Monday, August 3, 2026

Hành trình "Ra Riêng" và Bài Học Đầu Tiên Ở Úc!

Những ngày đầu sang Úc, tôi ở nhờ nhà người quen của gia đình. Khoảng hơn hai tuần sau, vợ tôi tới. Hai vợ chồng được sắp xếp ngủ ở một góc phòng khách, kéo rèm lại mỗi đêm. Vì là vợ chồng son, việc sinh hoạt ở đó rất bất tiện, đặc biệt là sự riêng tư. Thế nên, chúng tôi tự nhủ phải nhanh chóng tìm được một căn phòng trọ riêng, vừa thoải mái cho mình, vừa tiện cho anh chị chủ nhà.

Công cuộc tìm phòng bắt đầu. Tôi tích cực lướt các forum, và may mắn tìm được một phòng cho thuê trên đường Barkly, vùng West Footscray, gần ga tàu Tottenham. Vị trí gần ga là ưu tiên hàng đầu, vì nó cực kỳ tiện cho việc đi lại bằng tàu.

Nước Mắt Đêm Đầu Tiên và Quán Bánh Mì
Trong lúc tôi tìm phòng, vợ tôi, một người nhanh nhẹn, tháo vát và biết tiếng Anh, đã tự mình đi "lang thang" và tìm được việc. Cô ấy tìm thấy một quán bánh mì Việt khá nổi tiếng trên đường Hopkins (gần chợ Bilo, chợ đã cháy năm 2017).

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên vợ đi làm về. Về tới nhà, cô ấy không nói gì, lao ngay vào giường và khóc nức nở. Hóa ra, công việc ở tiệm bánh mì cực khổ lắm: phải đứng làm việc gần như cả ngày, rất mệt mỏi. Chưa kể còn bị "ma cũ bắt nạt ma mới", bị soi mói, chửi đổng lúc ăn uống khiến cô ấy vô cùng tủi thân. Tôi chỉ biết ôm và động viên vợ: đã sang đến Úc rồi, phải cùng nhau cố gắng. Sau đó, vợ tôi vẫn làm ở đó thêm một thời gian nữa rồi mới chuyển việc.

Khoảng thời gian đó, chúng tôi phải dậy từ 4 rưỡi sáng để chuẩn bị đồ ăn. Tôi mang đồ ăn đi học, còn vợ mang đi làm. Tôi đi bộ đưa vợ đến chỗ làm vì quán mở lúc 5 giờ sáng, và thường kết thúc khoảng 5 rưỡi chiều. Đưa vợ xong, tôi quay về nhà học bài, rồi 7 giờ ra ga Footscray đi tàu lên Melbourne Central để tới trường. Hồi đó, tôi chỉ biết đi tàu, chưa hề có trải nghiệm đi xe buýt hay xe điện (tram).

Chiếc Thẻ Myki Và Sự Giúp Đỡ Bất Ngờ
Hẹn với bạn chủ nhà (người đứng tên thuê và cho thuê lại các phòng, ít tuổi hơn tôi nhưng qua Úc lâu hơn) vào chiều tối, tan học tôi vội ra quán bánh mì chờ vợ đi làm thêm về, rồi hai vợ chồng cùng đi xem phòng.

Từ đường Hopkins (gần Footscray Market) tới căn phòng dự định thuê ở cuối đường Barkly, quãng đường dài hơn 3 km. Lúc đó, chúng tôi định bắt xe buýt, nhưng vợ tôi chưa có thẻ Myki (thẻ đi lại công cộng ở Melbourne). Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi bộ. Tôi ngoài đi tàu ra, thú thực cũng chưa rành cách đi xe buýt hay xe điện. Hồi đó chưa có app PTV tiện lợi như bây giờ, chỉ có cách xem bản đồ tại bến xe.

Trời lúc đó mua phùn lất phất như mùa xuân ở Việt Nam. Trên con đường Barkly dài đằng đẵng ấy, có một cặp vợ chồng người Việt nhỏ bé, tay trong tay, vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bước đi để xem căn phòng mơ ước, những bước chân đầu tiên trên hành trình lập nghiệp ở Úc. Mất khoảng một tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới nơi.

Gặp chủ nhà, thỏa thuận giá cả xong, vợ chồng tôi quyết định đặt cọc ngay.
Chào chủ nhà ra về, chúng tôi đã mệt rã rời nên quyết tâm bắt xe buýt. Vấn đề vẫn là thẻ Myki không thể mua ở trạm xe buýt mà phải mua ở ga tàu. Hai vợ chồng soi bản đồ kỹ lưỡng, chỉ cần về được bến xe buýt gần ga Footscray nhất là có thể tìm được đường về.

Chiếc xe buýt thắng lại, tôi lên hỏi bác tài bằng vốn tiếng Anh "câu được câu mất" về việc vợ tôi chưa có thẻ. Bác tài hỏi lại: “Người Việt hả?” Tôi mừng rỡ đáp: “Dạ vâng! Vợ cháu mới qua chưa kịp mua thẻ Myki ạ.”

Chú tài xế mỉm cười, nói: "Vậy khỏi cần mua vé. Mai ra ga tàu mua sau cũng được. Nếu có nhân viên kiểm soát vé chú sẽ nói cho. Tới gần ga Footscray chú báo.”

Gặp được đồng hương giữa lúc nguy nan, mọi gánh nặng như được trút bỏ. Chúng tôi không cần phải căng mắt nhìn các điểm dừng nữa. Tới nơi, chú tài xế báo, hai vợ chồng cảm ơn rối rít rồi vội vàng tìm đường về.

Chú tài xế đó có lẽ không còn nhớ đến chúng tôi, nhưng vợ chồng tôi thì luôn nhớ mãi ân tình ấy. Tôi không dám hỏi tên chú vì sợ làm chú mất tập trung lái xe. Chỉ thầm chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.

Ở nơi xa xứ, gặp được một người "nói tiếng Việt" đúng lúc khó khăn, sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ, thật sự quý giá vô cùng. Chính vì thế, trong suốt hành trình của mình trên đất Úc, tôi cảm thấy mình đã nhận được quá nhiều sự tử tế, nên khi có cơ hội, tôi luôn sẵn sàng cho đi mà không hề đắn đo.

Nguyen Duc Quyet


No comments:

Blog Archive