Thursday, July 30, 2026

Tổng Thống Donald Trump

Hôm nay tôi cuối cùng đã hiểu được điều gì đó về Donald Trump mà suốt thời gian qua tôi vẫn bỏ lỡ. Và khi nhận ra — nó đập vào tôi một cách hoàn toàn.

Bởi vì, hãy nhìn xem ông ấy chọn những ai để bao quanh mình.
- Không phải các tỷ phú.
- Không phải những người sinh ra đã nắm quyền lực.
- Không phải những kẻ được trao mọi thứ có sẵn.

Karoline Leavitt — 27 tuổi. Cô gái bán kem từ New Hampshire.
Trump nhìn cô và thấy điều mà cả thế giới bỏ lỡ.
Ông đưa cô trở thành Nữ Phát ngôn viên Nhà Trắng trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Susie Wiles — một người phụ nữ đã dành cả đời âm thầm hoạch định chiến lược từ phía sau.
Không danh tiếng. Không ánh đèn sân khấu. Chỉ có sự thông tuệ thuần khiết.
Trump nhìn bà và nói — bà sẽ là Chánh Văn phòng của tôi. Nữ Chánh Văn phòng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

JD Vance — một người lính. Cậu bé từ vùng Appalachia đã phục vụ đất nước trong quân phục trước khi phục vụ trong chính trường.
Trump nhìn anh và nói — anh sẽ đứng bên cạnh tôi.

Pete Hegseth — một người lính đã cống hiến tất cả trên chiến trường. Hai Huân chương Ngôi sao Đồng.
Trump nhìn anh và nói — anh sẽ lãnh đạo quân đội chúng ta.

Marco Rubio — con trai của một người pha chế rượu và một người giúp việc khách sạn. Hai người nhập cư đến Mỹ với hai bàn tay trắng.
Trump nhìn người con trai của họ và đưa ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao gốc Latino đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Vợ tôi nghe tất cả những điều này tối nay và nói:
“Anh có hiểu Trump thực sự đã làm gì không?
Ông ấy không xây dựng một chính quyền mạnh mẽ.
Ông ấy xây dựng một chính quyền không thể bị đánh gục.”

Bởi vì mỗi người trong đó đều biết cảm giác của việc không có gì. Và những người từng từ con số không bao giờ coi bất cứ thứ gì là đương nhiên.

Tối nay, hãy cầu nguyện một lần cho toàn bộ chính quyền này. Và cầu nguyện lớn hơn nữa cho người đã chọn họ.

Sau đó hãy chuyển tiếp bài này đến mọi người Mỹ cần hiểu tại sao chính quyền này khác biệt hoàn toàn so với mọi chính quyền trước đó.

(Jeff Roush)


Sử Dụng Chung Cư Có Thời Hạn | Bắt Khám Sức Khoẻ Định Kỳ | 30.07.26




Wednesday, July 29, 2026

"Những Thay Đổi Ở Tuổi 73" 


Tôi, Trần Văn Giang, bắt đầu bước vào tuổi 73. Đã về hưu được 4 năm vì lý do sức khỏe (tạm gọi là "4 Cao": Cao đường, Cao máu, Cao mỡ và Cao niên!). Tôi xin ghi lại những thay đổi của tôi bắt đầu từ buổi đầu của tuổi Thất Thập để chia sẻ cùng quý vị tuổi trẻ hơn, cũng như già hơn tôi. May ra những dòng sau đây đóng góp thêm được vài hòn sạn vào trong cái sàng trí tuệ và khôn ngoan của cuộc sống…

1. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn nghĩ là tiếng nói hay quan điểm của tôi quan trọng nữa. Tôi đã viết trên 500 bài với đủ các vấn đề, phần lớn là các đề tài chống Cộng tới cực đoan. Nhìn lại, vì các lý do riêng ở cuộc sống trên đất tạm dung, có rất ít người quan tâm và nhiều khi tôi còn bị chỉ trích là chỉ làm chuyện “tào lao.” Dân Việt ngàn năm vẫn là dân Việt, nhưng chế độ Cộng sản y như tã lót, sẽ phải bị thay không sớm thì muộn. Tôi không hề trở cờ, nhưng không tiếp tục dóng cao tiếng nói chống Cộng nữa. Chính nghĩa là của chung, không phải của một vài người như tôi. Tôi để mọi người tự nhận ra.

2. Tôi đã thay đổi. Ngoài việc yêu thương Bố Mẹ (cả hai đã mất lâu rồi!), anh em, vợ con và chó mèo nuôi trong nhà, tôi bắt để ý và yêu thương chính bản thân của tôi hơn: quan tâm về vấn đề sức khỏe trong việc ăn uống, nghỉ ngơi, đi bộ mỗi ngày... (hàng tuần tôi cũng không quên mua vài đồng "lottery" thử thời vận tuổi già !). Sức khỏe của tôi dù không khá hơn, nhưng cũng không tệ hơn! That is a big improvement!?

3. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn lên tiếng (qua Social Media) sửa sai bất cứ ai dù cho tôi thấy là họ đã sai rõ ràng (!) Đối với tôi bây giờ, làm cho người khác toàn hảo hơn không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi thấy sự hòa thuận còn quý hơn là sự toàn hảo.

4. Tôi đã thay đổi. Tôi không ngớt và rất rộng rãi khen ngợi những thành quả lớn hay bé của mọi người thân quen chung quanh. Cố gắng làm cho họ phấn khởi thêm và như thế cũng làm tôi vui hơn.

5. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn tức giận hay nổi nóng khi có người nói xấu tôi vì họ tưởng tôi ganh đua vói họ. Thực ra, tôi không còn sức lực để ganh đua với ai hết trơn hết trọi. Tôi đã từ bỏ tất cả các ganh đua từ lâu rồi hè!

6. Tôi đã thay đổi. Tôi không quan tâm hay mắc cở về chuyện vẫn mặc quần áo cũ, mang giầy dép cũ, lái cái xe cũ (xe của tôi đã 12 tuổi và chạy trên 125 ngàn miles). Tôi thấy tư cách quan trọng hơn là bề ngoài.

7. Tôi đã thay đổi. Tôi hoàn toàn tránh nhắc nhở người già về việc họ nói những câu chuyện mà tôi đã nghe họ nói nhiều lần rồi. Những câu chuyện lập lại như vậy giúp trí nhớ của họ sống động hơn, tránh được vấn đề lú lẩn.

8. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn thấy xấu hổ hay giận hờn nếu có người nói là tôi sai. Sự sai lầm của tôi làm tôi thấy gần gũi với họ hơn (I feel more human!).

9. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn mặc cả về 15-20 xu với các bà mẹ bán rau, trái cây trước các chợ Việt Nam. Vài chục xu không thể làm lủng ngân sách gia đình tôi, nhưng có thể giúp nhưng người nghèo buôn thúng bán bưng kiếm thêm chút bạc cắc nuôi gia đình.

10. Tôi đã thay đổi. Tôi cũng không còn thương lượng khắt khe, sát ván về giá cả “estimate” với các ông thợ sửa xe, thợ sửa ống nước… vì họ làm được những việc mà tôi không tự làm lấy một mình được.

11. Tôi đã thay đổi. Tôi cho “Tip” rộng rãi hơn tại nhà hàng ăn, tiệm hớt tóc… Tôi thấy họ cười nhận vui vẻ hơn và tôi hiểu rằng công việc làm của họ vất vả hơn đời sống của tôi.

12. Tôi đã thay đổi. Tôi nhận thấy cái tâm trạng “bị mất mặt” không quan trọng bằng chuyên phải “duy trì tình thân." Tôi không hề phải sống cô đơn.

13. Tôi đã thay đổi. Tôi đang sống những ngày còn lại như … “những ngày còn lại” - Những ngày rất quý báu của cuộc đời.

Ngày biến thành tuần lễ rồi thành tháng, thành năm… Thời gian tiếp tục thay đổi giống như tôi thay đổi. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi thoải mái, hạnh phúc hơn với những thay đổi kịp thời này.

Quý vị có những thay đổi gì hay không nhỉ?

Trần Văn Giang
Orange County, Oct. 6, 2022
F4 năm xưa

Câu chuyện về chiếc máy bay F-4 đẩy một chiếc máy bay khác bị tắt máy ra khỏi vùng trời Việt Nam:

Ngày 10/3/1964 sau một chiến dịch ném bom, hai chiếc máy bay F4 bị pháo phòng không bắn thiệt hại.

Chiếc F4 do Đại Uý Aman điều khiển bị thủng bình xăng, hụt xăng rất nhanh và cho biết không còn khả năng bay ra khỏi không phận Việt Nam để tiếp cận máy bay tiếp xăng hoặc bay tới Lào để thoát thân.

Đại Uý Pardo điều khiển chiếc máy bay thứ hai, tuy vẫn còn đủ khả năng để bay tới máy bay tiếp nhiên liệu nhưng đã quyết định ở lại bên cạnh Aman.

Ở độ cao 20,000ft, chuyện gì tới cũng tới. Máy bay của Aman cạn xăng và bị tắt máy. Pardo đưa ra một quyết định táo bạo: dùng chính máy bay của mình để đẩy máy bay của Aman bay tới Lào.

Ông vòng ra sau và dùng mũi của máy bay mình cố gắng đẩy phần dù giảm tốc ở đuôi. Tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn do nhiễu loạn không khí khiến cho máy bay bị chao đảo và không thực hiện được. Sau vài lần cố gắng thất bại thì Pardo nghĩ ra cách khác: yêu cầu Aman hạ móc dây cáp xuống.

Ở vị trí bên dưới xa hơn chút nên giảm được một chút nhiễu loạn. Pardo dùng kính chắn gió để đẩy máy bay của Aman đi. Gặp khá nhiều khó khăn và cứ 15-30 giây là móc câu bị trượt ra và phải làm lại. Tuy vậy nhưng cũng đã có hiệu quả: máy bay đã giảm đáng kể hao hụt độ cao.

Khó khăn tiếp tục tăng lên khi máy bay của Pardo bị cháy một động cơ bắt buộc phải tắt đi. Sau đó bay được thêm 10 phút thì máy bay của Pardo cũng hết xăng. Cả hai máy bay lúc này an toàn trong không phận của Lào và cả hai đều nhảy dù ra khỏi máy bay ở độ cao 6,000ft.

Mặc dù cứu được đồng đội nhưng Pardo bị khiển trách vì không cứu máy bay của mình. Tới tận 25 năm sau khi câu chuyện này được đem ra xét lại thì Pardo mới được công nhận và được trao tặng huân chương sao bạc cho hành động của mình.

Pardo và Aman đều tiếp tục phục vụ tới khi về hưu. Nhiều năm sau, Pardo nghe tin Aman bị mắc bệnh bại liệt và bị câm, Pardo tiếp tục lập quỹ kêu gọi hỗ trợ để mua sắm xe lăn và thiết bị hỗ trợ giao tiếp. Quỹ này cũng góp tiền mua cho Aman một chiếc xe van mà Aman dùng để đi lại cho đến cuối đời. Nói một cách khác, Pardo không bao giờ bỏ rơi đồng đội kể cả sau khi đã về hưu.

Pardo đã qua đời cuối năm 2023.

Nguồn: LY TRẦN.
Người Tài Xế Xe Tải Xăm Trổ Và Mạng Lưới Thiên Thần Trên Xa Lộ

“Tôi là Big Joe. 58 tuổi. Một tài xế xe tải đường dài.

Suốt 34 năm qua, tôi lái những chiếc xe đầu kéo 18 bánh băng qua nước Mỹ. Tôi ngủ trong cabin. Ăn ở các trạm dừng xe tải. Trò chuyện qua bộ đàm CB để giữ tỉnh táo trong những đêm dài.

Đó là một nghề rất cô đơn.

Nhưng ai đó vẫn phải đưa hàng hóa đến khắp mọi miền đất nước.

Hai năm trước, khi đang lái xe qua tieu bang Nebraska vào khoảng 2 giờ sáng, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đậu bên lề đường với đèn cảnh báo vẫn đang nhấp nháy.

Bên cạnh xe là một người phụ nữ. Bà đứng co ro trong bóng tối, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi tấp xe vào.

Vừa thấy tôi bước xuống, bà lập tức lùi lại.

Tôi cao gần 1 mét 93, nặng gần 130 kg và kín người là hình xăm.

Tôi hiểu vì sao bà sợ.

Tôi mỉm cười rồi nói:
“Bà ơi, tôi không dừng lại để làm hại bà. Tôi chỉ muốn giúp. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Bà kể chiếc xe đã chết máy. Điện thoại cũng hết pin. Bà đã đứng đó hơn ba tiếng đồng hồ nhưng không một chiếc xe nào chịu dừng lại.

Tôi hỏi:”Bà đang đi đâu?”

Bà nghẹn ngào:”Tôi phải đến bệnh viện ở Omaha. Con gái tôi đang trong ca phẫu thuật khẩn cấp. Tôi phải đến với con.”

Tôi không suy nghĩ lấy một giây.

“Lên xe đi. Tôi sẽ đưa bà đến.”

Bà nhìn chiếc xe tải khổng lồ rồi hỏi:
“Đi bằng xe của ông sao?”

Tôi gật đầu.
“Đây là nơi an toàn nhất trên cả tuyến đường này.”

Sau vài giây do dự, bà bước lên xe.

Tôi lái lệch hành trình hơn 60 dặm chỉ để đưa bà đến bệnh viện.
Khi đến nơi, bà ôm chầm lấy tôi và bật khóc: ”Ngày nay chẳng còn ai chịu dừng lại nữa. Cảm ơn ông vì đã nhìn thấy tôi.”

Sau khi quay lại đường cao tốc, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy.

Tôi cầm bộ đàm CB và gọi những người bạn tài xế.
“Chúng ta là những người nhìn thấy mọi thứ trên xa lộ. Nếu chúng ta không giúp thì còn ai sẽ giúp?”

Thế là một ý tưởng ra đời.
Chúng tôi đặt tên nó là Code Angel.
Một quy ước rất đơn giản.
Mỗi khi thấy ai đó bị hỏng xe, mắc kẹt hay gặp nguy hiểm, nếu có thể, hãy dừng lại giúp họ.
Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện lan khắp cộng đồng tài xế xe tải.
Ngày càng nhiều người tham gia.
Năm ngoái, chúng tôi đã giúp hơn 1.200 người.
Có người hết bình ắc quy.
Có người cạn xăng giữa đường.
Có người lên cơn nguy kịch cần được đưa đi cấp cứu.
Có những nạn nhân bạo lực gia đình đang tìm cách trốn thoát.
Có cả những thanh thiếu niên bỏ nhà đi cần được đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Giờ đây, chúng tôi đã có cả một mạng lưới.
Những tài xế xe tải.
Những chiếc bộ đàm CB.
Các trạm dừng xe tải trên khắp nước Mỹ.
Chỉ cần có người gặp nạn, thông tin sẽ được truyền đi rất nhanh.
Năm ngoái, mạng lưới ấy đã góp phần cứu sống sáu người.
Có người mắc kẹt ở nơi cực kỳ nguy hiểm.
Có bệnh nhân tiểu đường rơi vào cơn nguy kịch.
Thậm chí còn có một nạn nhân bị bắt cóc được các tài xế phát hiện và báo cảnh sát kịp thời.

Nhưng câu chuyện khiến tôi nhớ nhất lại xảy ra cách đây không lâu.

Hôm đó tôi đang nghỉ tại một trạm dừng xe thì một cậu thanh niên khoảng 19 tuổi rụt rè tiến lại.

Cậu hỏi:
“Chú có phải Big Joe không?”

“Tôi đây.”

“Chú có biết ai đang lái xe đến San Francisco không?”

Tôi hỏi:
“Cháu cần đến đó à?”

Đôi mắt cậu đỏ hoe.
“Nếu chú giúp cháu…”

Tôi mỉm cười.
“Đó chính là điều chúng tôi vẫn làm.”

Hôm ấy tôi không đi San Francisco.
Nhưng tôi biết một nữ tài xế đang chạy đúng tuyến.
Tôi liên lạc với cô ấy.

Cô nhận lời ngay và đưa cậu đến nơi an toàn.
Hôm nay, cậu thanh niên ấy đã vào đại học.
Cậu học ngành công tác xã hội.
Cậu nói mình muốn giúp những con người vô hình, giống như cách những người tài xế xe tải từng giúp mình.

Đến nay, Code Angel đã có khoảng 4.000 tài xế tham gia.

Chúng tôi có ứng dụng riêng.
Có điều phối viên.
Có hệ thống hỗ trợ trên khắp cả nước.
Nhiều tờ báo gọi chúng tôi là:
“Những thiên thần hộ mệnh của xa lộ.”
Nhưng với tôi…
Chúng tôi chỉ là những người lái xe tải bình thường.
Chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn.
Người phụ nữ ở Nebraska năm ấy thì sao?
Con gái bà đã sống sót sau ca phẫu thuật.
Và kể từ đó, năm nào bà cũng gửi cho tôi một tấm thiệp Giáng sinh.

Tôi là Big Joe.
Tôi lái xe tải.
Ngủ ở những bãi đỗ xe.
Quần áo lúc nào cũng ám mùi dầu diesel.
Nhưng tôi đã học được một điều.
Những con đường vắng vẻ nhất thường là nơi con người cần được giúp đỡ nhất.
Và những người có vẻ ngoài đáng sợ nhất đôi khi lại chính là những người đầu tiên chìa tay cứu giúp.

Nếu một ngày nào đó bạn bị hỏng xe.
Nếu bạn mắc kẹt giữa đường.
Nếu bạn đang chạy trốn khỏi một điều tồi tệ.
Hãy nhìn về những chiếc xe tải.
Có thể chúng tôi trông rất dữ dằn.
Nhưng chúng tôi vẫn đang quan sát.
Vẫn đang lắng nghe.
Và nếu có thể…
Chúng tôi sẽ đưa bạn về nhà an toàn.
Bởi xa lộ không còn là nơi lạnh lẽo khi vẫn còn hàng nghìn người tài xế sẵn sàng chìa tay giúp những người gặp nạn.

My Lan Pham


Mậu Thân và Thầy chùa thiên mụ

Ông là thầy chùa ở Thiên Mụ.
Không ai nhớ rõ pháp danh.
Người ta chỉ gọi ông là thầy, như gọi một cái bóng quen thuộc còn sót lại sau bão.

Tết Mậu Thân năm ấy, ông không trốn.
Ông cũng không chạy.
Ông chỉ khóa cổng chùa lại, thắp một nén nhang, rồi ngồi yên bên đại hồng chung, như thể tiếng chuông có thể che chở cho người ta khỏi ác mộng.
Nhưng chuông không cứu được ai.
Đêm xuống, Huế bị xé toạc.
Không phải bằng pháo, mà bằng tiếng gọi tên trong danh sách.
Những cái tên được đọc lên lạnh lùng, đều đặn, như tụng kinh, chỉ khác một điều: người được gọi thì không bao giờ trở lại.

Sáng hôm sau, người ta kéo đến chùa.
Không phải để lễ Phật.
Mà để hỏi thầy:
“Có thấy họ đi qua đây không?”
Thầy lắc đầu.
Không phải vì không biết.
Mà vì không dám nói.
Ông đã thấy.
Thấy họ đi ngang qua sân chùa, tay bị trói, đầu cúi thấp.
Có người còn quay lại nhìn tượng Phật lần cuối, ánh mắt ấy không cầu xin, chỉ ngỡ ngàng, như một đứa trẻ vừa hiểu ra rằng: à, thì ra mình sắp chết.

Sau Mậu Thân, chùa vẫn đứng đó.
Thiên Mụ vẫn cao.
Nhưng thầy thì già đi mấy chục tuổi chỉ trong vài tuần.
Từ đó, mỗi buổi sáng, thầy đều quét sân chùa thật lâu. Quét từng viên gạch. Quét như thể đang tìm thứ gì đó rơi mất.
Có người hỏi sao thầy quét hoài không mệt. Thầy đáp rất khẽ:
“Dính máu.”
Không ai hỏi thêm.
Có những đêm, thầy gõ chuông không đúng giờ.
Tiếng chuông vang lên lạc lõng, rơi vào sông Hương như tiếng thở dài.
Không phải để gọi Phật.
Mà để đếm người.
Một tiếng chuông cho một cái tên.
Một tiếng cho một khuôn mặt.
Một tiếng cho một gia đình không bao giờ còn đủ chỗ ngồi quanh mâm cơm Tết.
Chuông gõ đến khi tay run.
Chuông gõ đến khi nước mắt chảy xuống dây chuông mà thầy không hay.

Có lần, một đứa trẻ theo mẹ lên chùa hỏi thầy:
“Cha con đâu?”
Thầy nhìn đứa bé rất lâu.
Rồi đặt tay lên đầu nó.
Không nói được câu nào.
Bởi thầy biết.
Biết rất rõ.
Biết cả nơi chôn.
Biết cả cách chết.
Và từ giây phút ấy, thầy hiểu ra một điều còn đau hơn cái chết: có những người sống sót chỉ để mang ký ức đi hết đời.

Nhiều năm sau, người ta thấy thầy ngồi một mình trước tượng Phật, lưng còng xuống, mắt nhắm lại.
Họ tưởng thầy nhập định.
Nhưng không.
Thầy đang nghe lại.
Nghe tiếng bước chân trong đêm.
Nghe tiếng khóc bị bịt miệng.
Nghe tiếng đất lấp lên thân người còn ấm.
Chuông chùa Thiên Mụ vẫn ngân.
Nhưng từ Mậu Thân trở đi,
mỗi tiếng chuông đều có một linh hồn mắc kẹt bên trong.
Và thầy, là người duy nhất còn sống để nghe hết, mà không được phép quên.

Phạm Sơn Liêm


“AI “ CƯỚP VIỆC? VẬY TƯƠNG LAI ĐI VỀ ĐÂU?

Mười năm trước, người ta thường nói:
“Cứ học kỹ sư đi. Tương lai sáng lắm.”
Ngày nay, nhiều sinh viên ra trường nhìn bảng tuyển người rồi thở dài.
Programmer? AI viết code rất nhanh.
Thiết kế đồ họa? AI tạo hình chỉ trong vài giây.
Dịch thuật? AI dịch gần như tức thì.
Viết nội dung? AI hỗ trợ từ bài báo đến kịch bản.
Kế toán? AI tự động hóa ngày càng nhiều nghiệp vụ.
Ngay cả nhiều kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm cũng bắt đầu lo lắng:
“Liệu vài năm nữa mình còn việc làm không?”

Đó không phải là nỗi sợ vô lý.
AI thực sự đang thay đổi thị trường lao động với tốc độ rất nhanh.
Nhưng có một điều cần nhìn rõ. AI không “cướp” mọi công việc.
AI chủ yếu thay thế những phần việc lặp đi lặp lại, có quy tắc rõ ràng.
Điều đó có nghĩa là những người chỉ làm đúng một kỹ thuật duy nhất sẽ chịu áp lực lớn nhất.
Ngược lại, những người biết kết hợp nhiều kỹ năng lại càng có giá trị.
Một kỹ sư biết AI.
Một bác sĩ biết AI.
Một luật sư biết AI.
Một giáo viên biết AI.
Một người kinh doanh biết AI.
Họ không bị thay thế dễ dàng. Họ sử dụng AI như một trợ lý để làm nhanh hơn và tốt hơn.

Có người hỏi:
“Vậy giờ học gì?”
Có lẽ câu hỏi đúng hơn là:
“Học như thế nào để không bị bỏ lại?”
Kiến thức chuyên môn vẫn rất quan trọng. Nhưng bên cạnh đó cần học thêm:

* Sử dụng AI thành thạo
* Giao tiếp.
* Sinh ngữ.
* Quản lý dự án.
* Hiểu khách hàng và thị trường.
* Khả năng học cái mới liên tục.

Một người chỉ biết viết code có thể gặp khó. Nhưng một người biết viết code, hiểu khách hàng, biết quản lý và biết dùng AI sẽ rất khó bị thay thế.

Còn câu hỏi:
“Không lẽ ai cũng đi chạy Uber?” Bây giờ xe không có người lái !
Chắc chắn là không. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, mỗi cuộc cách mạng mới, đều làm mất đi một số nghề nhưng cũng tạo ra rất nhiều nghề mới.
Khi máy tính xuất hiện, nhiều người nghĩ nghề đánh máy sẽ biến mất. Đúng.
Nhưng rồi xuất hiện thảo trình viên, kỹ sư dữ liệu, nhà thiết kế đồ cho người dùng, chuyên gia điện toán đám mây…
Ngày nay, AI cũng đang tạo ra những công việc mà năm năm trước hầu như chưa ai nghĩ tới.
Điều đáng lo nhất không phải AI. Mà là nếu chúng ta ngừng học.
Thế giới sẽ không chờ ai.
AI sẽ không chờ ai.
Nhưng AI cũng không phải là kẻ thù.
Nó là một công cụ rất mạnh.
Người biết sử dụng công cụ sẽ đi nhanh hơn.
Người từ chối học sẽ bị bỏ lại phía sau.
Có thể vài năm tới sẽ còn rất nhiều biến động.
Sẽ có người mất việc.
Sẽ có ngành nghề thu hẹp.
Nhưng cũng sẽ có những cơ hội mới cho những ai chịu thay đổi.
Có lẽ, điều quan trọng nhất không còn là tấm bằng đại học treo trên tường.
Mà là khả năng học suốt đời.

Trong thời đại AI, người chiến thắng không hẳn là người thông minh nhất.
Mà là người thích nghi nhanh nhất.

Phạm Sơn Liêm.


NHỮNG KẺ BÁN LINH HỒN CHO QUỶ !

Khi ông Trump vận động tranh cử 2015, đưa ra chủ trương DRAIN THE SWAMP (tát cạn đầm lầy), cá nhân tôi có ý nghĩ ông Trump hơi cường điệu, nhưng khi ông Trump thực sự làm tổng thống và tiến hành cải cách, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng hệ thống chính trị Mỹ đã thối nát đến cùng cực, mà phần nhiều là ở các tiểu bang XANH do bọn DÂN CHỬI cầm trịch !

Trong lịch sử Mỹ không thiếu những Tổng Thống và các vị dân cử thuộc đảng Dân Chủ nổi bật, thực sự vì dân, vì nước Mỹ, và họ làm tròn nhiệm vụ đối trọng với đảng Cộng Hòa để giữ cho hệ thống chính trị Mỹ được cân bằng.

Những Tổng Thống DC như Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, John F. Kennedy v.v. xứng đáng được ngưỡng mộ trong lịch sử Mỹ!

Thế nhưng trong mấy mươi năm qua, đảng DC đi dần vào chỗ suy thoái, bệ rạc không tưởng nỗi !

Đảng DC không còn là đối trọng cần thiết với đảng CH để giữ cân bằng cho hệ thống chính trị Mỹ, mà nó trở thành một lực lượng thối nát, đục khoét của công, vì lợi riêng sẵn sàng bán đứng quyền lợi tối thượng của nước Mỹ.

Ngày nay mỗi khi nhắc đến những cái tên như Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Kamala Harris, Adam Schiff, Ilhan Omar, AOC, Elizabeth Warren, Tim Walz, Gavin Newsom, Nancy Pelosi etc .. người có chút hiểu biết đều cảm thấy nhờm tởm, khinh bỉ vì những hành động tư lợi bẩn thỉu, xem nhẹ lợi ích quốc gia, chỉ lo bảo vệ chiếc ghế quyền lực của chúng!

Thối nát hơn nữa là lực lượng DC nắm quyền còn được sự hỗ trợ của cái gọi là TRUYỀN THÔNG DÒNG CHÍNH (mainstream media) gồm những công ty truyền thông (TV, radio, news paper) thiên tả, chuyên môn nói không thành có, đổi trắng thay đen, lừa bịp công luận, tiếp tay cho tập đoàn DC phá nát hệ thống chính trị nước Mỹ, mê hoặc những thế hệ trẻ nước Mỹ về CNXH đầy ảo tưởng!

Tiếc thay trong số đó lại có những người trong cộng đồng Việt hải ngoại, những người một thời bị chế độ CSVN đày đoạ và bóc lột tàn tệ đến nỗi bỏ nước ra đi tìm tự do nơi xứ Mỹ, những người đó hôm nay quên đi căn cước tị nạn cs của mình, cúi mặt nhận tiền để ca ngợi, ủng hộ bọn DÂN CHỦ NHƯNG THỰC CHẤT LÀ BỌN MA QUỶ, XẤU XA CHẲNG KHÁC GÌ BỌN CỘNG SẢN !

Cái bọn thối tha nhơ nhớp này rất nhiều, Mỹ, Úc, Pháp, Đức v.v. đều có đủ, nhưng lì lợm và bẩn thỉu nhất là mấy thằng Đỗ Dũng, Mai Phi Long, Nguyễn Văn Khanh.. của Báo Người Việt ở California; Phạm Cơ, Vũ Kiểm, Quang Chương của VIETV & RADIO và Hoangbach Channel tại Houston. Ngoài ra còn có mấy đứa cắc ké trong cái gọi là Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do như thằng Điếu Cày, Lê Quốc Quân, Nguyễn Tiến Trung, NN Như Quỳnh v.v. tất cả đều cùng một chuồng, cùng một giọng điệu, cũng không khác gì bọn Đỗ Dũng, Phạm Cơ, Hoàng Bách, mãi lảm nhảm những tố cáo chính phủ Trump không cần bằng chứng, cứ xướng lên để làm bẩn không khí nước Mỹ !

Mới đây “Người Việt” đăng tin “Trump tháo chạy khỏi Iran; Tehran làm chủ eo biển Hormuz; Trump hưởng lợi từ chiến tranh!”

Còn Vũ Kiểm của VIETV & Radio thì mặt đỏ như gà chọi, tố cáo “Trump đâm sau lưng chiến sĩ!”; Quang Chương thì nói “Trump muốn nhượng bộ Iran; Trump muốn trở lại chính sách ngoại giao thời Barack Obama, vậy Trump đánh Iran để làm gì ?

Còn Thanh Thảo của Vietface TV thì “Thăm dò dư luận cho thấy tỉ lệ ủng hộ Trump xuống rất thấp!”

Tất cả bọn chúng đều nói không cần kiểm chứng, cứ nói tưới như thế theo kiểu cộng sản, riết rồi có người sẽ tin (?) .

Trước đây tôi tự hỏi, tại sao người ta lại “NGU MUỘI” để có thể phát ngôn bất cần PHẢI TRÁI, TRẮNG ĐEN như thế, nhưng nay thì tôi đã biết LÝ DO TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY !

Chắc bạn chưa quên vụ bà nạ dòng E. Jean Carroll tố cáo TT Trump từng lôi bà vô một phòng thay đồ của Department Store để hãm hiếp năm 1996? Ra toà bà khai không có ai tài trợ chi phí luật sư cho bà, bây giờ dưới sự điều tra tỉ mỉ của DOJ và FBI mới lộ ra người tài trợ cho cho con mẹ THỊ NỞ này để tố cáo TT Trump là Tỉ Phú Thiên Tả Reid Hoffman!

Còn những thứ như MARJORIE TAYLOR GREENE, MEGYN KELLY v.v. một thời ủng hộ Trump hết mình, tại sao bây giờ quay xe nhanh như chớp vậy?

Xin thưa, TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC MUA BẰNG TIỀN !

Ai đó từng nói rằng CÁI GÌ KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN , THÌ SẼ ĐƯỢC MUA BẰNG RẤT NHIỀU TIỀN! Loại như MEGYN KELLY thì giá chừng mười triệu, còn loại cỡ Đỗ Dũng, Hoàng Bách, Phạm Cơ, Nguyễn Văn Khanh v.v. thì chỉ vài trăm ngàn , tố lắm thì 1 triệu là chúng mừng xoắn đít ấy chứ !

Mà cỡ ấy tiền thì nhằm nhò gì với thằng già tỉ phú George Soros ?

Điều hài hước là một con người vì tiền mà bán linh hồn cho quỷ như MARJORIE TAYLOR GREENE lại đòi ra tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2028 mới ngầu ?

Cũng giống như lũ súc sinh trong cộng đồng Việt kể trên, bản chất của chúng không biết liêm sỉ là gì thế nhưng miệng của chúng thì nói toàn lời đạo nghĩa chí nhân ?

Huỳnh Hậu


Cha con 'vua rác' David Dương và các phi vụ tai tiếng tại Việt Nam

Hôm nay tờ California Post 29/7/2026 khui ra vụ án tham nhũng liên quan đến các cáo buộc hối lộ, những bức ảnh tiệc tùng gây xấu hổ và thậm chí là một chuyến đi đến Việt Nam với các hoạt động tình dục phóng túng.

Theo nội dung bài báo, đây là một số chi tiết cập nhật mới nhất trong vụ án tham nhũng tại thành phố Oakland, theo hồ sơ mà công tố viên liên bang công bố.

Cựu Thị trưởng Oakland gốc Hmong - Lào Sheng Thao và bạn trai lâu năm Andre Jones bị cáo buộc nhận hối lộ từ cha con David Trung Duong và Andy Hung Duong của công ty rác nổi tiếng California Waste Solutions.

Đổi lại, gia đình Duong được cho là muốn có ảnh hưởng đến hợp đồng rác và các dự án nhà ở, và hứa hẹn tài trợ $75,000 cho thư vận động tấn công đối thủ của Thao và $300,000 cho một công việc "ma" cho Jones. Cả 4 người đều đã nhận không có tội.

Điện thoại của Andy Duong bị tịch thu tháng 6/2024 chứa hàng chục video "cho thấy nhiều quan chức công nhảy múa trong các câu lạc bộ, uống rượu, hoặc tham gia các hành vi tiệc tùng".

Công tố viên cáo buộc Andy Duong đã "quay/ghi lại hình ảnh nhân viên và quan chức thành phố như một phần của âm mưu, với hy vọng sử dụng các video và hình ảnh này để làm bằng chứng tống tiền".

Ví dụ được nêu tên là Larry Gallegos, quản lý dự án của Sở Phát triển Kinh tế và Lực lượng Lao động. Video cho thấy ông ta tại một quán karaoke "với những phụ nữ ăn mặc hở hang".

Nhân chứng Mario Juarez, người đã nhận tội, sẽ ra làm chứng rằng Andy Duong nói với anh ta rằng anh ta "thường xuyên chụp ảnh và quay video lén lút các chính trị gia trong những tình huống thỏa hiệp để có thể sử dụng chống lại họ".

Bài báo đặc biệt đề cập đến chuyến đi khét tiếng vào tháng 8/2023 tới Việt Nam mà Sheng Thao và các chính trị gia địa phương khác đã tham dự: "các chi tiết mới do công tố viên công bố đã khơi lại tin đồn về việc còn những ai khác có thể bị vướng vào vụ án tham nhũng rộng lớn này, vốn liên quan đến hối lộ, những bức ảnh tiệc tùng nhục nhã, việc làm giả và cả chuyến đi Việt Nam đầy sex.

Sau đó, một phóng viên địa phương bắt đầu đặt câu hỏi về việc các thành viên trong đoàn "quan hệ với gái mại dâm". Nhà chức trách cũng tìm thấy video cho thấy Duong và cựu Nghị viên San Leandro Bryan Azevedo "bàn chuyện về các 'món' tình dục của đêm hôm trước".

Cha con ông Dương bị cáo buộc đã yêu cầu Sheng Thao bổ nhiệm Gallegos vào vị trí cao cấp tại sở Gia cư để mở đường cho việc trao hợp đồng cho Evolutionary Homes, một liên doanh giữa gia đình Dương và doanh nhân địa phương Mario Juarez.

Theo công tố viên, Juarez từng nhắn tin cho Dương hỏi về một ngày tốt để gài “dẫn Larry Gallegos đi tiệc, anh ta là một tín đồ Kitô giáo sùng đạo, anh ta sẽ nghĩ về tội lỗi trong lúc tiệc tùng”. Gallegos không bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào, theo công tố viên, và dự kiến sẽ làm chứng rằng Duong đã chụp ảnh ông với phụ nữ “mặc đồ hở hang” tại một câu lạc bộ.

Bài viết cũng nói rằng nhiều tên tuổi khác đang bị đồn đoán, gồm cả Dân biểu Tiểu bang Ash Kalra và Tổng Chưởng lý California Rob Bonta, nhưng cả hai đều chưa bị cáo buộc.

Dân biểu Ash Kalra tuy chưa bị cáo buộc sai phạm, nhưng có liên hệ với quán karaoke Music Cafe, nơi gia đình Dương sử dụng để chuyển tiền đóng góp chính trị bất hợp pháp. Sau này quán bar bị triệt phá vì bán ketamine và mại dâm cho khách.

Sheng Thao và phái đoàn khi qua Việt Nam năm 2023 đã được đoàn chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón và đưa đến nhiều nơi, như một đối tác có tiềm năng lớn. (hình)

Andy Duong dường như rất tích cực tìm quan hệ với các giới chức lớn của California, kể cả Gavin Newsom, hay Xavier Bacara...

Đối với các doanh nhân, quan chức trong chuyến đi Việt Nam này, có thể nói đó là một trải nghiệm lạc thú phương xa đầy rượu ngon, gái đẹp mà họ khó có thể tưởng tượng.

FB Uyen Vu















Mạng lưới lừa đảo vừa từ Cambodia qua Malaysia lập bản doanh chưa được bao lâu thì bị tóm gọn

Malaysia đã bắt giữ 335 kẻ lừa đảo tại Forest City; phần lớn vừa nhập cảnh từ Cambodia.

Cảnh sát Malaysia bắt giữ 335 người tại 32 địa điểm ở Forest City. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các thành viên của đường dây này mới chỉ ở Malaysia vài tuần sau khi nhập cảnh từ Cambodia.

Cảnh sát trưởng Johor, ông Ab Rahaman Arsad, cho biết các nghi phạm từng làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài. 27 căn nhà được thuê dưới tên công ty và 5 căn biệt thự đứng tên cá nhân; cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm danh tính người đứng tên các bất động sản này.

Đường dây thứ nhất chiếm gần 5 tầng của khu căn apartment cao cấp. Đường dây thứ hai hoạt động tại các căn biệt thự, nơi có 53 công dân Trung Quốc bị bắt; mỗi căn nhà được phân công phụ trách lừa đảo nạn nhân tại một quốc gia cụ thể, chủ yếu là các vụ lừa đảo đầu tư, tiền mã hóa và mạo danh công ty luật. Nạn nhân của chúng ở Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ, bị mồi chài dụ dỗ qua các nền tảng Telegram, WhatsApp và TikTok.

Trong số những người bị bắt có 309 công dân Trung Quốc, 19 người Indonesia, 4 người Myanmar và số còn lại là người Malaysia; tất cả người nước ngoài đều không xuất trình được giấy tờ đi lại hợp lệ.

Mỗi người được hứa hẹn mức lương từ 2.500 đến 4.000 RM mỗi tháng. Cảnh sát đã thu giữ 1.900 thiết bị, gồm 313 máy tính và 1.557 điện thoại di động, cùng một chiếc xe hơi, với tổng trị giá khoảng 1 triệu RM.

Dự kiến ​​ít nhất 194 người sẽ bị buộc tội; các đối tượng cầm đầu hiện vẫn đang lẩn trốn, ông Ab Rahaman cho biết cảnh sát Johor sẽ phối hợp với Interpol để giải quyết vụ này. (Theo Jacob in Cambodia)

FB Uyen Vu

David Schertler, một trong nhóm khoảng nửa tá luật sư của Anthony Fauci vừa bị cảnh sát áp giải khỏi phiên điều trần tại Thượng viện sáng nay

Anthony Fauci bị Thượng Nghị sĩ Rand Paul (R-KY), Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ, triệu tập ra điều trần bằng trát đòi do trước đó ông ta từ chối ra điều trần tự nguyện.

Fauci bị Ủy ban điều tra về nguồn gốc COVID-19 và vai trò của ông khi còn là Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID):

Ông bị buộc phải khai báo về việc NIH/NIAID có tài trợ cho nghiên cứu tăng chức năng tại Viện Virus học Vũ Hán qua EcoHealth Alliance hay không.

Ông có nói dối Quốc hội trước đây khi nói NIH không tài trợ nghiên cứu đó không.

Nhật ký của Fauci đầu năm 2020, do Bộ Y tế HHS giao nộp, trong đó có ghi nhận về lây lan không triệu chứng

Các cáo buộc về che giấu giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm và ảnh hưởng đến báo cáo của tình báo.

TNS Rand Paul nói đây là một trong những quyết định y tế công cộng tồi tệ nhất lịch sử và yêu cầu Fauci phải "nói thật".

Nhưng Fauci đã viện dẫn Tu chính án thứ 5, quyền không tự buộc tội mình, để từ chối trả lời toàn bộ câu hỏi.

TNS Rand Paul cảnh báo nếu ông khai man tại phiên này thì vẫn có thể bị truy tố tội khai man và cản trở Quốc hội.

Theo Chủ tịch Rand Paul thì luật sư không được ngồi ở bàn nhân chứng cùng với Fauci và không được phát biểu, vì luật sư không được mời ra làm chứng.

Ls Schertler vẫn ngồi vào bàn nhân chứng và khi Paul chất vấn, ông ta đã cắt ngang, cố gắng lên tiếng thay cho thân chủ, viện dẫn quyền Tu chính án thứ 5 của Fauci.

Sau yêu cầu của Rand Paul, Cảnh sát Điện Capitol (Capitol Police) đã vào áp giải Schertler ra khỏi phòng điều trần

FB Uyen Vu




20 năm sau vụ ngoại tình chấn động California, hôm nay người trong cuộc kể lại

Bà Ruby Rippey, cựu phụ tá của Thống đốc Gavin Newsom, mới công bố bài do bà viết trên tạp chí Vanity Fair kể lại toàn bộ cuộc ngoại tình giữa hai người.

Ruby Rippey (còn được gọi là Ruby Rippey-Tourk hoặc Ruby Rippey-Gibney), cựu phụ tá của Newsom khi ông ta còn là Thị trưởng San Francisco, đăng bài viết cá nhân trên Vanity Fair ngày hôm nay 28/7/2026 với tựa đề “How I Blew Up—Then Rebuilt—My Life” (“Tôi đã phá hủy – rồi xây dựng lại – cuộc đời mình như thế nào”).

Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm Rippey công khai kể chi tiết về vụ ngoại tình năm 2005–2006.

Đây là bài tự thuật khá dài, nhưng nó xuất hiện vào thời điểm Newsom sắp mãn nhiệm kỳ và có thể đang ủ mưu vào Toà Bạch Ốc trong cuộc bầu cử 2008.

Có thể tóm tắt như sau:

Ruby Rippey khi đó 33 tuổi, là thư ký phụ trách bổ nhiệm cho Thị trưởng San Francisco Gavin Newsom.

Chồng cô lúc đó là Alex Tourk, Phó Chánh văn phòng và là bạn thân của Newsom. Cả hai cùng trong chiến dịch vận động bầu cử cho Newsom. Newsom mới ly hôn Kimberly Guilfoyle vài tháng trước.

Tháng 7/2005, tại đám cưới một đồng nghiệp ở City Hall, Rippey lần đầu phá vỡ tình trạng kiêng rượu sau khi sinh con. Cô uống liên tiếp nhiều ly rượu vang và champagne.

Theo cô kể, khoảnh khắc căng thẳng diễn ra ngoài phòng vệ sinh với Newsom. Sau đó cô cùng Newsom đến The Carneros Inn, thức dậy bên cạnh ông vào sáng hôm sau. Trong bài, cô nói cô đã say đến mức tè dầm đêm đầu tiên.

Cô không nêu tên Newsom trong bài, chỉ gọi là một người trẻ "Kennedy-esque".

Sau đêm đó: "Ranh giới bắt đầu tan rã". Cô mô tả điện thoại sáng lên "Em đang ở đâu?" và cô luôn đến với ông một penthouse ở Russian Hill, phòng riêng ở quán bar North Beach, khách sạn W ở Los Angeles...

Cô viết: "Có tình dục, nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính là sự gần gũi, với quyền lực, với việc được chọn, với cảm giác mới được nhìn thấy, không còn bị lu mờ bởi thai kỳ, bởi mới làm mẹ, bởi sự căng thẳng của việc cố gắng tỉnh táo."

Cô nói chính cô chứ không phải vụ ngoại tình mới là nguyên nhân khiến đời mình sụp đổ: "Gia đình tôi đổ lỗi nhiều cho sếp và điều kiện văn phòng. Nhưng không phải vụ ngoại tình làm tôi trật đường ray. Đó là chứng nghiện rượu của tôi. Vụ ngoại tình chỉ cho nó một nơi để trú ngụ."

Cô đi làm muộn, say xỉn hầu như mỗi ngày, rồi bắt đầu dùng cocaine. Mãi đến khi bị chảy máu mũi không ngừng phải vào phòng cấp cứu, gia đình mới nhận ra mức độ nghiêm trọng.

Chị gái cô đã theo dõi cô vào ban đêm và cuối cùng hỏi cô có muốn đi cai nghiện nếu cha cô trả tiền không.

Trong hồi ký mới ra, Gavin Newsom mô tả đây là "cuộc tình ngắn ngủi nhất" và nói chính ông là người đã "thú nhận" với Tourk.

Nhưng Rippey lại kể khác rằng chính cô đã thú nhận với chồng, khi Newsom đang ở Davos dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

"Cả ngày, số của anh ta nhấp nháy trên điện thoại tôi" vì tin cô có thể đã thú nhận đã đến tai ông ở Thụy Sĩ.

Cô viết: "Chi tiết đó, tinh tế nhưng quan trọng, là điều đọng lại với tôi. Nó được đọc, ít nhất đối với tôi, như một phiên bản mang lại cho anh ta công lao (điều cao thượng) vì điều mà tôi đã làm."

Rippey vào trại cai nghiện gần 2 tháng, từ chức ở Toà Thị chính và chấm dứt với Newsom.

Khi trở về, chồng cô vẫn mỗi sáng đến City Hall làm việc cho người đàn ông mà cô đã ngoai tinh, lúc đó anh vẫn chưa biết chuyện gì.

Cô nói cái giá lớn nhất không phải là công khai, mà là những gì cô đã làm với một người đàn ông tốt.

Trong phong trào #MeToo 2018, cô từng viết trên Facebook: "Đúng, tôi là cấp dưới, nhưng tôi cũng là một phụ nữ 33 tuổi có suy nghĩ tự do, đã kết hôn và làm mẹ."

Trong bài trên Vanity Fair, cô nhìn lại: "Quyền lực không cần cưỡng ép. Nó chỉ cần tồn tại. Trách nhiệm giữ giới hạn thuộc về người nắm giữ nó. Điều đó đã không xảy ra. Nhưng tôi đã không vấp ngã vào khoảng trống còn lại, tôi đã nhìn thấy một khả năng và đã nắm lấy nó. Cả hai điều đều đúng: Tôi chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Quyền lực không phân phối hậu quả một cách đồng đều."

Hiện cô đã tỉnh táo 20 năm, sống ở Mill Valley, tái hôn và có con trai 11 tuổi với chồng thứ hai. Cô nói đã từ chối lời đề nghị trả tiền viết hồi ký ngay sau khi vụ việc vỡ lở năm 2007.

Còn Newsom hôm nay, đã cho phát ngôn viên Izzy Gardon nói: "Thống đốc đã thừa nhận vai trò của mình và công khai xin lỗi gần hai thập niên trước... Vì tôn trọng mọi người liên quan, ông không có gì thêm để nói."

FB Uyen Vu



Blog Archive