Wednesday, August 26, 2026

HƯƠNG TÂM SỰ: "ĐI MỸ" NGÀY XƯA VÀ BÂY GIỜ...

Các bạn ơi, Hương đọc được câu này của một bạn
“ Ngày xưa, 'đi Mỹ' đồng nghĩa với đổi đời, là biểu tượng của sự giàu có tuyệt đối."
Đúng. Ngày xưa là vậy.
Ngày xưa, một lá thư Mỹ gửi về, cả xóm chạy sang xem. Một thùng quà Mỹ khui ra, con nít cả làng bu lại. Đi Mỹ là mang cả họ đổi đời, cất nhà ngói, mua đất, nuôi em ăn học.
Còn bây giờ?
Bây giờ người ta lên mạng, thấy kiều bào mình:
5h sáng đi làm hãng, 11h đêm mới về.
Lương 4,000 mà thuế, nhà, xe, bảo hiểm đủ thứ.
Tết không dám về, ăn không dám hoang phí. Lễ, Chủ Nhật vẫn cày. Con cái lớn lên không gần cha mẹ mỗi đứa đi một nơi .
Rồi người ta nói: "Đi Mỹ làm chi cho khổ vậy?"

Hương chỉ muốn nói với các bạn 3 điều:
Mỹ không đổi đời mình. Mình tự đổi đời mình.
Mỹ chỉ cho mình cái cuốc, còn cuốc đất hay cuốc vô chân là do mình. Có người qua 20 năm vẫn ở thuê, có người 5 năm đã có nhà. Không phải tại nước Mỹ, tại mình chọn sống sao.
Cái giá của "giấc mơ Mỹ" bây giờ đắt hơn.
Ngày xưa qua Mỹ, làm 1 job nuôi 5 miệng ăn. Bây giờ 2 vợ chồng cày 3 job mới đủ trả bill. Nhưng đổi lại, con mình đi học không tốn tiền, bệnh vô cấp cứu không ai hỏi "có tiền không". Cái "giàu" của Mỹ bây giờ nó nằm ở chỗ đó.
Cô đơn là thuế của tự do.
Ở VN, tối ra đầu ngõ có bạn nhậu. Ở Mỹ, tối về 4 bức tường. Nhưng đổi lại, không ai dòm ngó mình lương bao nhiêu, con mình học trường nào, gia đình mình có hạnh phúc không.

Vậy đi Mỹ có sướng không Hương?
Hương nói thật: Không sướng. Mà cũng không khổ.
Nó chỉ là một lựa chọn, để lấy cơ hội cho đời con, đời cháu. Ai ở VN mà hạnh phúc, gia đình đủ đầy, thì đừng đi.
Ai thấy ở VN không có đường ra, thì đi. Nhưng đi rồi thì ráng chịu cực, đừng than.
Vì cuối cùng, quê hương là nơi mình thấy bình yên. Có người bình yên ở Cali. Có người bình yên ở Cà Mau.
Mình đừng chê ai "ở VN sướng không muốn". Cũng đừng chửi ai "qua Mỹ cày như trâu". Mỗi người một cuộc chiến mà mình không biết.
Thôi, thương chúc các bạn ở VN thì ăn nên làm ra. Các bạn ở Mỹ thì chân cứng đá mềm.
Mình còn gọi nhau 2 tiếng "đồng hương" là quý lắm rồi.

Long nguyen

No comments:

Blog Archive