Đài Loan (tiếp)
Câu chuyện cái chú "cửa nhôm" chỉ là một thí dụ cho cách làm ăn của những người ĐL. Bắt đầu bằng cái nhỏ, liên doanh với người bản xứ để hợp pháp và tuỳ theo hệ thống luật để phát triển. Thí dụ như khi VN có luật về đầu tư thì hầu hết các công ty lớn của họ tràn vào chiếm lĩnh nhiều mảng kinh tế. Các khu công nghiệp lớn với hàng chục ngàn công nhân đều có đầu tư của họ. Phụ nữ ở làng “vợ đầu” (1) tui bây giờ lấy chồng người ĐL rất nhiều, người này lại làm mai người kia. Đa số sống hạnh phúc vì tui thấy Facebook posted cảnh sui gia du lịch thăm nhau nhiều lắm. Có ai đó thống kê số người VN định cư và làm việc ở ĐL bây giờ chạm mốc 2 triệu người. Cũng có người tổ chức đi thuyền đến ĐL nhập lậu. Để thấy nếu họ đối xử không tốt với người nhập cư hay cô dâu thì không có cảnh đó. Dĩ nhiên cá biệt vẫn có những cảnh tồi tệ, cái này không tránh khỏi dù ở bất cứ nước nào.
Muốn biết dân tộc tính của một quốc gia nào mình hãy xem phim ảnh của họ, vì phim luôn đi sát với quần chúng, những tác phẩm được lên phim cũng vậy, nhất là phim truyền hình vì loại phim này có đối tượng là người trong nước. Còn những phim ở các trung tâm điện ảnh lớn thì đối tượng của họ quốc tế hơn. Ngay như xem phim truyền hình VN bây giờ, mô típ của họ là sự cãi vã, đay nghiến nhau... xuyên suốt các bộ phim. Scenes nào cũng có cảnh la hét, đấu tranh, cự nự.... Nhưng khi xem các phim của ĐL, cách thể hiện của diễn viên khi gặp nghịch cảnh có phần sâu lắng. Họ đau đớn, chảy nước mắt nhưng ít có những phát ngôn cay độc theo cái kiểu “đấu tố” đã ăn vào máu của phe ta.
Cái thời của tui mấy chị ảnh hưởng truyện của nhà văn nữ Quỳnh Dao (Giao?) nhiều lắm. Truyện được xem là ướt át mà sau 75 gọi là đồi truỵ. Những nơi cho thuê truyện thường tách nhỏ thành nhiều cuốn. Mấy chị ghiền có tập nào thuê tập đấy, xem xong hết thì sắp xếp lại trong đầu cũng được. Nói gì thì nói, xem truyện nhiều cũng ảnh hưởng đến con người nên ngày xưa ông bà già cấm là vậy. Cấm mà vẫn lén lút, có bạn dùng cả bìa sách học để bọc cuốn truyện, lén vào mùng lật xem là thường đến độ bị cận thị. Cũng may Quỳnh Dao viết truyện nhân bản, có hậu. Nỗi đau nhẹ nhàng thi vị cho đời sống. Thời đó phụ nữ kín đáo, duyên thầm, nói năng từ tốn, khiêm nhường.... Giờ hiếm lắm. Bạn nào thử xem phim bộ truyền hình VN đi, toàn chửi nhau từ đầu đến cuối, vai nữ đẹp cũng nói chuyện sang sảng, tui xem là ói...
Phim chiếu ở rạp : Mùa Thu Lá Bay lấy từ truyện QD, tui xem ở rạp Lệ Thanh. Vừa xem vừa ngủ mà mấy chị khen hay. Chỉ nhớ được tên vai nữ chính là Hàn Ni, mấy vai kia không nhớ. Hàn Ni bị bệnh tim bẩm sinh, xúc động mạnh có thể chết nên cha mẹ giữ kỹ lắm, giống như là nhốt trong nhà. Thế mà oái ăm thay cô lại yêu anh sinh viên đến trọ nhà cô để học. Cô lãng mạn, đàn piano hay. Anh đẹp trai, vẽ giỏi. Hai người yêu nhau không tránh được. Cha mẹ chàng không chịu con dâu bịnh hoạn nên bắt chàng về nước. Khi chàng đi nàng buồn phiền và chết. Bài nhạc phim được soạn lời Việt : mùa thu lá bay anh đã đi rồi.... đã lấy bao nước mắt khán giả. Ca sĩ Kim Anh hát bài này chết tên luôn, giống như Bằng Kiều với "Trái tim bên lề " vậy.
Tui tưởng Hàn Ni chỉ là nhân vật tưởng tượng không bao giờ có trong thực tế. Ấy mà có. Để tui kể.
Năm đó tui học lớp 12 tại một trường tư thục ngay trung tâm Saigon. Trường này học phí mắc gấp 3 các trường quanh đó nên đa số học sinh là con nhà giàu. Tui thì dưới quê lên nên không biết, thấy danh sách giáo sư toàn "sao" nên ghi tên liền. Hồi đó cứ nghĩ học thầy giỏi là thi đậu (mà đúng) nên giá mắc cỡ nào cũng nhào vô. Lớp 12 là sinh tử, tiếc chi tiền.
Trong lớp có một cô người nhỏ nhắn, tên Bảo Nhi. Chắc cha mẹ xem phim tầu nhiều nên đặt tên vậy. Cô lanh lợi, biết chơi đàn piano. Thời đó con gái mà biết chơi đàn này là gia đình quý phái rồi. Cô hay rủ bạn cùng lớp đến nhà, một biệt thự trên đường Tú Xương. Cũng gần trường. Nhà có bàn bida nên tụi tui thích lắm (chơi không mất tiền). Cô đánh bida cũng hay, tụi tui đánh không lại. Chơi chán thì cô vào ngồi đàn, yêu cầu bài gì cô cũng đánh được.
Cái piano đó bự lắm, chiếm một góc phòng, khi đánh cái tiếng đàn cùng cái tiếng như gió do căn phòng thiết kế nó cộng hưởng với nhau làm mình cũng thổn thức theo tiếng đàn. Tui nghĩ tiền nào của nấy. Sau này có đi nghe lòng vòng nước Úc mà chưa thấy cây đàn nào có âm thanh hay như vậy. Dĩ nhiên cũng còn do người chơi đàn. Bảo Nhi tóc dài, khi chơi là quên tất cả, chỉ lâu lâu cúi xuống rồi hất mái tóc ra sau....
Tui nhớ lúc đó là tháng 12 năm 71. Cô mời cả lớp đến nhà dự tiệc sinh nhật. Có bạn nhận lời, có bạn không. Cũng được khoảng 40 bạn. Tui và vài bạn trai được cô nhờ đến giúp trang trí trong sân vườn. Cô nói em đặt tên buổi tiệc sinh nhật này là : Tango Cuối Cùng, anh N giúp em tạo một ấn tượng nhé!. Tui thì xưa nay là chúa mê tín và phong thủy, nghe chữ "cuối cùng" là không vui, nhưng nghĩ rạp đang chiếu phim Last tango in Paris gì đó ( không nhớ tên đầy đủ )nên là cái trend chăng.
Người đẹp kêu là làm chứ không ý kiến, tui đến giờ vẫn vậy.
Tui lấy dây kẽm kết thành chữ "tango cuối cùng" đó treo giữa hai nhánh cây, cao cao chút. Chữ được quấn bông gòn nên có mầu trắng. Một cọng dây cũng quấn bông nối vào cây nến trên chiếc bánh. Bông được tẩm dầu. Đèn tắt hết khi đốt nến. Lửa chạm vào dây có bông tẩm dầu lan đến chữ và nguyên hàng chữ bùng cháy. Bà con vỗ tay quá xá. Thật ấn tượng đó chứ nên tác giả được Bảo Nhi vít đầu xuống (cổ thấp còn tui cao nhòng) cho một cái “mi” trên má. Mùi nước hoa thoảng trong đêm với cái gì cũng mềm mại ...., tui sẽ không quên bao giờ....
Hôm đó có khiêu vũ và chỉ một điệu tango.
Qua năm là giai đoạn học rút, cánh con trai dẹp hết mọi chơi bời để lo chúi đầu vào sách vở. Đi học ngộ lắm, mấy người học từ đầu thì đến gần kỳ thi không hồi hộp, tụi tui chơi trước học rút sau nên lúc này học một ngày 15 giờ đồng hồ là thường. Khi thi xong, bạn bè tan tác. Người rớt đi lính, người đậu phải luyện thi để vào trường ĐH. Phải mất cả năm sau mới có thời gian hỏi thăm bạn cũ. Tui có hỏi Bảo Nhi, được biết nàng đã mất. Rất bàng hoàng.
Rồi cũng phải rất lâu sau đó tui mới biết sự thật. Cha mẹ nàng giàu có. Mẹ nàng sinh được 4 con đều là gái, trong đó BN là út. Ai cũng đẹp nhưng thật nghiệt ngã, chị lớn mất năm 18 tuổi, các chị sau cũng vậy. Sau khi bác sĩ khám phá ra gia đình BN, các con đều bị bệnh tim bẩm sinh, khi lớn trái tim cũng lớn theo làm thở không được. Nó như bản án tử hình được báo trước. Cha mẹ BN cưng cô hết mực nhưng cô đủ thông minh để biết số phận mình. Sinh nhật lần cuối cô lấy tên có chữ "cuối cùng" là vậy. Ai cũng tưởng chỉ là một tựa phim đang hot lúc bấy giờ...
Vì thế câu chuyện Hàn Ni trong tiểu thuyết QD, tui nghĩ cũng lấy từ những mảnh đời thật. Người văn sĩ có cái hay là từ những cái đó mà làm thành một thiên tiểu thuyết lấy được bao nước mắt độc giả. Khi bạn đọc bài mà có giọt nước mắt rơi, chứng tỏ cái con người mình có lòng nhân dào dạt. Xứ Đài có một văn sĩ như vậy, chứng tỏ con người của họ cũng không đến nỗi nào phải không
Jimmy nguyen
No comments:
Post a Comment