Saturday, August 29, 2026

Một ký ức buồn

Sài gòn, một chiều thang 4 - 2012

Nếu bà mẹ không nhắc, tôi không thể nào nhận ra anh chàng cao lớn, vai rộng, mặc áo sơ mi trắng đứng trước mặt mình chính là thằng bé bị quáng gà ngày nào.

Hơn ba mươi năm trước, những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, miền Nam thiếu thốn đến nao lòng. Gạo không đủ ăn, người ta phải ăn độn bo bo, khoai mì. Phòng khám của tôi dạo ấy chỉ là căn nhà lá một gian, cột cau, ven một con sông nhỏ. Tôi ra trường đã vài năm, về đây chân ướt chân ráo, nhưng may mắn được người dân cũng khá tin tưởng.

Một buổi chiều, có tiếng gọi gấp ngoài bến. Tôi chạy ra thì thấy một người phụ nữ chèo chiếc xuồng 3 lá nhỏ tắp vô, bước lên bờ. Trên lưng chị cõng một thằng bé chừng sáu, bảy tuổi, gầy tong teo, da bọc xương. Hai cẳng chân nó như hai ống sậy đong đưa theo mỗi nhịp bước của chị. Chị vừa thở hổn hển vừa kể, giọng Bến Tre đặc sệt: “Bác sĩ ơi, coi cứu dùm con tui. Cứ trời chạng vạng là nó té lên té xuống, đi đụng bàn đụng tủ u cả đầu, mà sáng ngày thì nó lại thấy đường như thường.”

Tôi khám. Mắt thằng bé khô khốc, tròng trắng có vệt trắng đục như vết phấn. Mừng trong bụng: Dấu Bitot ! Thiếu vitamin A nặng rồi. Thời đó, trẻ suy dinh dưỡng đến khám nhiều vô kể. Đa số là dạng còi. Mấy viên “dầu cá” của xí nghiệp dược, thực chất là vitamin A, D, rẻ rề là thứ thuốc hay nhất cho bệnh này. Tôi dặn chị cho nó uống thuốc đều, ăn thêm rau xanh, gan heo, cá tép, trứng gà... Sau vài lần tái khám, mắt nó sáng dần, chiều tối không còn vấp té nữa. Rồi chiến tranh biên giới, rồi ngăn sông cấm chợ, gia đình chị dời đi đâu không thấy tái khám.

Tôi tưởng câu chuyện đã khép lại ở đó. Mãi đến hôm nay, mấy mươi năm sau, phòng khám của tôi ở Sài Gòn tiếp một bệnh nhân đặc biệt. Một người đàn ông khoảng bốn mươi, dìu một bà cụ vào. Bà cụ gầy tong, lưng còng, đôi mắt đục mờ, cứ nhìn xa xăm vô định. Anh con trai nói: “Thưa bác sĩ, má em bị tiểu đường mười mấy năm nay. Ở quê ai bày gì uống nấy, lá ổi, khổ qua rừng, thuốc nam thuốc bắc, lâu lâu cũng uống thuốc tây... đủ cả. Giờ mắt má mờ hẳn, mấy tháng nay gần như không thấy đường.”

Tôi cho chị đi soi đáy mắt. Võng mạc xuất huyết chằng chịt, tân mạch mọc như rễ cây, đã bong một phần. Biến chứng tiểu đường giai đoạn cuối. Tôi nói khẽ với anh con trai: “Xin lỗi, tôi không thể cứu được mắt của bác nữa. Trễ quá rồi. Bây giờ chỉ còn cách giữ cho mắt khỏi đau nhức, và ngăn bên còn lại đi theo.”

Anh im lặng, bàn tay siết chặt thành ghế. Bỗng bà cụ níu lấy tay tôi, giọng run run: “Phải bác sĩ T.A ? giọng bác sĩ… giống bác sĩ T.A hồi đó ở ấp 5 Phước Long quá. Hồi đó con tui bị quáng gà, nhờ bác sĩ cho nó uống dầu cá mà nó hết.”

Tôi sững người. Nhìn kỹ anh con trai. Cao lớn, khuôn mặt vuông vức, nhưng ánh mắt thì… đúng rồi, là ánh mắt thằng bé năm xưa, chỉ khác là giờ nó mang đầy vẻ lo âu. “Chú là thằng bé ở rạch Heo đó sao?”

Anh gật đầu, mắt đỏ hoe, buồn buồn: “Dạ. Má em vẫn nhắc bác sĩ hoài. Má nói nhờ bác sĩ mà em không bị mù. Em ráng học, ráng làm, đưa má lên Sài Gòn chữa bệnh. Tại em lo kiếm tiền quá, cứ nghĩ tiểu đường chỉ cần uống thuốc nam là được. Đến khi má kêu ‘sao nhà mình tối thui vậy con’ thì mới tá hỏa.”

Anh không nói nổi nữa. Bà cụ lần tìm tay con, vỗ về : “Tại má ngu, tại má ngu thôi con... Người ta nói uống lá cây hết bệnh, lại đỡ tốn tiền.”

Cả phòng khám chùng xuống. Tôi là bác sĩ, chứng kiến bệnh tật mỗi ngày, nhưng khoảnh khắc ấy, cổ họng tôi nghẹn đắng. Ba mươi năm trước, tôi đã đem lại ánh sáng cho đứa con quáng gà vì đói nghèo, thiếu ăn, giờ đây, chính đứa con đó, đã trưởng thành, không còn thiếu thốn, lại phải bất lực nhìn mẹ mình đi dần vào bóng tối vì thiếu hiểu biết, vì mê tín, vì cái nghèo vẫn còn đâu đó trong cách nghĩ.

Tôi kê toa, dặn dò cách chăm sóc, dặn anh đưa bà đi tái khám đều, khám chuyên khoa mắt để giữ con mắt còn lại.

Tiễn hai mẹ con ra cửa, anh con trai nắm chặt tay tôi: “Ngày xưa bác sĩ cứu em. Giờ bác sĩ cho em biết là em không cứu được má em. Em đau lắm, nhưng em cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nói thật.”

Hai mẹ con đi khuất, tôi ngồi lặng rất lâu. Ngoài kia, Sài Gòn nắng chang chang. Trong này, lòng tôi tối sầm.

Nghề y của tôi, có những lúc vui như Tết khi thấy bệnh nhân mình khỏe lại. Nhưng cũng có những ngày buồn đến quặn lòng, khi phải chứng kiến cái vòng luẩn quẩn của bệnh tật, đói nghèo, của thiếu thuốc men và thiếu cả kiến thức.

Cuộc đời thật lắm cảnh ngộ trớ trêu. Ba mươi năm trước, tôi trả lại cho bà mẹ một đứa con sáng mắt. Ba mươi năm sau, tôi không thể trả lại cho đứa con ấy một cặp mắt sáng cho người mẹ.

Giá như ngày đó, ngoài mấy viên dầu cá, tôi có thể cho bà thêm chút kiến thức.

Giá như bây giờ, ngoài thuốc men, tôi có thể xoá được niềm tin mù quáng vào những lời truyền miệng.

Giá như…

Nhưng cuộc đời đâu thể cứ nói "giá như"?

Giờ đây, chỉ còn nỗi buồn ở lại, mênh mông như buổi chiều trên bến sông năm nào, nơi người mẹ chèo ghe đưa đứa con sắp bị mù đến khám bệnh, mang theo hy vọng mong manh trong những năm tháng thiếu thốn nhất của đời người.

Thi Anh


No comments:

Blog Archive