Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Tôi rất yêu con đường chạy dọc theo bên bờ sông Thạch Hãn, có những hàng cây sầu đông xanh rì xum xuê cành lá. Rẽ về hướng tay phải, hai chị em đèo nhau trên một chiếc xe đạp sẽ đưa về Cam Lộ. Con đường lớn dần thu nhỏ lại, rồi trước mắt chỉ còn là con đường đất đầy đá sạn và bụi đỏ. Chúng tôi dừng lại trước căn nhà có ba gian khang trang với mái ngói đỏ làm nổi bật lên dưới bầu trời . Căn nhà yên tịnh nằm khuất sau những hàng cây to và những rặng tre xanh. Ở trước sân nhà một cây hoa ngọc lan thật lớn, hoa mọc đầy chi chít đang tõa hương bay trong gió. Đó là nhà của một người con trai mà chị tôi rất hết lòng thương yêu.
Người thanh niên áo sơ mi trắng quần tây xanh, dáng thư sinh từ mái tóc loà xoà ngổ ngáo, từ những ngón tay ngòi viết thon dài, ngón tay biết đàn guitar. Để tiếng hát chị tôi cất lên hoà cùng với những bản tình ca trong những buổi chiều thật êm ả.
Cũng trên con đường đó rẽ về phía bên trái. Đạp xe ngược chiều gió, vạt áo dài lụa trắng của chị bị hất tung lên làm cho bàn tay chị cứ phải bối rối túm lấy vạt áo. Mái tóc mây xõa dài ngan ngát mùi hương, mùi hoa ngọc lan đầy quyến rũ, mà anh thường mang cho chị cài lên tóc. Anh bảo nếu chị có đi lạc, anh sẽ theo mùi hương đó để tìm lại chị.
Ở không gian đó, chuyện tình đẹp qua những lá tình thư màu xanh, màu tím. Tôi, cô bé làm cánh chim đưa tin. Để thấy trong mắt anh bừng lên tia lửa nồng nàn. Để thấy trên môi chị miệng cười chúm chím thật xinh.
Những nơi chốn gặp gỡ vào những đêm rằm chị đi lễ Chùa cúng Phật. Anh đứng giấu mình bên cạnh cây tùng to cao đưa mắt đăm đắm nhìn theo, tự nguyện làm cái bóng rất âm thầm, lo sợ những đấng sinh thành không hài lòng vì tuổi của anh chị quá trẻ, tuổi còn phải lo chuyện học hành. Nơi gặp quán nước sinh tố, chè lục tàu xá của O Chính, nổi tiếng ngon nhất vùng, cho anh ngồi ngắm nhìn say mê dáng đẹp mong manh của chị như một cành hoa, ước được làm miệng ly để uống ngọt môi chị vào tim.
Những cuốn phim hoạt hoạ ở rạp hát bóng duy nhất trong thành phố nhỏ thì dành cho riêng tôi, con bé kỳ đà được tham dự luôn ngồi chính giữa, để làm bình phong tránh né lời dị nghị trước những đôi mắt tò mò của thiên hạ.
Con bé mê coi phim, còn anh và chị thì đồng lõa với bóng tối trong rạp hát cứ mãi nhìn đắm đuối trong mắt nhau.
...
Tôi thường hay có những giấc mơ trở về cùng quá khứ. Rồi có khi tôi bất chợt thấy mình thật giống chị lạ lùng, từ nụ cười, từ những sở thích. Và rồi cô bé trở thành thiếu nữ, muốn được giống như chị, nhưng chẳng hề làm nỗi một bài thơ, chẳng viết nỗi một đoản văn ướt át lãng mạn.
Bỗng dưng có một ngày, sự thay đổi đến bất ngờ, những người thân bên cạnh phải thốt lên lạ lùng, họ thấy nơi tôi như người đi sau chị với con đường văn thơ thiên phú.
Tôi luôn mơ hồ giữa tôi và chị, phải chăng chị đang hòa lẫn trong tôi? Bởi có những bài thơ giống như ai nắm tay tôi viết xuống thật nhanh, những bài thơ chỉ mới vừa nhen nhóm trong ý tưởng.
Và cuộc sống bình lặng với cõi riêng, đôi khi tôi chưa hề cảm nhận mình có mặt ở thế kỷ hôm nay.
Tôi có đang ngủ mê không? Hay tôi đang quẩn quanh giữa cái không gian mênh mông trong đó có chị luôn hiện hữu. Nơi đó trái tim con người đập lên những nhịp đập thật thà. Nơi không có sự dối trá tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm giữa con người.
Chị đã bỏ đi xa? hay chị vẫn trong dòng máu luân lưu qua trái tim có nhịp đập êm đềm? Hình như tôi đang tiếp nối sợi giây sinh tồn của chị, và rất nhiều lần nhìn vào gương soi giữa đêm khuya, thật rõ tôi nhìn thấy chị đang với nụ cười mỉm chi muôn thuở trên môi ...
Chị hoá thân vào cơn gió thoảng
Hay giọt sương khuya động trên cành
Nhiều đêm cơn mộng như tơ mỏng
Thoáng bóng chị về tóc mây xanh
Ngô Ái Loan
No comments:
Post a Comment