Monday, August 31, 2026

130 Đô-La Cho Một Gia Đình Tám Người

Khi về đến nhà, ngoài việc thu gom những thứ mình muốn mang theo, tôi còn rán chạy ra tiệm thuốc tây ở ngoài đường chính để mua thuốc trợ tim cho mình. Thỉnh thoảng tôi lại bị nhói ở ngực, và bác sĩ đã cho tôi dùng thuốc Nitro-glycerin. Sau đó, tôi lại tất tả đi đổi tiền đô cho má tôi.

Tôi ghé nhà bác T., sát vách, nhưng chỉ đổi được một ít vì bác vừa đổi tiền cho một người khác. Tôi đành đi bộ qua khu xóm bên kia đường Trương Minh Ký, len qua vài con hẻm mới đến được nhà một cô bạn cũ để gặp mẹ cô, nhờ đổi phần tiền còn lại. Chúng tôi đã không còn học chung với nhau từ nhiều năm trước. Đến bây giờ tôi vẫn không nhớ vì sao mình lại biết mẹ cô có một dịch vụ nho nhỏ là đổi tiền đô.

Cuối cùng, tất cả số tiền tôi đổi được để đưa ba má mang theo chỉ vỏn vẹn 130 đô-la!

Một gia đình tám người mà chỉ có 130 đô-la trong túi.

Dĩ nhiên, người lo lắng đến mất ăn mất ngủ phải là ba má tôi, chứ đám trẻ chúng tôi lúc ấy đâu hiểu hết được những gì đang chờ phía trước. Nhà cửa để lại. Xe cộ để lại. Tiền bạc trong ngân hàng cũng để lại. Chúng tôi lên đường gần như với hai bàn tay trắng.

Trong căn biệt thự trên đường Công Lý, nơi cả gia đình ngồi chờ được đưa đi Mỹ – biết là đi Mỹ, bởi chính người Mỹ đưa chúng tôi đi – không khí lúc ấy đầy những tiếng thì thầm và lo lắng.

“Tôi đã từng đi tu nghiệp, bên đó sống khổ lắm.”

“Qua Mỹ chắc cũng khổ lắm. Không nghề ngỗng chuyên môn, lại không biết tiếng Anh. Ông có bao giờ nghĩ đến chuyện qua đó sẽ làm gì để nuôi vợ con chưa?”

“Bên đó lạnh lắm. Ngày nào cũng phải cào tuyết. Mình quen xứ nóng rồi, chịu sao nổi!”

Có một ông cứ than thở khổ lắm, khổ lắm nhưng rốt cuộc ông đâu có đi. Ông chỉ gửi vợ con đi trước, với dự định sau này sẽ tìm cách sang theo. Không biết rồi ông có đi được hay không.

Ba tôi tuy biết tiếng Anh, nhưng tôi nghĩ trong lòng ông lúc ấy chắc cũng đầy những nỗi sợ hãi chẳng khác gì người khác.

Bộ đồ hớt tóc
Đến Guam, ba dùng 30 đô-la mua một bộ đồ hớt tóc – một cái tông-đơ, kéo và vài dụng cụ cần thiết khác. Có lẽ trong hoàn cảnh ấy, ba đã nghĩ rất đơn giản: phải có một cái nghề để kiếm sống.

Lúc đó, bên ngoài trại đã bắt đầu có người chở hàng vào bán cho người tị nạn, chủ yếu là những món đồ lặt vặt. Người ta cũng bắt đầu mua vàng từ những người mới đến. Một lượng vàng khi ấy giá khoảng 175 đô-la.

Hai cổ tay tôi đeo hai cái lắc vàng, mỗi cái năm chỉ, tổng cộng vừa đúng một lượng. Một cái là má cho tôi; cái kia má cho cô em gái. Nhưng cô chê cái lắc vàng quá "vàng khè”, không chịu đeo, mà năm ấy cô cũng còn nhỏ nên cái lắc cuối cùng lại nằm trên tay tôi.

Như tôi đã kể, tôi còn mang theo được vài tờ tiền VNCH. Không ngờ hơn năm mươi năm sau, những tờ tiền ấy vẫn còn nằm trong tay tôi, giờ chỉ còn là một kỷ niệm của một thời đã mất.

Ba nghĩ sẽ dùng nghề hớt tóc để nuôi vợ con.
Năm ấy ba đã ngoài bốn mươi tuổi. Má nhỏ hơn ba bốn tuổi và từ trước đến giờ chỉ là một bà nội trợ, sống khá sung sướng vì trong nhà luôn có người giúp việc. Bây giờ, trước mắt hai người là một cuộc đời hoàn toàn khác.

Thế nhưng, từ Guam vào Mỹ, với lý do an toàn, người ta không cho ba mang theo bộ đồ hớt tóc. Họ nói sẽ gửi riêng cho ông.
Rồi chờ mãi cũng không thấy.
Hỏi thì chỉ nhận được một câu ngắn ngủi:
“Mất rồi!”
Vậy là cái nghề mà ba dự định dùng để nuôi cả gia đình cũng “mất” theo cách ấy.

Chiếc xe đạp
Sau khi rời Camp Murray, gia đình chúng tôi theo người bảo trợ ra ngoài sống. Lúc ấy, từ số tiền ít ỏi đổi được từ tiền Việt, ba còn lại 100 đô-la.
Ba dùng số tiền ấy mua một cái xe đạp làm phương tiện đi lại.
Cái xe đạp ấy chẳng phải thứ gì quý giá. Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, nó là phương tiện để ba có thể đi tìm việc, đi lại và bắt đầu cuộc sống mới.
Một hôm, ba đạp xe đến Bộ Xã Hội để điền giấy tờ xin việc làm.
Khi bước ra ngoài…
Cái xe đạp biến mất.
Mất!
Vậy là số tiền ít ỏi mà gia đình mang theo, vốn được tính toán để dùng làm vốn liếng sinh sống trong những ngày đầu nơi xứ lạ, cứ thế lần lượt tiêu tan. Chưa đầy vài tháng, gần như chẳng còn gì.
Bộ đồ hớt tóc thì “mất”.
Cái xe đạp cũng “mất”.
Ba tôi cuối cùng không sống bằng nghề hớt tóc. Nhưng trong nhiều năm sau đó, ba vẫn tự tay hớt tóc cho bốn thằng con trai. Dù ba chẳng phải thợ chuyên nghiệp, vậy mà không đứa nào trong bốn thằng nhóc chúng nó phàn nàn – hoặc có lẽ, chẳng đứa nào dám phàn nàn!

Nhìn lại chặng đường ấy, tôi vẫn thấy thật khó tin: một gia đình tám người rời Việt Nam với chỉ 130 đô-la, không nhà cửa, không xe cộ, không tiền trong ngân hàng, không biết tương lai sẽ ra sao.

Vậy mà ba má tôi đã gây dựng lại cuộc đời từ con số gần như bằng không.
Sau này, cả ba lẫn má đều trở thành công chức của tiểu bang Washington. Mỗi người làm việc cho tiểu bang tròn 25 năm rồi cùng nhau nghỉ hưu tại nơi này.

Từ những ngày chỉ có 130 đô-la cho một gia đình tám người, đến những năm tháng bình yên khi cả hai cùng về hưu – đó là một chặng đường dài.

Một chặng đường mà có lẽ, chỉ những người đã từng bỏ lại tất cả phía sau mới hiểu hết được giá trị của hai chữ: bắt đầu lại.

Linh Vang

No comments:

Blog Archive