Thursday, August 27, 2026

Đài Loan ( tiếp)

Viết về Quỳnh Dao với nhân vật Hàn Ni, tui lại nhớ qua chuyện Bảo Nhi. Hoàn toàn tình cờ nhắc lại chuyện cũ, ấy vậy mà làm bà con buồn. Cuộc đời là vậy. Có vui nhưng cũng có nỗi buồn lâu lâu xen kẽ mí nhau tạo nên thi vị. Kể chuyện xứ Đài tính viết 3 kỳ thôi nhưng cái điệu lan man như thế này chắc thành... 6 kỳ quá. Số là vầy, nhắc chuyện văn chương mà quên phim ảnh là chưa đủ. Mà cái nền điện ảnh xứ Đài khá lớn. Bài này tui tám về nó chút.

Cái thế hệ của tụi tui không được như ngày nay có internet. Thời đó chỉ sách vở với phim ảnh để thấy được thế giới quanh ta. Được một cái là phim lúc ấy không có tiếp theo, trừ những phim trên truyền hình. Thường thì gói gọn trong 90 phút. Phim nào kinh điển mới kéo dài 3 giờ. Nên khi xem xong một phim là thoả mãn, không còn ấm ức. Phim nào cũng phải có một kiểu giống nhau là bên chánh, bên tà. Mới đầu là tà thắng thế, cuối phim thì chánh thắng tà. Phim tình cảm Tây thì chú trọng diễn tả suy nghĩ nội tâm. Phim của ta thì hay khai thác tình tay ba rồi cuối cùng ai có "true love" thì lấy được nhau sau bao giông bão. Phim hài cũng có. Nhưng phim tầu có thêm mội loại phim không đụng hàng với thế giới đó là phim kiếm hiệp. Phải nói có một thời tụi tui mê mẩn.

Tui xem phim kiếm hiệp từ lúc chỉ có phim đen trắng. Thường cốt truyện là có nguyên dòng họ bị giết hết nhưng còn sót một cậu bé được giấu đi, lớn lên học võ giỏi rồi đi trả thù. Hoặc một thư sinh tình cờ rớt xuống hang động, ăn được trái đào gì đó mà trở thành khoẻ mạnh không ai đánh lại. Hoặc lạc vào hang động tình cờ thấy được bí kíp luyện chưởng, quơ tay một cái là bao người ngã lăn quay.... Sau này có phim mầu, lúc đó chỉ có mầu Eastmancolor (tone nâu, xem buồn lắm), phim mầu Technicolor thì hình đẹp tươi hơn. Màn hình rộng hồi đó dùng từ "đại vĩ tuyến". Khi có phim mầu thì các minh tinh đẹp ác. Từ đó trong lòng mấy cậu bé bao giờ cũng có một em ở trong lòng. Tui mê Trịnh Phối Phối. Mấy chị khoái Vương Vũ, Địch Long.... Ai còn nhớ là giờ ...7 bó rồi...

Vì sao mà ta thích phim kiếm hiệp? Ít nhất nó cũng làm mình tưởng tượng bay bổng : khinh công, đi trên mái nhà, đi trên nước. Một mình đánh bại bao nhiêu người... Nó làm mình quên đi nỗi tự ti của tuổi học trò thời ấy. Ngày ấy nhà nào cũng đông con, cha mẹ vật lộn với cuộc sống nên con cái phải tự lo, lại còn hay bị đánh bị đòn, chớ không như bây giờ gia đình nào cũng chỉ một hai con. Tui cũng hay tủi thân về cái gia đình của mình nên hay tìm quên vào những phim mà không có thật trên đời. Có nhiều loại phim hiện thực xã hội nhưng phim kiếm hiệp "phê" hơn. Bây giờ loại phim này ít rồi.

Phim kiếm hiệp chỉ có Hồng Kông làm là hay. Nhật cũng bắt chước nhưng không hay lắm ( Hiệp sĩ mù ). Vì đấu kiếm của Nhật là rút kiếm ra chém một cái là xong. Của tầu là đánh trên mái nhà rồi lộn mấy vòng xuống đất rồi lại... bay lên ngọn cây. Vừa kiếm vừa phóng phi tiêu và tung thần chưởng. Bây giờ Hàn Quốc làm phim kiếm hiệp cũng hay lắm. VN hồi sau 75 cũng có làm loại phim này. Tui cũng mua vé vô ủng hộ. Cười đau bụng....

Chỉ tiếc một cái là phim kiếm hiệp không có cảnh sex. Mấy em đẹp quá trời mà quần áo lủ khủ. Lột hết đống quần áo này thì cũng vừa ... hết phim.

Xứ Đài ít có phim kiếm hiệp nhưng cách đây hơn chục năm được xem một phim hay quá: Ngoạ hổ tàng long. Nghe cái tựa phim là thấy ngầu. Có hổ có rồng, con hổ nằm rình mồi, con rồng lộn trong mây. Xem tên minh tinh tài tử thì thấy có Chương Tử Di rồi lại Châu Nhuận Phát làm sao bỏ được. Phim của Đài Loan nhưng toàn diễn viên Hồng Kông và trong lục địa. Châu Nhuận Phát là tui khoái lắm, từ lúc xem bộ phim "Máu nhuộm bến Thượng Hải". Chương Tử Di thì còn khoái nữa vì có cổ là có cảnh sex. Xin bà con đừng nói tụi tui ... dê. Sex trong phim là một nghệ thuật mà cái đời của mình dù đã thực hiện cả ngàn lần cũng không được như người ta nên.... thèm hoài. 

Tui xem phim này trên đài SBS của Úc, nói tiếng tầu phụ đề tiếng Anh nên cũng hiểu sơ sơ. Cốt truyện phim thì cũng thường nhưng cái phim này họ đánh kiếm như múa : nhẹ nhàng, đầy chất thơ chứ không rùng rợn máu đổ thịt rơi. Tìm ra đâu vai diễn ngoài Châu Nhuận Phát với cặp mắt sâu thẳm. Câu cuối ảnh nói với người yêu trước khi chết thật hay :“Huynh thà làm hồn ma vất vưởng để được ở bên muội suốt đời còn hơn lên thiên đàng mà không có muội. Vì tình yêu của chúng ta, huynh sẽ không bao giờ cô đơn.” ... Các huynh học câu này tán mấy chị bảo đảm không "rớt" bao giờ. Hoặc câu : "Vì yêu nên em mặc kệ đúng sai " của La Hổ nói với Kiều Long ( Chương T D ). Nên xem phim cũng giúp ích chúng ta nhiều lắm đó.

Xứ Đài đã có công đưa được một tác phẩm điện ảnh kiếm hiệp ra toàn thế giới mà chưa có phim nào của HK hay đại lục làm được, mà họ toàn dùng diễn viên và cảnh quay ở lục địa mới đau chứ. Nghe nói còn được Oscar của Mỹ. Tám về xứ Đài mà quên cái phim này cũng thiếu sót đó. Bài sau nói về tình Đài duyên Úc, nhớ đón xem

Jimmy Nguyen

No comments:

Blog Archive