NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ BÌNH HOA!
Chị lấy anh, con trai duy nhất trong một gia đình có năm người con. Anh là út. Như thế cũng đủ để hiểu vị trí của anh trong nhà quan trọng đến thế nào. Mẹ anh kể ngày bà trở dạ, vừa nghe tin là cháu trai, bà ngoại đã bắt xích lô hơn chục cây số, mang đến ba con gà với hai bao gạo tám thơm, điều mà bốn lần sinh trước bà ngoại chưa từng làm. Bà nội còn vui hơn nữa, vì cuối cùng cũng có cháu đích tôn. Chị không biết ngày ấy mẹ chồng cố sinh thêm một đứa con trai vì thật sự khao khát, vì muốn củng cố vị trí của mình trong nhà hay chỉ để yên tâm rằng chồng bà sẽ không ra ngoài tìm kiếm một “thằng cu” ở đâu đó. Chị chỉ biết câu chuyện ấy được bà kể đi kể lại rất nhiều lần, nhất là từ khi chị sinh liền hai đứa con gái rồi nói rằng mình không muốn sinh thêm nữa.
Có lần vợ chồng chị đang chuẩn bị ra ngoài, mẹ chồng hỏi về một người bạn của chồng cưới nhau đã năm năm mà mãi chưa có con. Chị vui vẻ nói: “Vừa sinh rồi mẹ ạ.” Bà hỏi ngay: “Thế à, giai hay gái?” Chị đáp: “Giai ạ.” Bà gật gù: “Đấy, cứ như chúng nó ấy, chậm mà chắc!” Chị vừa lấy chồng đã có bầu, năm năm sinh liền hai cô công chúa. Lần đầu bà còn vui vẻ bế cháu. Lần thứ hai, từ ngày biết lại là cháu gái, bà thường xuyên thở dài, đi ra đi vào rồi chép miệng. Ngày chị sinh con, bà vẫn vào viện, vẫn chăm cháu, vẫn làm đầy đủ những việc một người bà nên làm, chỉ là chẳng có chút vui mừng nào. Sau đó, chuyện đẻ thêm một đứa con trai trở thành một câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong nhà, khi thì trực diện, khi thì như đùa, nhưng chưa bao giờ thật sự biến mất.
Trước khi lấy chồng, chị rất thích hoa. Chị thích nhất cảm giác sáng ngủ dậy nhìn thấy một bình hoa trên bàn. Chẳng cần dịp gì cả. Đi ngang qua chợ thấy một bó hoa đẹp chị cũng có thể mua về, cắt từng cành, thay nước rồi ngồi ngắm rất lâu. Hồi yêu nhau, anh biết điều đó. Thỉnh thoảng sang chơi anh mua cho chị một bó nhỏ. Có hôm chỉ là mấy bông hồng được người bán bó sơ sài trong tờ báo, chị vẫn vui cả ngày.
Nhưng về làm dâu, chị mới biết trong ngôi nhà ấy, hoa là một thứ xa xỉ.
Mẹ chồng nhìn bình hoa chị mua về lần đầu tiên rồi hỏi giá. Nghe xong bà xót ruột: “Từng này tiền mua được cả cân thịt. Hoa hoét vài hôm lại vứt đi, mua làm gì?” Lần khác chị mua một bó hồng ngoại khá đắt, bà nhắc đi nhắc lại suốt cả tuần rằng phụ nữ có gia đình phải biết vun vén, tiền chồng làm ra không phải để mua mấy thứ phù phiếm. Chị giải thích đó là tiền chị tự kiếm được, bà càng khó chịu: “Tiền ai kiếm chẳng là tiền của gia đình. Lấy chồng rồi còn tiền anh tiền tôi cái gì?”
Sau vài lần như thế, chị không mua nữa.
Ban đầu chỉ là không mua hoa.
Sau đó là bớt mua quần áo vì “có hai đứa con rồi còn diện cho ai xem”. Bớt gặp bạn vì “đàn bà có chồng suốt ngày tụ tập chẳng ra làm sao”. Một buổi họp lớp chị muốn tham gia cũng thôi vì đúng hôm đó nhà có giỗ. Một chuyến đi cùng cơ quan chị từ chối vì mẹ chồng bảo phụ nữ bỏ chồng con ở nhà để đi chơi là ích kỷ. Một công việc chị rất thích, thu nhập cao nhưng phải đi công tác nhiều, chị bỏ.
Mỗi thứ chỉ bỏ đi một chút nên chẳng ai thấy có gì nghiêm trọng.
Chính chị cũng thấy bình thường.
Phụ nữ chỉ nên tập trung vào việc sinh bằng được con trai, hy sinh cho nhà chồng và quên chính mình đi. Quên sở thích, quên niềm vui, quên ước mơ và lâu dần quên mất mình là ai, thứ duy nhất của mình còn giữ được là cái tên.
Sinh nhật con gái lớn năm ấy, chị đi làm về ghé qua chợ, thấy một bó hoa rất đẹp nên mua về cắm. Con bé vui lắm, chạy quanh bàn ngắm nghía rồi bảo sau này sinh nhật năm nào mẹ cũng mua hoa cho con nhé. Mẹ chồng vừa bước vào đã hỏi giá. Chị chưa kịp trả lời bà đã nói: “Trẻ con biết gì hoa với chẳng hoét. Sinh nhật là cái gì mà năm nào cũng bày vẽ. Mẹ nó đã hoang phí lại còn dạy con gái hoang phí theo. Sau này lớn lên lấy chồng rồi lại đòi hỏi đủ thứ ở nhà chồng.”
Chị im lặng.
Anh cũng ngồi đó.
Anh luôn ngồi đó.
Hơn mười năm trong cuộc hôn nhân ấy, mỗi khi mẹ anh nói điều gì khiến chị tổn thương, anh thường không nói gì. Không bênh mẹ, cũng chẳng bảo vệ vợ. Có lúc chị từng nghĩ im lặng có lẽ là cách anh giữ hòa khí. Sau này chị mới hiểu, khi một người đứng nhìn người khác làm tổn thương vợ mình hết lần này đến lần khác mà không lên tiếng, sự im lặng ấy thực ra cũng là một lựa chọn.
Thoắt cái đã hơn mười năm.
Mẹ chồng vẫn đều đặn nhắc chuyện sinh thêm con trai. Chị thì hết lấy lý do con còn nhỏ, công việc bận, kinh tế chưa ổn rồi đến tuổi đã cao. Mỗi lần bà nhắc, chị lại tìm cách lảng đi. Chưa bao giờ chị nói hết sự thật rằng sau lần sinh thứ hai, sức khỏe của chị gặp vấn đề. Bác sĩ từng cảnh báo nếu mang thai thêm, nguy cơ đối với chị không nhỏ.
Chị không nói vì chị biết câu trả lời sẽ là gì. “Cứ có bầu đi rồi tính". Hoặc: “Ngày xưa người ta đẻ năm đẻ bảy có sao đâu.”
Một chiều chị đi làm về, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy trên bàn một bình hoa rất đẹp. Chị đứng lại mấy giây. Đúng loại hoa chị thích. Một bình lớn, cắm rất cầu kỳ, đẹp đến mức chị bất giác nghĩ: Hay hôm nay có dịp gì mà mình quên mất? Hay anh mua cho chị?
Nghĩ xong chị lại tự thấy buồn cười. Hơn mười năm rồi anh chưa từng mua hoa về nhà.
Bữa tối hôm ấy mẹ chồng vui một cách khác thường. Bà liên tục gắp thức ăn cho chồng chị, hỏi han đủ chuyện. Anh ít nói hơn bình thường, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn điện thoại. Chị cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không nghĩ xa hơn.
Ăn xong, mẹ chồng gọi chị ngồi lại.
Bà nói vòng vo một lúc rồi chốt bằng một câu rất rõ ràng: “Mình là người Á Đông. Sinh con trai nối dõi là trách nhiệm. Con không sinh được hoặc không muốn sinh nữa thì cũng phải nghĩ cho chồng. Nó chờ hơn mười năm rồi. Nếu nó có con bên ngoài thì con cũng nên chấp nhận. Miễn sao đứa bé ấy là con trai, sau này đưa về nhà mình nuôi cũng được.”
Chị ngồi nhìn bà chăm chăm. Tai chị ù đi.
Bà vẫn tiếp tục nói. Rằng anh là con trai duy nhất. Rằng dòng họ không thể tuyệt tự. Rằng đàn bà phải biết nghĩ cho chồng. Rằng “thằng bé” cũng đợi đủ lâu rồi.
Chị không nhớ câu chuyện kết thúc như thế nào. Chị cũng không nhớ mình đã đi lên phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc nằm xuống giường, mắt chị nhìn lên trần nhà rất lâu mà đầu óc trống rỗng.
Một tuần sau, người phụ nữ ấy đến nhà, mang theo một bó hoa lớn với cái bụng lùm lùm sau chiếc áo rộng.
Đúng hôm sinh nhật con gái út. Cô ấy nói hoa là để chúc mừng sinh nhật cháu, cũng là muốn gặp chị để “xin phép”. Cô ấy đang mang thai, là con trai, cô ấy muốn sinh đứa bé cho chồng chị, cả nhà anh cũng muốn thế. Chị em mình sống hoà thuận với nhau chị nhé.
Mẹ chồng chị đón cô ấy rất niềm nở. Bà nhanh tay nhận bó hoa, lấy bình ra cắm rồi vừa cắm vừa khen: “Hoa đẹp thật đấy.” Sau đó bà cười: “Cái T nhà này chẳng bao giờ mua hoa đâu, nó có biết chơi hoa đâu.”
Trong một khoảnh khắc, chị cảm giác có thứ gì đó thúc thẳng vào bụng mình.
Chị nhìn bình hoa. Rồi nhìn chồng. Anh vẫn ngồi đó, không nói gì.
Luôn luôn như vậy. Hơn mười năm nay.
Ngày hôm sau, chị đặt trước mặt anh một tờ đơn ly hôn. Cả nhà sửng sốt.
Có lẽ trong suy nghĩ của họ, một người đàn bà đã nhẫn nhịn suốt hơn mười năm thì sẽ tiếp tục nhẫn nhịn. Một người phụ nữ đã bỏ được từng ấy sở thích, từng ấy ước mơ, từng ấy lần tự ái thì thêm một chuyện nữa có gì đâu. Chị đã không chịu sinh con trai thì ít nhất cũng phải chấp nhận để chồng có một đứa con trai ở bên ngoài.
Không ai biết, hoặc có lẽ cũng chẳng ai quan tâm, rằng chị đã được cảnh báo việc mang thai thêm có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng đến lúc ấy, cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi kể cả chị có thể sinh thêm mười đứa con mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào, chị cũng không muốn dùng cơ thể mình để đánh cược, chỉ nhằm giữ một người đàn ông ở lại.
Và chị càng không muốn hai cô con gái của mình lớn lên trong một ngôi nhà mà chúng phải chứng kiến mẹ mình sống như thế, để rồi một ngày nào đó hình thành niềm tin phụ nữ lấy chồng thì phải chịu đựng, phải nhường nhịn, phải quên mình, và nếu nhà chồng muốn một đứa con trai thì đó là trách nhiệm mà người phụ nữ phải hoàn thành.
Nhà chồng chị đưa cho chị hai lựa chọn. Một là ly hôn thì để hai đứa trẻ lại cho nhà chồng nuôi thì sẽ được chia một phần tài sản. Hai là mang con đi thì chị ra khỏi nhà tay trắng. Chị chọn phương án thứ hai gần như ngay lập tức.
Ba mẹ con rời khỏi căn nhà ấy vào một ngày mưa tầm tã. Hơn mười năm làm dâu, hành lý của chị gói gọn trong một chiếc vali cũ và vài túi đồ của hai đứa trẻ.
Ngồi trên xe, chị bất chợt nghĩ: Hóa ra người ta đã luôn chuẩn bị sẵn cho ngày mình phải rời đi. Chỉ có mình tưởng đó là nhà.
Sáng hôm sau, chị thức dậy rất sớm. Việc đầu tiên chị làm là ra chợ. Chị đi qua mấy hàng rau, hàng thịt rồi dừng lại trước một sạp hoa. Chị chọn một bó hồng ngoại thật đẹp, loại hoa đắt tiền, thơm, cánh dày nhưng chóng tàn. Chính loại hoa mà nhiều năm trước chị từng mua một lần rồi bị mẹ chồng chì chiết suốt cả tuần. Người bán hỏi: “Nhà có việc vui à em?”. Chị nhìn bó hoa trong tay rồi cười. “Vâng. Việc vui.” Chị mua thêm một chiếc bình.
Căn nhà mới rất nhỏ. Ba mẹ con còn chưa kịp sắp xếp hết đồ. Mấy chiếc túi vẫn nằm ngổn ngang dưới sàn. Nhưng giữa chiếc bàn cũ là một bình hồng nở rực rỡ.
Sau hơn mười năm, nhà chị lại có hoa. Hoa rồi sẽ tàn.
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chị không còn thấy tiếc tiền vì một thứ chóng tàn nữa. Đôi khi, thứ chúng ta mua không phải là một bó hoa, mà là quyền được thích thứ mình thích, được sống cuộc đời của mình, và được nhớ rằng ngoài cái tên ra, mình còn là một con người.
Giang Dinh
No comments:
Post a Comment