Wednesday, August 26, 2026

NƯỚC MỸ TRONG TÔI

Tôi là một người đã rời quê hương từ hồi còn trẻ. Tôi liều mạng sang cái xứ “đế quốc xâm lược, ăn cướp, tội ác” mà bao nhiêu kênh YouTube, sách vở rủa xả. Đôi khi tôi nghi ngờ sự thật, có hay không - nên quyết đánh đổi cuộc đời đi tìm chân lý - Mặt trời chiếu qua tim từ phía nào.

Tuổi thơ tôi sống trong thiên đường XHCN, đeo khăn quàng đỏ, ai nói gì … tôi cũng ngu ngốc tin theo. Nhưng qua đến đây, sống lâu ở Mỹ, tôi mới vỡ lẽ mình bị lừa. Và sự thật cay đắng khác tôi nhận ra rằng quốc gia nào Mỹ chiếm đóng lâu dài, cải cách thể chế thì dân không đói, không lạc hậu, mà lại giàu và văn minh kinh khủng.

Tôi nói thật 100% và chứng minh cho quý vị nghe:
Nhật Bản năm 1945 từng bị Mỹ “ đè đầu “ thế mà giờ Toyota, Sony, robot chạy khắp thế giới, GDP/người hơn 35.000 USD. Hàn Quốc hồi xưa nghèo hơn Việt Nam, Mỹ “xâm lược” xong để lại viện trợ + thị trường, giờ thành Samsung, Hyundai, HDI top thế giới. Tây Đức sau WWII cũng vậy. Puerto Rico, Guam… sống sướng hơn hẳn mấy nước Caribe “độc lập tự do”.

Còn tôi, qua Mỹ lại được hưởng quyền tự do nói những gì mình muốn khi sống với cái “đế quốc” ác ôn!

Vậy mà có một giống người đặc biệt: Họ ngồi trên đất Mỹ, hưởng Medicare, Social Security, nhà cửa máy lạnh, con cháu học miễn phí hoặc rẻ bèo… rồi mở kênh chửi Mỹ thâm độc để kiếm view. Họ nói láo kinh khiếp, gào “Mỹ chán, Mỹ nghèo! Mỹ tội ác!” Không có nhân quyền. Bla bla bla … nhưng bản thân họ thì thích du lịch Mỹ, đang định cư Mỹ, mua nhà Mỹ. Bao nhiêu từ xấu xa, tiêu cực chúng tuôn ra và sống vô ơn ngay trên nước Mỹ - nơi đang cho gia đình chúng được nhiều phúc lợi xã hội.

Chúng cho rằng yêu Vietnam, kêu gọi “yêu nước”, nhưng chính mình và con cháu không bao giờ quay về cái “nước” mà họ ca ngợi. Đó mới là nỗi nhục đích thực. Sống hai mặt.

Hài hước đến mức muốn khóc - cười khi trăm ngàn người chưa biết Mỹ, thấy nước Mỹ ra sao nên u mê tin theo, click, share, donate, giúp chúng kiếm tiền từ YouTube, Facebook – những nền tảng của chính “đế quốc Mỹ”. Chúng sống nhờ Mỹ, kiếm tiền từ Mỹ, hưởng lợi từ Mỹ, rồi quay lại phỉ báng Mỹ. Đây là “yêu nước” theo kiểu… sống bám.

Tôi thì xấu hổ thay cho chúng. Còn chúng thì tự hào vì view tăng, tiền về. Còn hàng trăm ngàn khán giả thì hả hê vì được nghe chửi Mỹ, chửi bọn “ ôm chân đế quốc Mỹ “ trong khi đó có những người cũng đang nộp đơn xin visa Mỹ, xin học bổng Mỹ, xin định cư Mỹ.

Lịch sử đã chứng minh. Cuộc đời tôi cũng chứng minh. Sự thật thì đơn giản: Cơ hội vươn lên và quyền tự do con người thật sự tồn tại ở đây. Còn những kẻ ngày đêm nói xấu Mỹ nhưng bám víu Mỹ đến chết – mới là những nghệ sĩ hài lớn nhất thời đại.

Tôi ước gì chúng biết sống, làm người tử tế biết ơn và trung thực

Nhu Nguyen



No comments:

Blog Archive