"Vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc"
Cứ mỗi lần thấy ai về Việt Nam bắt tay với cộng sản rồi tuyên bố rằng mình làm vậy “vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc”, tôi lại thấy hai chữ “quê hương” sao mà tội nghiệp. Giống cái giọng điệu của đảng csvn “Đảng là của dân, do dân, và vì dân”
Muốn bắt tay thì cứ bắt. Muốn hợp tác thì cứ hợp tác. Muốn làm ăn, kiếm tiền, tìm thị trường, tìm cơ hội hay xây dựng vị trí cho bản thân cũng là quyền của mỗi người. Chẳng ai cấm.
Nhưng đã lựa chọn thì nên đủ can đảm gọi đúng tên lựa chọn ấy. Nếu anh bắt tay vì tiền, hãy nói vì tiền. Nếu anh trở về vì cơ hội, quyền lợi hay tương lai của chính mình, hãy nói đó là lựa chọn của bản thân tôn thờ chủ nghĩa cơ hội. Đừng cái gì cũng mang “quê hương, đất nước, dân tộc” ra làm lý do.
Bởi nếu thật sự tất cả đều “vì dân tộc”, tôi chỉ muốn hỏi một câu rất đơn giản: Người dân Việt Nam được gì từ cái bắt tay ấy?
-Một người dân bị đối xử bất công có được công lý hơn không?
-Một người lên tiếng phản biện có bớt nguy cơ bị đàn áp hay bị xử lý vì chính kiến không?
-Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội có được mở rộng thêm không?
-Những vấn đề nhân quyền mà người Việt đã tranh đấu và lên tiếng suốt bao nhiêu năm có thay đổi được điều gì sau những cái bắt tay, những bữa tiệc xa hoa và những bài diễn văn tung hô đó không?
Nếu câu trả lời là không, người dân trong nước vẫn bị đàn áp và bịt miệng, bị đối xử bất công, ra nước ngoài thì cúi đầu làm nô lệ. Còn người thực sự có thêm tiền bạc, quan hệ, thị trường, danh tiếng hay cơ hội lại chính là người bắt tay, thì xin đừng gọi lợi ích của một cá nhân là lợi ích của cả dân tộc.
Đất nước không phải là một đảng. Dân tộc không phải là một chính quyền. Và yêu Việt Nam không đồng nghĩa với việc phải bắt tay với những người đang cầm quyền.
Đừng đánh tráo khái niệm giữa yêu nước và ủng hộ một chế độ. Tiếp tay cho đảng cầm quyền củng cố địa vị, nuôi bộ máy công an khổng lồ được nuôi dưỡng để trở thành tấm khiên bảo vệ quyền lực của Đảng và duy trì một hệ thống đảng viên bất khả xâm phạm.
Tôi không phản đối quyền lựa chọn của bất kỳ ai. Con người có quyền thay đổi quan điểm, có quyền làm ăn và cũng có quyền đặt lợi ích của mình lên trước.
Nhưng ít nhất hãy thành thật.
Hôm qua còn túm quần chạy trốn cộng sản, hôm nay về Việt Nam bắt tay, nâng ly, hợp tác , rồi ngày mai giải thích rằng:
“Tất cả cũng chỉ vì quê hương, đất nước và dân tộc. Không ai được độc quyền yêu nước.”
Nghe cao cả quá đa. Nhưng khi bóc hết những mỹ từ ấy ra, thứ còn lại chỉ đơn giản là tiền, quyền lợi và cơ hội của chính mình.
Nếu thật sự vì dân tộc, hãy cho tôi thấy dân tộc được gì? Nếu thật sự vì người dân Việt Nam, hãy cho tôi thấy người dân được gì? Còn nếu người hưởng lợi cuối cùng chỉ là bản thân mình thì cũng chẳng cần phải xấu hổ rồi nguỵ biện.
Chỉ xin đừng lấy quê hương làm bình phong cho lợi ích cá nhân, và đừng bắt cả dân tộc phải đứng tên cho một thương vụ mà họ chẳng được chia phần.
Tởm với cái giọng điệu Nhạc Bất Quần này.
No comments:
Post a Comment