Sunday, August 30, 2026

Thương Chiến (tiếp)

Toàn cầu hoá là gì? Chuyện này xảy ra vào cái thời của tui với bà con. Từ lúc nó từ zero cho đến lúc ông dượng muốn nghỉ chơi với nó. Dĩ nhiên phải có nguyên nhân. Người có suy nghĩ bao giờ cũng đi tìm cái nguyên nhân rồi gật gù: à ra thế. Người lười suy ngẫm thì ai sao tui vậy. Fans của JNN có các anh chị lại có cả các cháu iêu. Vì thế tui hay nhắc chuyện xưa trong mọi bài viết. Không gì lôi cuốn bằng cuộc sống thực. Mà các anh chị tuổi cao thì đã quên mà người trẻ thì chưa từng trải.

Ngày xưa mỗi quốc gia như một hòn đảo riêng. Tự kiếm củi nấu đồ ăn, bắt cua bắt cá. Khi có toàn cầu hoá thì cả thế giới là một nhà. Cua cá bây giờ là “đặc sản” giá ngất trời. Bán một ký cua mua được bao nhiêu ký gạo. Dĩ nhiên ý nghĩa “toàn cầu hoá” nó cao siêu hơn nhiều. Nhưng để dễ hiểu thì ta thí dụ bằng những cái đơn giản nhất.

Tuy nhiên, muốn toàn cầu hoá phải có khoa học kỹ thuật. Mấy cháu ở Cà Mau bây giờ đi ghe câu cá, câu mực… Có thể quay phim và đưa lên mạng sản phẩm của mình kiếm được trong ngày. Có người tận Saigon đòi mua. Vừa ghé bờ là cháu đóng vô thùng xốp gởi luôn. Đây là chuyện mà mấy năm trước thôi không thể diễn ra được. Internet và thùng xốp cùng các chuyến xe đò bây giờ làm khoang chứa hàng chiếm nửa chiếc xe và đội ngũ áo xanh (grab) có mặt ở khắp mọi nơi. Nhờ vậy con tôm ở Cà Mau đến ngay nhà bếp trong ngày.

Từ hồi phát minh ra cái thùng containers những năm sáu mươi. Nó quá tiện lợi để chuyển hàng hoá, lúc này toàn cầu hoá có cơ hội. Tui thấy cái container đầu tiên là ở trên đường Nguyễn Văn Thoại Saigon. Xe mười tám bánh của lính Mỹ chạy chậm nên mấy “quái xế” leo lên xe nơi cửa sau, cắt khoá rồi mở cửa. Thùng giấy đầy trong đó không biết là món gì. Người trên người dưới chuyền tay nhau “ăn trộm”. Xe về tới căn cứ chắc còn một nửa. 

Hồi đó có thời quân số đồng minh có mặt ở miền nam đến nửa triệu người và họ không ăn cơm như mình. Để nuôi họ mỗi ngày, bà con thử tưởng tượng tốn bao nhiêu containers đồ hộp…. Tính sơ thôi đủ biết chiến tranh kéo dài thì Mỹ thua liền. Căn cứ Long Bình là đầu mối nhập mọi thứ và các đoàn xe mười tám bánh toả đi các nơi. Năm chục năm sau, VN là một nền kinh tế của chuỗi toàn cầu đó vì đi đâu cũng thấy bóng dáng xe kéo containers. Đi đến quốc gia nào mà trên đường gặp nhiều loại xe này thì yên chí công ăn việc làm đầy rẫy, không lo thất nghiệp.

Nhờ vận chuyển tiện lợi và giá rẻ, ngoài việc mua bán sản phẩm, người ta có thể chuyển công việc từ những nơi giá nhân công cao đến nơi rẻ hơn. 

Năm 94 tui qua Nhật, bà chị dâu nói rằng mấy năm trước bà làm trong hãng Panasonic. Chỉ có mỗi việc là cầm chiếc máy cassette bỏ vô thùng giấy trong dây chuyền. Một ngày không biết bao nhiêu thùng. Ngủ gật vẫn làm được. Sau này thất nghiệp vì dây chuyền chuyển qua Trung Quốc. Đi xin việc khác người ta hỏi có kinh nghiệm gì? Dạ biết bỏ hàng vô thùng…. 

Ấy vậy mà mấy năm đói kém ở VN, vẫn mong chờ từng đồng yen của bà trợ giúp. Các hãng phải làm vậy để có nhân công và giá thành rẻ. Cạnh tranh được với hãng khác. Quý bà bên Mỹ hay Úc bây giờ tủ quần áo nó đầy đến nỗi nhét cái mới vô không được, và mỗi bộ chỉ khoác một lần mà thôi. Cũng nhờ “tàn cầu goá” đó nghen.

Nếu dòng đời bằng phẳng thì tuyệt quá. Ai cũng có lợi.

Tuy nhiên đầu têu là anh Trung Quốc. Từ một nước dân đông không đủ ăn. Nhờ tham gia với thế giới nên trở nên giàu nhất nhì. Ổng không chịu chơi kiểu văn minh. Ổng sao chép rồi cấm đoán. Không còn thương mại tự do nữa. Ông Mỹ hí hửng tưởng bán cho họ một cái dĩa nhựa nhỏ xíu (Windows) mà có giá bằng một tấn gạo. Tao đâu có ngu mà chịu thiệt thòi vậy. Tao… bẻ khoá và in thêm vài triệu dĩa nữa. Bán bằng giá một ly nước mía. Ông Mỹ kêu trời. Ông Microsolf đau đớn nhưng ông Costco hay Walmart, Amazon… giàu lên quá xá. Nói chung, chơi cái gì, cờ bạc cũng vậy. Nếu có người ăn gian thì trước sau gì cũng đổ bể.

Rồi bây giờ còn dính tới an ninh quốc gia nữa. Thí dụ bạn mua một camera TQ. Bạn muốn xem nó bằng điện thoại. Thì bạn phải để hình ảnh nó chạy về máy chủ của công ty sản xuất. Máy chủ đó phát sóng lên mạng và bạn “đao” để xem. Máy giặt, máy lạnh, xe hơi… giờ cũng có thể điều khiển bằng điện thoại. Vào cái thời AI bây giờ, người ta có thể phân tích đủ mọi thứ. Chiếc xe Tesla chạy trên đường là bao nhiêu hình ảnh bốn chung quanh chuyển về kho dữ liệu của công ty… Khoa học tiến bộ thì lại nảy sinh chuyện khác. Cuộc đời nó vậy.

Người nhìn thấy điều này là ông dượng. Chỉ có người yêu cái nước Mỹ và lo sợ ngày nào đó Mỹ trở thành một quốc gia lệ thuộc vào một nước cộng sản. Ông tìm cách rút ra. Kinh tế luôn gắn với chính trị. Được này mất kia. Có thể ta phải trả giá đắt hơn khi mua một đôi giày hay cuộn giấy, đổi lại ta được an toàn, yên tâm. Đó là cái giá phải trả cho an ninh. Mà cái mạng sống con người nó quý giá hơn mọi thứ.

Hôm qua, tui có người khách đến nhờ làm mới cái phòng tắm. Chị này gọi tui hồi… mười năm trước. Tui báo giá xong rồi chị… lơ luôn. Chị chịu đựng mùi hôi, nước rỉ cả mười năm. Giờ chị nói chị có tiền rồi. Nên quyết sửa. Tiếc rằng mười năm sau tui không còn là anh thợ nhanh nhẹn nữa mà giờ mắt không thấy đường còn đi … cà nhắc. Chị kể rằng từ VN qua Úc, chị chỉ biết làm nghề may. Hồi mới qua làm ăn khá, mua được nhà và nuôi con ăn học. Sau này các hãng may phá sản, chị không có hàng nên dẹp máy may hết. Tui có lần giúp chị chở đi bán ve chai.

Bữa nay vô nhà thấy chị may vá lại. Chị nói các hãng đã quay lại Úc vì chánh sách của chính phủ tăng thuế nhập cảng và nếu dùng tiền ngân sách để mua sắm thì hàng hoá phải sản xuất ở Úc. Nhất là hàng dành cho trẻ em. Chị cho xem một mẫu áo. Nói giá bán hơn trăm đô. Nếu mua hàng Tầu chỉ có mười lăm đô thôi. Mà Úc vẫn làm vậy.

Người mua trả trăm đô, nhưng chị có việc làm thích hợp, vì chị đâu có ăn học, tiếng Anh tiếng u bập bẹ, làm sao xin việc làm? Nay chị có tiền sửa cái nhà tắm đã chờ cả mười năm. Cũng như không còn xin trợ cấp. Tui cũng có tiền để làm việc này nọ, trước mắt là đi ăn tô phở… Cái một trăm đô cho chiếc áo nó không mất đi mà nó chạy lòng vòng để mỗi người “hưởng sái” chút. Còn hơn mười đô gởi đi nước ngoài rồi nó mất tiêu luôn. Chưa kể mỗi lần ta xài tiền, ông nhà nước có 10% thuế GST nữa. Sau này chiếc áo phải mặc vài ba lần chớ không chơi kiểu…”áo em chưa mặc một lần” dù đã mua bỏ đó. Vì sao bài trước tui có nói cổ phiếu Costco sẽ giảm chính vì điều này. Thuế sẽ lên và doanh nghiệp nhỏ sẽ hồi phục, những “ông lớn” sống bằng mua giá rẻ bán lại sẽ vơi dần. Người ta sẽ trở lại ngôi chợ làng hoặc mua qua mạng. 

Bây giờ ở Cali có thể mua ổi ở Florida trong ngày (tui xem quảng cáo). Họ biết nguồn gốc, biết luôn mặt người trồng. Xu hướng này đang tiến như vũ bão. Và chúng ta là người đang chứng kiến. Nếu bạn hiểu ông Trump làm vậy cũng chỉ vì nghĩ đến người dân, nhất là những người yếu thế. Bạn mới thấy vì sao ông ủng hộ ai là người đó đắc cử. LÒNG DÂN đó. Người ít nói hoặc không có khả năng diễn đạt, nhưng họ có lá phiếu. Ai chửi ổng cứ chửi nhưng nếu dân còn bầu cho ổng hoặc bầu cho những người ông ủng hộ, là “Trump Đúng”. Vậy đi, đừng cãi để mang tiếng… ngu.

Bài sau tui nói về cách dùng AI của chính quyền dượng. Đánh đâu thắng đó. Đón xem

Jimmy nguyen

No comments:

Blog Archive