơn cứu độ trong việc Thiên Chúa sinh ra làm người. Vấn đề là như thế và chỉ có thế. Nhưng buổi ca nhạc của trung tâm Thúy Nga tại nhà thờ St. Barbara khiến người tín hữu có cảm tưởng rằng đây là một buổi trình diễn văn nghệ với mục đích thương mại hơn là vọng Giáng Sinh. Nhạc Giáng Sinh chỉ là phương tiện để câu khách mê văn nghệ và để bán DVD?
Nếu trung tâm Thúy Nga có hảo ý hát free cho giáo dân của nhà thờ St. Barbara để mừng Giáng Sinh thì là một việc làm đạo đức rất đáng hoan nghênh. Nhưng buổi ca nhạc này có bán vé vô cửa, có quay film và burn ra đĩa nhựa thành DVD để bán thì lại là chuyện khác. Không thể giải thích được cách nào khác hơn rằng đây là một hoạt động văn nghệ có tính cách thương mại dưới cái vỏ bọc tôn giáo. Bởi vì, Thúy Nga vẫn phải trả cachet và đài thọ phí tổn cho các nghệ sĩ của họ trong thời gian lưu diễn. Lợi tức dư ra do việc bán vé và bán DVD sau đó mới được hiến tặng cho giáo phận Orange. Quan trọng hơn nữa là tác quyền (copyright) lại do trung tâm Thúy Nga nắm giữ, chứ không thuộc sở hữu của nhà thờ St. Barbara. Điều này chứng tỏ hơn đây là một show văn nghệ hơn là một sinh hoạt có tính cách tôn giáo. Về mặt pháp lý, kể cả việc Đức GM Kevin làm phép ảnh tượng cũng bị coi là một tiết mục trình diễn trên sân khấu, do trung tâm Thúy Nga đạo diễn và nắm giữ tác quyền (copyright). Đáng tiếc là không có một thẩm quyền nào trong Giáo Hội quan tâm đến vấn đề tuy nhỏ bé nhưng rất quan trọng này.Qua một lãnh vực khác là việc trình diễn "nhạc đời" trong nhà thờ. Cứ cho rằng những bản nhạc đời đã được cho phép hát trong nhà thờ, nhưng phải giải thích ra sao khi những ca sĩ không phải là tín hữu công giáo hát những bản nhạc đời trong thánh đường? Một ca sĩ cho dù là tín hữu công giáo, anh ta ca rằng "Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên" thì nên coi là một lời cầu nguyện thành tâm, hay phải kể là anh ta nói láo với Thiên Chúa để kiếm tiền, bởi vì ai cũng biết, anh ta chưa hề đi lính một ngày nào!? Như thế cho thấy người ca sĩ này trình diễn văn nghệ chứ không phải anh ta hát vọng Giáng Sinh.
MC Nguyễn Ngọc Ngạn còn tệ hơn gấp bội. Ngạn là một tín hữu công giáo ai cũng biết. Trong lúc dẫn chương trình, Nguyễn Ngọc Ngạn kể câu chuyện có một người bạn của hắn bên Canada bảo lãnh mẹ già từ VN qua chơi. Vào một ngày mùa đông rất lạnh, nước đóng băng. người bạn này chở mẹ đi trên một cây cầu bắc qua sông. Thấy có đông con nít đang skating bên duới cây cầu, sực nhớ lại phép lạ của Chúa trong Thánh Kinh, bà cụ nói với người con: "Thì ra bây giờ mẹ mới hiểu phép lạ Chúa đi trên mặt biển." Một câu bông đùa vô tội vạ có phải không? Xin thưa không phải. Những ca sĩ ngoài công giáo trình diễn cùng với Nguyễn Ngọc Ngạn, và những người xem DVD buổi trình diễn này, họ nghĩ sao về đạo Công Giáo và về Thiên Chúa? Có phải những phép lạ toàn là bịp bợm? Nếu Chúa đi trên mặt biển là một trò lừa bịp, thì chuyện xác của nhiều vị thánh như Sainte Thérèse de L'anfant Jesus, Bernadette v.v. còn tồn tại như khi còn sống cho đến ngày nay cũng là những trò bịp? Người ta sẽ nghi ngờ rằng, xác của các vị thánh này chẳng qua cũng giống như xác Lenin, Hồ Chí Minh, nghĩa là ướp bằng hóa chất cho khỏi thối rữa thôi chứ có gì khác. Có phải toàn là trò bịp bợm cả không? Nguyễn Ngọc Ngạn đem phép lạ của Chúa ra châm biếm, đùa cợt, anh ta có tiền đút túi, nhưng đức tin của người công giáo và nhận thức về Chúa của những người không tin Chúa có chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng không? Điều vô cùng ngạc nhiên là, bên dưới trong hàng khán giả, các giám mục, linh mục, các bà sơ và giáo dân cười khoái trá, vỗ tay rào rào tán thưởng MC Nguyễn Ngọc Ngạn châm biếm Chúa!
MC Nguyễn Ngọc Ngạn có lẽ cũng cảm thấy bất ổn trong lương tâm nên mới bôi bác đánh trống lảng để biện minh cho hành động phỉ báng Thiên Chúa của mình. Ngạn kể chuyện anh ta có gặp một Thiền Sư và hỏi vị Thiền Sư rằng "thế nào là thiền?" Vị Thiền Sư trả lời: "Thiền là đem cái tâm trở về với thân." Vị Thiền Sư trả lời đúng. Ý của Ngạn là, "Đây là chúng tôi làm việc đạo. Chúng tôi hát vọng Giáng Sinh chứ không phải trình diễn văn nghệ." Nếu show trình diễn là một hình thức "thiền" (của người công giáo) thì cái tâm của những người đến nhà thờ hoặc xem youtube phải hướng về lễ Giáng Sinh mới phải. Trái lại hầu như ai nấy đều mải miết thưởng thức văn nghệ mà không hề quan tâm đến việc Chúa ra đời. Thiên bất dung gian, Nguyễn Ngọc Ngạn đã tự phản lại Nguyễn Ngọc Ngạn. 
Hơn một trăm ý kiến feedback của khán giả coi hai cái youtubes như chúng tôi nói trên, hầu hết đều nhận định rằng buổi trình diễn của Paris By Night rất thành công. Hát rất hay. Không một ai có cảm tưởng gì về ngày Giáng Sinh cả. Rõ ràng người ta đến nhà thờ nghe nhạc chứ không phải đến nhà thờ vì ngày lễ. Cuối cùng và là vấn đề quan trọng nhất: nơi thánh trong nhà thờ St. Barbara biến thành sân khấu trình diễn văn nghệ. Chuyện biến nơi đặt bàn thờ tế lễ Thiên Chúa thành sân khấu trình diễn văn nghệ để thu tiền thì chưa hề thấy bao giờ. Đối với người viết, trường hợp nhà thờ St. Barbara là lần đầu tiên. Chuyện này có lẽ cũng không khác chuyện xẩy ra thời Chúa đi giảng đạo được ghi chép trong Kinh Thánh. Đại để là có một lần khi Chúa Jesus vào đền thánh Jerusalem, Ngài nhìn thấy người ta buôn bán chiên cừu, bồ câu và đổi tiền bạc trong đền thờ, Chúa bèn xô đổ bàn ghế và dùng những sợi giây thừng bện lại để đuổi người buôn bán cùng với súc vật ra khỏi đền thờ. Chúa nói với những người này: "Nhà Cha ta là nhà cầu nguyện, không được biến nơi này thành hang ổ trộm cướp." Bán chiên cừu, chim bồ câu là hoạt động thương mại. Bán tài năng ca hát, một sản phẩm tinh thần để lấy tiền cũng là làm thương mại. Cả hai dạng buôn bán đều đem lại lợi tức, mục đích không có gì khác nhau cả. Vấn đề là người ta biến đền thờ thành cái chợ làm nơi trao đổi hàng hóa.
Trước đây lâu rồi trên internet, có người post lên màn ca nhạc được nhà chùa nào đó tổ chức để thu tiền tu bổ chùa. Nhiều người lên tiếng phê bình chuyện đem việc hát xướng vào chùa. Nhà sư đem ca nhạc vào chùa nhưng sân khấu trình diễn là sân chùa chứ không phải là nơi đặt Tòa Sen Đức Phật ngự. Và, nhà sư chỉ sử dụng những nghệ sĩ tay ngang trong tinh thần "cây nhà lá vườn" để trình diễn. Cha Long thì khác, cha sử dụng nơi cha dâng thánh lễ làm sân khấu. Ngài được cả một trung tâm ca nhạc nổi tiếng hát yểm trợ. Đó là hai điểm quan trọng khác biệt cần lưu ý. Những sự kiện này đem đến cho người ta câu hỏi là liệu có phải tinh thần đạo ngày nay cũng cần phải update cho phù hợp với tiến bộ văn minh của thời đại không? Nếu tôn giáo cũng cần phải update thì xem ra nhà chùa còn chưa theo kịp nhà đạo  của cha Vũ Ngọc Long. CS vô nhà thờ để làm gì?
Dư luận đồn đãi rằng, đa số chùa chiền ở hải ngoại ngày nay đều là hang ổ VC cả. Các nhà sư hầu hết đều là cán bộ. Nhưng đây không phải là vấn đề bài viết này đề cập tới. Vấn đề là trung tâm Thúy Nga nghe đâu đã bán cho một anh cán lớn nào đó trong nước từ lâu rồi. Nếu đây là sự thật thì vấn đề cần nêu ra để tìm hiểu sự thật là: VGCS vô nhà thờ hát xướng là có ý "hồi đầu thị ngạn" hay chúng đang thi hành quỉ kế xâm nhập công giáo tỵ nạn qua sinh hoạt phụng vụ?
Ngày 30-12-2015
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
------
Ý kiến độc giả:
Cám ơn tác giả Nhất Lãng Hà Tiến Nhất đã nói lên đúng thực trạng của "nhà đạo" ở thời buổi kim tiền của hôm nay. Hàng giáo sĩ thì không lo dạy giáo lý cho đúng với đường hướng của Chúa Cứu Thế rao giảng, còn hàng giáo dân thì cứ lơ láo như lũ mât hồn.
Trong ngày lễ Giáng sinh vừa qua, tôi đi lễ nhà thờ nhìn thấy một đôi nam nữ đã trưởng thành ngồi cách tôi một hàng ghế, họ cứ mãi mở Iphone để chăm chú xem hình trên Internet mà quên cả Chúa và lễ lạc. Họ giữ đạo kiểu gì đây ?? Họ đang giữ đạo của mấy ông cha kim tiền và phàm tục đó thôi !!
JB Trường Sơn 

Blog Archive