Friday, August 21, 2026

Chuyện ông Tư Đổ Thừa

Xóm tui có ông Tư, 59 tuổi, tiểu đường 5 năm, được phong luôn biệt danh Tư Đổ Thừa. Không phải ổng họ Đổ, mà tại cái gì ổng cũng đổ thừa, mà đổ thừa đúng một người duy nhất là bà Tư vợ ổng.

Bà Tư thì kỹ tính. Từ ngày ổng phát hiện tiểu đường, bả nấu cơm gạo lứt, canh luộc, cá hấp, đồ ăn chia sẵn vô hộp nhỏ, ghi giấy dán tủ lạnh: Sáng - Trưa - Chiều. Nhìn cái tủ lạnh tưởng đang vô khoa dinh dưỡng bệnh viện.

Vậy mà đường huyết ông Tư chưa bao giờ chịu nghe lời.
Bữa đó ổng đi khám, bác sĩ già hỏi sao đường ông sáng nay tới 350?
Ổng tỉnh bơ: "Dạ tại con vợ em, bác sĩ."
Bác sĩ già tròn mắt: " tại vợ? Là sao? Hả ?
-"Dạ tại vầy nè bác sĩ... Sáng nay bả đi chợ, bả mua bánh bò thốt nốt về để trên bàn thờ cúng má bả. Em đi ngang, em thấy tội nghiệp mấy cái bánh bò để một mình lạnh lẽo, sợ lâu nó thiu... em ăn giùm bả ba cái cho đỡ phí.
Bác sĩ lắc đầu: "sáng đã ăn 3 cái bánh bò - tại vợ? Vậy còn xét nghiệm chi vậy?"
- "Dà em quên, mà cũng tại bả để đó làm chi... phải hôn bác sĩ?

2 tuần sau tái khám, đường sáng đói lên 380. Bác sĩ hỏi có uống thuốc đều không?.
Ổng gãi đầu: "Dạ đều chớ, em biết mà, cũng tại con vợ em."
- Ủa ... lại bả nữa? bả cho ông ăn gì mà đổ thừa tại bả??
-" Dạ trưa nay bả bỏ cơm nhà bả đi ăn cưới bạn. Bả để phần cơm gạo st25 với cá hấp lại. Em thấy bả bỏ đi hổng ai ăn uổng gạo ngon, em ăn hết phần bả cho đỡ phí. Rồi em thấy còn dư miếng cơm nguội hôm qua trong nồi, bỏ thì mang tội, em ăn luôn. Tính ra em ăn hai phần, tại bả bỏ cơm chi cho phí."
Bác sĩ nhìn cái bụng ổng như cái thùng nước lèo, lắc đầu: "Vậy là tại ông tiếc của mà ăn, đâu phải tại vợ? "
Ổng cười hề hề: "Thì em tiếc bả cực khổ nấu mà bỏ không ăn, cũng là tại bả mà, bác sĩ..."

Tới chiều tối còn dữ nữa. Bà Tư rủ ổng coi phim bộ Hàn Quốc cho tình cảm. Tới cảnh nam chính nữ chính khóc lóc chia tay, bà Tư sụt sịt. Ổng thấy vợ khóc, ổng buồn...miệng. Buồn miệng thì phải lục tủ lạnh. Trong tủ còn nửa trái sầu riêng con gái nó gửi cho hồi sáng, bà Tư dặn để mai ăn. Ổng nói ổng chỉ định hửi thôi cho đỡ thèm, hửi một hồi sao hết luôn nửa trái. Ổng phân trần:
"Tại vợ em coi phim nó khóc, làm em căng thẳng, căng thẳng là xì-trét là tụt đường phải hông bác sĩ? tụt đường là phải ăn ngọt cho lên lại. Em ăn là để cứu em, bác sĩ.
Bác sĩ bó tay, quay qua hỏi bà Tư: Chị Tư, chị thấy sao?
Bà Tư chống nạnh: "Bác sĩ cứ kệ ổng đi. Ổng là tiểu đường týp đổ thừa. Cái miệng ổng ham ăn, cái tay ổng hay bốc, mà cái miệng ổng hay đổ. Tôi nấu một, ổng ăn ba. Tôi đi vắng một bữa, ổng nói tôi bỏ đói ổng nên ổng phải ăn bù. Tôi mà có lỗi gì, lỗi duy nhất là lỡ lấy ổng.
Cả phòng khám cười bò. Ông Tư lúc đó còn chêm thêm: Mà đúng đó chớ, lấy nhau 30 năm rồi, bà nuôi tôi giờ mập như con heo quay, giờ đổ thừa bà là hợp lý mà.

Bác sĩ già bó tay phải ra chiêu cuối. Bác sĩ in cho ổng một tờ giấy to đùng dán ngay cửa tủ lạnh, ghi giờ ăn, các món cấm kỵ, các món không cấm... Ông Tư đọc xong gật gù tâm đắc lắm, nói từ mai sẽ tu. Bà Tư nghe vậy mừng, nói để mai bà đi chùa cầu cho ổng tu thiệt.
Mấy hôm sau ông Tư lại tới, đường vẫn cao. Ông nói: "Hôm nay cao là tại... bác sĩ."
-"Trời... sao giờ tới tôi nữa đây?"
- "Dạ tại bác sĩ dán tờ giấy chình ình ngay tủ lạnh, làm em căng thẳng mỗi lần mở tủ, căng thẳng là em lên đường."
Nghe tới đó bà Tư đứng kế bên phán liền một câu xanh rờn: "Hôm trước ông nói căng thẳng sợ xuống đường, hôm nay thì sợ lên đường là sao? Ừa, Ông cứ lo đổ thừa đi, tới U70 mà hết pin, đừng có đổ thừa tại tôi không chịu sạc pin cho ông nha. Lúc đó tôi cho ông xài pin năng lượng mặt trời luôn." 

Ông Tư nghe xong tự nhiên ho sặc sụa rồi im re, tắt đài luôn. Bác sĩ già thì gật gù cười thầm, vậy là phải hăm ông Tư cái vụ hết pin này ổng mới ngán.

Thi Anh

No comments:

Blog Archive