Wednesday, August 19, 2026

GIÁO SƯ TRẦN NGỌC NINH - MỘT DANH Y CỦA VNCH, QUA ĐỜI Ở TUỔI 103…

Đó là Giáo sư Trần Ngọc Ninh, một cựu giáo sư y khoa của Y khoa Đại học Đường Sài Gòn ngày xưa. Ông cũng là một cựu Thuyền Nhân. Ông qua đời ngày 16/7/2025 tại Nam California, thọ 103 tuổi.

Ông ra đi nhưng đã để lại một di sản đồ sộ mà có lẽ giới bác sĩ và sinh viên ngày nay ít biết tới.

GS Trần Ngọc Ninh sanh ngày 6/11/1923 tại Hà Nội, nhưng quê gốc ở Ninh Bình. Theo bài viết của BS Ngô Thế Vinh, lúc nhỏ thân phụ ông là một giáo viên nghèo, và có lúc gia đình không đủ ăn, nên khi còn đi học, ông viết bài cho các tạp chí y khoa phổ thông như Vui Sống dưới bút danh Kỳ Ngọc để kiếm sống.

Giáo sư Trần Ngọc Ninh bắt đầu hành trình học vấn tại Trường Bưởi (1939), chuyển từ khoa Toán sang Y khoa. Ông nội trú tại Bệnh viện Hà Nội (1946-1948), hoàn thành luận văn tiến sĩ y khoa năm 1948, và làm bác sĩ tại Bệnh viện Yersin, Hà Nội (1948-1952). Từ 1952-1954, ông du học tại Pháp và Anh, chuyên sâu về phẫu thuật cột sống và nhi khoa.

Sau Hiệp định Genève (1954), ông di cư vào Nam cùng với GS Phạm Biểu Tâm, Nguyễn Hữu, Đào Đức Hoành, Ngô Gia Hy, Nguyễn Đình Cát, giảng dạy tại Y khoa Đại học đường Sài Gòn, trở thành Giáo sư Phẫu thuật Chỉnh hình và Nhi khoa (1961-1967) và Trưởng khoa Phẫu thuật Chỉnh hình, Bệnh viện Bình Dân (1956-1977). Ông từng đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Văn hóa và Xã hội phụ trách Giáo dục (1966-1967), sáng lập SEAMEO (1967), và tham gia các ủy ban văn hóa, giáo dục (1968-1975).

Sau 1975, toàn hệ thống giáo dục bị thay đổi và cũng có tác động đến cá nhân ông. Cuộc sống của ông và đồng nghiệp như GS Phạm Biểu Tâm, GS Hoàng Tiến Bảo, GS Nguyễn Đình Cát phải đi làm bằng xe đạp mỗi ngày đến bệnh viện. Ngoài việc chăm sóc bệnh nhân và giảng dạy sinh viên, các giáo sư còn phải làm thêm các công việc không liên quan đến y khoa, như lau chùi nhà vệ sinh và đổ rác. Ông kể rằng "Tôi không thể quên cảnh Giáo sư Phạm Biểu Tâm, trong khi lau chùi nhà vệ sinh tại Bệnh viện Bình Dân, bị ngã và bị bầm tím. Giáo sư Tâm rất sợ vợ mình lo lắng, nên đã dặn các đồng nghiệp không được thông báo cho bà."

Sau 1975, GS Trần Ngọc Ninh không được trọng dụng vì quan điểm Y khoa Khoa học của ông không được những người mới đón nhận. Ông kể lại là từng nói với các tân sinh y khoa năm 1977 rằng:

“Các anh chị là những sinh viên cuối cùng mà tôi sẽ dạy Y khoa Khoa học. Tôi sẽ không dạy nữa. Từ năm sau, tôi chỉ dạy Y khoa Nhân dân. Và các anh chị phải cố gắng theo những gì tôi dạy. Đừng quên rằng các anh chị là những người thừa kế cuối cùng của Y khoa Khoa học.”

Năm 1977, ông vượt biển đến Mã Lai Á, định cư tại Mỹ, thi lại các chứng chỉ y khoa (1978-1980) và hành nghề tại Nam California. Ông tích cực tham gia hoạt động văn hóa, giáo dục, là thành viên Ban Cố vấn (2000) và Hiệu trưởng Viện Việt Học (2003-2008), giảng dạy ngữ pháp tiếng Việt.

Ông là một danh y, nhưng cũng nổi tiếng như là một nhà văn hoá học. Ông viết nhiều tiểu luận về văn hoá, và sau này tập hợp thành một cuốn sách. Ông còn là một nhà nghiên cứu về Phật học thâm sâu. Mấy mươi năm trước, tôi tìm tòi về văn hoá và đọc được nhiều ý kiến hay của ông.

GS Trần Ngọc Ninh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, để lại di sản rực rỡ trong cả y khoa và văn hóa Việt Nam. Không chỉ xuất sắc trong lãnh vực y học, ông còn là một nhà văn hóa uyên thâm, với những tác phẩm sâu sắc về văn hóa, giáo dục, và ngữ pháp tiếng Việt, thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hiện đại, hòa bình. Dù trải qua những biến cố lịch sử, ông luôn giữ vững tinh thần trí thức, cống hiến không ngừng nghỉ cho đến tuổi 103. 

Sự ra đi thanh thản của ông tại Nam California, bên cạnh người vợ quá cố, với bia mộ giản dị mang pháp danh “Orgyen Karma,” là biểu tượng cho một cuộc đời tận tụy vì lý tưởng và nhân văn.

Lão Ngoan Đồng





No comments:

Blog Archive