Showing posts with label Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh. Show all posts
Showing posts with label Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh. Show all posts

Thursday, June 23, 2016

Hội nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War Summit)

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

 








1. Một câu chuyện nghe có vẻ như chuyện phim dở của... cinema

Hôm nay ngồi đọc lời của Ngoại trưởng Hoa kỳ John Kerry nói chuyện với một đạo diễn phim tài liệu của Mỹ, nhân sự kiện Hội Nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam trong 3 ngày 26-28 tháng 4 vừa qua tại thư viện Lyndon Johnson, Texas: “Tôi đã phải đến với Tổng Bí thư đảng Cộng sản và Chủ tịch nước để thuyết phục họ cho tôi và một vị thượng nghị sĩ khác đi xuống phía dưới lăng ông Hồ Chí Minh vì có thông tin tình báo nói rằng dưới đó có hầm ngầm có khả năng có người (quân nhân Mỹ mất tích) bị giữ ở dưới đó...”.

“I had to go in to the chairperson – the chairman of the Community Party and the president of the nation and persuade them to allow me and another senator to go down underneath the tomb of Ho Chi Minh because there was intelligence information that there were tunnels under there and there was a possibility that people were being held...” (*)

Ông cho biết rằng thật tuyệt vời là ông đã được phép xuống nhưng không tìm thấy ai cả.

Tôi thắc mắc:

- Tự cổ chí kim có quốc gia nào giam tù binh kẻ địch dưới lăng mộ của vua chúa hay vị lãnh đạo của dân tộc mình không?

- Cơ quan CIA nhận được tin này từ đâu, có phối kiểm lại nguồn tin và có đánh giá bản tin trước khi trình cho Ngoại Trưởng Hoa Kỳ không?

- Ngoại trưởng John Kerry đã biết mình làm một chuyện hớ mà tại sao lại đem cái hớ của mình nói ra trước hội nghị.

Thoạt đầu tôi nghĩ Ngoại trưởng John Kerry muốn đóng phim sau khi về hưu nên bày chuyện nói với đạo diễn Hollywood, về sau tôi nghĩ đây là chuyện có thật và tôi trở nên buồn với trình độ tưởng tượng quá cao (!) của người Mỹ, đồng minh của tôi ngày xưa, liên quan đến 1 câu chuyện có vẽ như chuyện phim dở của... cinema cho một cuộc chiến tranh mà từ lúc mở màn đến lúc kết thúc và cho đến nay đã 50 năm trôi qua vẫn còn đầy bi thảm lẫn nghịch lý. 

2. Hội Nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam

Hội Nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam do giáo sư Mark Updegrove tổ chức trong mục đích: “để tìm hiểu một cách thẳng thắn và toàn bộ của cuộc chiến tranh mà hơn nửa thế kỷ qua luôn là một đề tài khi âm ỷ lúc nóng bỏng, để nhắm tới một tương lai mới,”. Tương lai mà ông ám chỉ này là: sự hợp tác toàn diện với cựu thù, nước Việt Nam Cộng Sản.

Ông ta mời 60 diễn giả để trình bày suốt 3 ngày về 13 đề tài chính, 5 đề tài chọn lọc mà khi tôi tìm đọc vài bài thuyết trình của một số diễn giả thì lại thấy phần đông những diễn giả này tìm cơ hội để thanh minh, nếu đã làm sai, để nổ lớn nếu nghĩ mình đã làm đúng đầy văn chương 3 xu 4 trự và toàn bộ hội nghị lại thiếu sót hay cố tình thiếu sót đến mức lạnh lùng những vấn đề hay đề tài chính của cuộc chiến.

Vì thế, tôi phải ngồi vào bàn gõ gõ vài hàng bới lên lại đống tro tàn đau thương vì nếu không làm vậy thì sau này người Mỹ sẽ mở thêm vài chục hội nghị nửa cũng chẳng tới đâu và cũng chẳng tìm ra được bài học nào từ cuộc chiến cả và từ đó nước Mỹ lại tiếp tục dẫm lên những sai lầm khác vì không có đường hướng đúng đắn trong các chính sách của mình trong tương lai là do không đủ can đảm nhìn về những sự thật sai lầm trong quá khứ.

Hội Nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam cũng như phần đông các hội nghị khác về chiến tranh Việt Nam đều mắc những khuyết điểm sau: 

a.- Người Mỹ không biết được Hồ Chí Minh là tên chệt tình báo của Trung Quốc tên là Hồ Tập Chương đã từng mang quân hàm thiếu tá với cái tên Hồ Quang trong Bát Lộ Quân của Chu Đức (đã được chính quyền Trung Quốc và Việt Nam có văn bản xác nhận) được cục tình báo Hoa Nam gài vào đảng CSVN đóng vai Nguyễn Tất Thành để nắm đảng CSVN trong mục đích thực hiện diệt chủng dân Việt Nam mà cướp nước Việt Nam.

b. - Các hội nghị về chiến tranh Việt Nam thường dành riêng nhiều thời gian cho ông cựu hạ sĩ tình báo sư đoàn 84 và là cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao của Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam gốc người Do Thái tên là Henry Kissinger lên ê a những lời biện hộ cho những hành động lỗi lầm của y trong chiến tranh Việt Nam. Trong lúc đó các tài liệu mật được giải mả cho thấy y đã bán đứng MNVN cho kẻ thù để cho tập đoàn tư bản tài chánh Hoa kỳ chiếm lĩnh thị trường béo bở Trung Quốc hay y đã tự tay mình giải quyết hối hả chiến tranh Việt Nam theo quan điểm có lợi cho những con buôn chứ không phải cho nước Hoa Kỳ và đồng minh của nước Hoa Kỳ.

c.- Trước đây người Mỹ không biết được hiện tượng Hồ Chí Minh và Henry Kissinger thì còn có thể tha thứ được nhưng ngày nay hai nhân vật này đã được phơi bày ra trước ánh sáng sự thật trước toàn thế giới mà những con người ưu tú của nước Mỹ vẫn làm lơ hay cố ý làm lơ thì rõ ràng là Hội Nghị thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam bày ra để nói đến những cái chuyện lợt chợt vô bổ bên ngoài của cuộc chiến mà người Mỹ vẫn chưa biết kẻ thù chính của họ trong cuộc chiến là ai và kẻ phản bội đồng minh và sử dụng nước Mỹ để làm lợi cho một thế lực khác là ai và nước Mỹ vẫn chưa thoát ra được một thế lực khác đó đang điều khiển nước Mỹ. 

d.- Người Việt quốc gia chống lại người Việt cộng sản từ trước năm 1945, đến năm 1954 nước Việt Nam bị chia làm hai. Người Mỹ triệt hạ Tổng thống Ngô Đình Diệm vì ông không muốn người Mỹ đổ quân vào Việt Nam. Người Mỹ nhảy vào Việt Nam tham chiến từ năm 1965 giúp MNVN chống lại Miền Bắc Cộng Sản. Như thế là có 3 thành phần trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Hội nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam được mở đầu bằng lời “Hãy dừng lại đây, cả bạn lẫn thù...” nhưng trong hội nghị chỉ thấy phần đông là những người phản chiến, những tên hèn nhát và kẻ thù còn bạn VNCH thì “đi chỗ khác chơi “. 

Cả thế giới nhìn vào những gì người Mỹ đối xử với đồng minh VNCH trong chiến tranh sau chiến tranh và rồi nghe lời của người Mỹ Henry Kissinger nói “không hối tiếc” trong hội nghị mà lạnh tóc gáy và lời truyền miệng “làm kẻ thù với Mỹ là dễ nhưng làm bạn với Mỹ rất khó” xem ra có vẽ rất đúng. Họ không hiểu được người Mỹ là hạng người gì(!). 196.000 người lính VNCH chết trong các trại tù cộng sản. 1.000.000 dân MNVN chìm dưới biển sâu sau khi MNVN bị bán đứng cho kẻ thù, tàn nhẫn hơn cả việc đẩy con người vào chuồng cọp, mà vẫn chưa làm cho người Mỹ Henry Kissinger hối tiếc. Vậy thì bao nhiêu máu phải đổ thêm để đủ cho người Mỹ hối tiếc?

e.- Trong Hội Nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam có những khoảng thời gian được giành để vinh danh những cựu chiến binh Hoa Kỳ có tham gia vào cuộc chiến mà không hiểu Hội Nghị đứng trên danh nghĩa nước Hoa Kỳ vinh danh các cựu chiến binh hay kẻ phản chiến vinh danh người tham chiến. Chẳng hiểu được ai đúng ai sai? ai đáng vinh danh ai đáng phỉ nhổ. 

Nói tóm lại người Mỹ muốn quên một người bạn đồng minh VNCH mà người Mỹ đã một lần đối xử không đẹp, muốn quên một quá khứ tang thương chia rẽ trong lòng nước Mỹ do các tiền nhân nông cạn gây ra thì không nên mở thêm những hội nghị bới lên đống tro tàn đầy tang thương hay những hội nghị chạy tội.

3. Di sản của chiến tranh Việt Nam hiện nay:

a.- Ngày 23/5 năm 2016, hàng trăm ngàn người dân Sài Gòn đổ ra đường chào đón tổng thống Barrack Obama đến thăm Sài Gòn. Những người này có thể đã từng sống ở MNVN và vẫn còn giữ hình ảnh oai hùng của người lính VNCH và người lính Hoa Kỳ năm xưa, còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hát của những thanh niên xa lạ

From the Halls of Montezuma 
To the shores of Tripoly
We fight for our country's battle
In the air, on land, and sea
First we fight for right and freedom 
....
Nên họ đổ ra đường chào đón tổng thống Barrack Obama, biểu tượng của tự do. Họ khao khát tự do vì đã từng sống trong tự do đã nhìn thấy tự do qua nước VNCH, người lính VNCH và những người lính Hoa Kỳ oai hùng hy sinh thân mình để bảo vệ tư do từ 41 năm trước.

b.- Ngày 14/6 năm 2016 các bộ trưởng ngoại giao ASEAN rút lại lời tuyên bố chung “quan ngại sâu sắc” về tình hình Biển Đông để có những điều chỉnh khẩn cấp.

Tại sao?

Tại vì những vị bộ trưởng này là những con người rành rõi. Họ không muốn làm mất lòng Trung cộng vì họ biết Trung cộng từ một quốc gia đang chết đói mà trở thành giàu có hung hăng ngày nay là do các tập đoàn tư bản trong nước Mỹ vỗ béo. 

Họ đã từng thấy người Mỹ đối xử tàn nhẫn với đồng minh VNCH của người Mỹ năm xưa như thế nào nên họ không tin người Mỹ dù cho người Mỹ đã xoay trục sang Châu Á, đem hàng không mẩu hạm vào tuần tra Biển Đông, bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam và tuyên bố nhiều lần muốn giúp ASEAN giải quyết tranh chấp Biển Đông. 

Họ đang nghi ngờ các tập đoàn tư bản trong nước Mỹ và Nước Mỹ toa rập với Trung Quốc đưa họ vào chiến tranh để bán vũ khí kiến tiền v.v...

4. Nước Hoa Kỳ ngày nay:

Hai sự việc được nêu ra trên vừa xảy ra ở Đông Nam Á cho người Mỹ thấy rằng Nước Mỹ dưới con mắt của người Á Châu được hiện ra bằng hai hình ảnh khác nhau:

a- Một nước Mỹ của những con người oai hùng chiến đấu bảo vệ tự do.

b- Một nước Mỹ của các lái tên buôn đã vì đồng tiền mà không cần biết ai bạn ai thù và đã 1 lần thất tín nên vạn lần chẳng ai tin.

Ngày nay tin học đã đem mọi mưu đồ đen tối của những tên lưu manh ra ánh sáng mà nước Mỹ vẫn còn trong bóng đêm. 

Nước Mỹ muốn lấy lại phong độ oai hùng như ngày nào họ vừa đặt chân lên MNVN thì nên tổ chức những Hội Nghị Thượng Đỉnh Chiến Tranh Việt Nam gồm 3 thành phần đã từng tham chiến.

Nước Mỹ cần phải để cho những anh hùng thật sự của nước Mỹ lôi ra ánh sáng sự thật những mưu đồ đen tối của kẻ thù chính của nước Mỹ và những tên lái buôn lợi dụng nước Mỹ để kiếm tiền trong chiến tranh Việt Nam. 

Nước Mỹ cần phải nghe lời của các Zoombies (bị bắt đánh nhau cho tới chết) nói để biết chính quyền cọng sản Việt Nam hiện nay là ai mà biết cách “hợp tác toàn diện”. 

Nước Mỹ cũng cần để cho người bạn đồng minh VNCH năm xưa chửi thêm nữa người Mỹ mới trưởng thành (thương cho roi cho vọt).

Hãy can đảm lên nước Mỹ ơi! hãy dối diện với sự thật mà vươn lên đưa nước Mỹ ra ngoài sự điều khiển của các thế lực khác thì mới mong lãnh đạo được thế giới. Có án thì phải chấp, có tội thì phải truy nếu không làm được thì xin im re mà “forget” chứ cứ bao che nhau mãi mà còn mở những hội nghị để “BS” với nhau thì kẻ thù của nước Mỹ cười vào mũi, bạn của nước nước Mỹ thêm nghi ngờ và nạn nhân của nước Mỹ thêm 1 lần đau đớn.

*  *  *
Các bạn trẻ Việt và Mỹ muốn biết người lính VNCH và người lính Mỹ chiến đấu chống cọng sản như thế nào thì nên mua cuốn sách: “Cửa Trời Rộng Mở” do nhà xuất bản Văn Mới phát hành có bán tại tulucmall.com

Hay cuốn sách bằng tiếng Anh: “Messages From Aliens The Path of Evolution” Published by Xlibris Publisher on sale at 50 sites around the world.




21/6/2016
Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

Monday, October 12, 2015

Những Mảnh Đời H.O. Trên Đất Mỹ

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

Tôi vào tù cộng sản năm 30 tuổi ra tù năm 43 tuổi. Bác Tâm ở cạnh nhà thấy con người tôi còn gân guốc nên cho tôi thuê chiếc xích lô đạp để kiếm sống hằng đêm. Tối tối tôi mặc bộ đồ lính năm xưa đạp xích lô "hành quân" theo mấy con đường dọc theo hai bờ sông Hàn. Sáng ra tôi mặc bộ đồ sạch nhất lang thang theo từng con phố buồn then cài cửa đóng. Một hôm có một người đàn bà trông lam lũ ngồi bán gánh bún sau lưng nhà thờ con gà gọi tên tôi. Đó là chị Oanh người bạn học cùng lớp năm xưa. Tôi theo chị về nhà thăm chồng chị là một người lính mà tôi cũng quen biết.

Chị gọi con gái đầu lòng của chị ra chào tôi và nói nhỏ "Em có thích nó không thì chị gã nó cho em". Con bé trông ngây thơ mà lại đẹp khủng khiếp. Lòng tôi mừng rỡ mà miệng chẳng dám hở môi. Chị hiểu lòng tôi nên gọi chồng ra để cùng xác nhận. Nhưng thực tại với tấm thân mình chẳng thể lo được làm sao tôi dám đèo bồng nên chỉ cười cười "Anh chị đùa giởn hơi quá đáng nhe!"

Một lần khác tôi đến thăm một người bạn, gặp lúc bạn mình đang xoa mạt chược với mấy ông già trong xóm. Tôi ra về thì một ông già bỏ chơi bài đi theo nắm chặc lấy tay tôi kéo vào căn nhà cạnh đó "Ông vào đây tôi giới thiệu cho ông con cháu của tôi". Lần này thì tôi "chết chắc" bởi lẽ thằng đàn ông nào mà ở tù lâu năm như tôi nhìn đàn bà nào cũng thấy đẹp cả và mau cảm động hoặc mau quýnh lên nhất là nàng không chê bai thằng lính "Ngụy" trên dăng dưới dế chẳng có chút tương lai.

Đúng ra là tôi có tương lai nhưng vì mới ra tù nên tôi chưa biết. Những người lớn tuổi rành rõi đã biết chương trình H.O. cho phép những quân dân cán chính MNVN ở tù trên 3 năm được định cư tại Hoa Kỳ sắp được thi hành nên muốn gởi cho tôi một đứa con một đứa cháu đến đất Mỹ để đổi đời. Như thế nhờ có chương trình H.O. mà thằng tù xơ xác như tôi có được vợ.

Vợ chồng chúng tôi đến đất Mỹ vào tháng 7 năm 1990 và cư ngụ tại thành phố North Hollywood. Mỗi tháng chính phủ Hoa Kỳ cho chúng tôi trên 500 đô để trả tiền thuê nhà và 150 tiền tem phiếu để mua đồ ăn. Mỗi tuần vợ chồng tôi bồng đứa con nhỏ vừa mới sanh ra trên đất Mỹ lên xe buýt xuống phố Tàu đi chợ, xe chạy đi và chạy về tổng cọng mất 4 tiếng đồng hồ, vợ tôi cất đồ mua ở chợ vào tủ lạnh xong thì ói ra hết đồ vừa ăn ở phố tàu trong bụng. Nàng không chịu được mùi khói của dầu Diesel chạy máy của xe buýt.

Phải gần 2 năm tôi mới may mắn mượn được số tiền 2.000 đô để mua một chiếc xe truck cũ. Tôi mua luôn mấy cái máy cắt cỏ rồi rải giấy mở "dóp" làm vườn. Công việc bề bộn nên tôi cần người phụ giúp. Người phụ giúp của tôi chẳng ai xa lạ chính là bạn cùng trại tù Đại Úy Nguyễn Đình Thái, một H.O đến Mỹ sau tôi hai năm, tôi sai gì anh làm nấy rất nhanh nhẹn và không bao giờ giận tôi dù tôi luôn miệng gọi anh là Thái Dịt. Anh ta có một đám con trai đã lớn tung ra làm đủ nghề kiếm tiền và một đứa con gái út sinh ra sau khi anh được bọn cộng sản trả tự do. Đã mười mấy năm tôi không có gặp lại anh, nghe đâu đám con trai đã tậu một căn nhà và mở một cái tiệm bán nước lọc cho vợ chồng anh ở thành phố Long Beach. Đứa con gái út anh nay làm nghề y tá trong nhà thương.

Một hôm tôi nhận được thiệp của bạn cùng trại tù Trung Úy Võ Công Minh mời vợ chồng tôi sang thành phố Atlanta dự đám cưới thằng con đầu của anh ta. Vợ tôi phê bình chú rể đẹp trai cao ráo nhưng quá bay bướm dám để cô dâu đứng một mình để lờn vờn nói chuyện với các bạn gái khác trong bàn tiệc. Tôi nói nhỏ "Cha nào con nấy em ạ" vì tôi biết anh Minh rất rõ. Anh dẫn vợ chồng tôi đi thăm những bạn cùng trại tù H.O. khác như Anh Thanh, anh Phong, anh Ninh, anh Luyến v.v... Tôi thấy người nào cũng có xe có nhà và có công việc rất ổn định dù họ đến đất Mỹ sau tôi đến vài năm.

Tôi quyết định không nương nhờ vào sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ nữa và bỏ công việc làm vườn dẫn vợ con lên xe rời miền Tây chạy hơn 3.000 miles băng ngang nước Mỹ đến miền Đông lập nghiệp. Thành phố Atlanta khác với thành phố Los Angeles ở chỗ bầu trời màu xanh ngắt có mây bồng bềnh và bầu trời màu xám xịt mà không bao giờ có mây. Những năm 1997 thành phố Atlanta rộn rịp nhiều công ăn việc làm nên chỉ trong 6 tháng mà tôi đổi đến 4 chỗ làm để mong tìm cho ra công việc tốt mà yên thân. Trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng có được một công việc vừa ý nên tôi giữ gìn làm cho đến 13 năm.

Nhờ vợ tôi biết tiện tặn và nhờ sự trợ giúp của chính phủ Hoa Kỳ lúc ban đầu nên vợ chồng tôi có đủ dư một số tiền để mua trả góp một căn nhà nhỏ. Tôi đi làm hãng, vợ tôi đi làm nail, con gái tôi có xe buýt đưa đón tận nhà đến trường. Cuộc đời chúng tôi êm đềm trôi theo dòng đời trên đất nước Hoa Kỳ tạm dung mà tôi xem như quê hương của mình. Đất nước Việt Nam đầy khốn nạn của tôi nằm bên kia nửa vòng trái đất xa vời vợi mờ dần trong trí óc mỗi ngày mỗi già của tôi, đôi lúc nó cũng bùng lên trong những giấc mơ đầy hoảng hốt và uất ức.

Cộng đồng người Việt ở thành phố Atlanta có khoảng 70.000 người. Tôi có tham dự không thường xuyên lắm những buổi họp của vài hội đoàn, nhờ đó mà gặp lại nhiều người bạn cùng khóa Thủ Đức năm xưa và cùng chỗ làm trước năm 1975 như anh Đối, anh Phố, anh Cảnh, anh Năng v.v... họ cũng đến đất Mỹ qua chương trình H.O. và sống đâu đó quanh thành phố.

Mấy ngày trước tôi nhận được điện thư lẫn điện thoại của các bạn tù năm xưa rủ sang California vào tham dự buổi họp mặt 25 năm H.O. và gia đình cám ơn nước Mỹ. Tôi giật mình nhận ra rằng chính mình cũng là một H.O. và mới ngày nào đó vừa đặt chân vào nước Mỹ mà nay đã 25 năm qua rồi. Tôi chưa quyết định sẽ đi hay không đi tham dự buổi họp mặt đó nhưng tôi muốn có vài hàng về một H.O. không thể đến gặp mặt anh em vì anh ta đang bị buộc phải đi đến một miền xa xôi, miền ấy các H.O. niên trưởng cấp tá đã rủ nhau đi trong mấy năm qua nay đến phiên những H.O. cấp Úy để rồi nay mai không xa lắm không còn H.O. nào đến gặp mặt nhau nửa rồi đóng lại một trang sử của một thế hệ oai hùng nhưng lắm đau thương trong công cuộc chống xâm lược của kẻ thù Phương Bắc.

Anh ta tên là Hiệp, chúng tôi thường gọi là Hiệp Không Quân, hội trưởng hội ái hữu không quân Georgia. Tôi đến thăm anh, anh cầm lấy tay tôi và nói thều thào "Tao cám ơn mày đến thăm tao" rồi nhắm mắt lại lịm dần vào mê man. Vợ anh nhìn tôi mắt đỏ hoe. Con trai anh cao to hùng dũng giống anh nhìn tôi không nói năng. Tiếng tụng kinh trong cái máy cassette làm cho căn nhà thêm ảm đạm. Mới tuần trước anh còn ngồi đánh cờ tướng với tôi ở quán café, tuần này anh phát hiện đau bụng đưa vào nhà thương, bác sĩ cho biết gan và thận đều bị hư vì ung thư quá nặng không còn chửa được nên cho về nhà chờ ngày ra đi.

Trước năm 1975 anh lái khu trục Skyraider, xuống quá thấp dội bom mà bị bắn rơi rồi bị cầm tù. Tôi quen anh vì cái hãng anh làm bị đóng cửa, cái hãng tôi làm di chuyển quá xa. Hai ông già H.O. bị lay off không thể xin việc khác nên hay ra quán café Kinh Đô ngồi bên nhau điều binh khiển tướng để giết thời gian. Tuy mới quen nhau nhưng tôi mến anh ở cái tính thẳng thắn kiểu nhà binh. Anh là biểu tượng H.O. thành công trên đất Mỹ. Cái nhà anh ở to thênh thang, lại thêm có nhà cho thuê, con cái anh làm chủ vài tiệm nail tận South Carolina. Tôi không biết anh giàu có bao nhiêu chỉ thấy anh ăn tiêu cũng rộng rãi.

Có lần ngồi đánh cờ anh buột miệng than thở "Tao tính sai một nước cờ!". "Cờ mày đang thượng phong mà sai chỗ nào?" "Ý tao nói tao ham vui ham tiền nên tụi con tao chẳng đứa nào học hành nên hồn cả".

Chuyện con cái thành công trên đường học vấn là đề tài của các ông già H.O. ngồi khoe nhau trong các quán café. Hiệp là hội trưởng hội ái hữu không quân hay tiếp xúc với các hội viên nghe các hội viên khoe con cái đậu bằng này bằng nọ nhiều quá nên buột miệng than thở.

Đi sâu vào việc học hành của tụi nhỏ chúng ta mới thấy môi trường gia đình là yếu tố quan trọng nhất. Các H. O. đến đất Mỹ không có tiền nên phải cư trú trong các khu ổ chuột kém an ninh, trường học từ ngoài nhìn vào thấy đen thui (Mỹ đen) mà những cám dỗ bên quanh trường như ma túy và băng đẳng thì đầy dẫy. Đi học có nhiều điều không hiểu về nhà chẳng biết hỏi ai. Gia đình thiếu thốn muốn bỏ học để kiếm tiền giúp gia đình và bà con nghèo khổ bên Việt nam.

H.O Nguyễn Đối tâm sự 

"Tao cày hai dóp. Tao có biết tụi nó học cái gì đâu mà muốn biết cũng không đủ khả năng để biết. Nhưng tao áp dụng luật nhà binh, thằng nào bị điểm B là tao đá đít. Đứa con gái lớn của tao học giỏi nhất nhưng nó hy sinh nghỉ học đi làm để phụ tao nuôi 3 thằng em. Nay 2 thằng là tiến sĩ một thẳng là nha sĩ nuôi lại nó cho nó đi học mà nó không thể học được nữa".

"Tụi nó nuôi vợ chồng mày nữa phải không?"

"Nuôi cái con mẹ gì! Nhà của tao và đồ của tao là nhà của nó là đồ của nó nhưng nhà của nó và đồ của nó là của nó mà thôi, mày cũng biết rồi! May mà có chính phủ cho vợ chồng tao vài trăm một tháng cũng đỡ"

Văn hóa phương Tây đang làm cho hai thế hệ của 300.000 gia đình H.O. rời xa nhau. Thế hệ thứ hai đang vươn lên rất cao trong xã hội Mỹ, chúng nói với nhau thứ ngôn ngữ của dân bản xứ và chẳng biết chút gì về Nhị Thập Tứ Hiếu và Mục Kiền Liên. Rồi đây những H.O già nua ra đi thì chẳng còn ai biết đến chữ H.O. nghĩa là gì hay cái gì trên nước Mỹ.


Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

Blog Archive