Showing posts with label Siêu Phong. Show all posts
Showing posts with label Siêu Phong. Show all posts

Saturday, October 1, 2016

Đây lý luận của nhóm “Việt Kiều yêu nước”


Siêu Phong

Đọc qua bài nhận xét quá chính xác của tác giả Nguyên Huy ấy vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người Việt tin tưởng vào chế độ CS lắm lắm.

Nào là đổi mới, biệt thự cao tầng nhiều lắm, lại có khu nhà giầu Mỹ Hưng nữa. Thêm nữa là luật lệ Cộng Sản lỏng lẻo, mình cứ xì tiền ra là cái gì cũng xong cũng qua lọt hết.


(hình như khu phố đại gia Mỹ Hưng bây giờ đang có tai nạn là mùi hôi của rác rưởi đâu đó bay về mỗi ngày thì phải!!!)

Đó là lý luận của những Việt Kiều mang danh trí thức khi đi về VN du hí. Nhiều người hỏi lại là nếu nếp sinh hoạt tại VN đắt đỏ bằng hay hơn bên Âu Châu có về thăm quê hương mỗi năm không?

Họ có biết rằng khi họ vượt biên chạy nạn Cộng Sản rồi xin định cư tại quốc gia thứ ba thì khai lý do không thể chung sống với nhóm Cộng Sản được và thề hứa sẽ không bao giờ về gặp tụi nó nữa, nhưng đến khi ông Clinton - một ông Mỹ trốn quân dịch ngày xưa - được dân Mỹ bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ vì có tài ăn nói, vóng dấp đẹp trai, lại có tài thổi saxophone, bỏ cấm vận VN và tái bang giao để chứng tỏ một điều là vụ ông ta trốn lính ngày xưa là đúng, thì dân VN tỵ nạn Cộng Sản ùn ùn rủ nhau về du hí.

VNCS đã nhân cơ hội tăng cấp gọi họ là đoàn “Việt Kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm” thay vì trước kia gọi họ là lũ “kẻ thù của nhân dân, đám phản động theo bám đít đế quốc.”

Ngày xưa cũng chính ông TT Clinton này đã cho TC cơ hội thăng tiến nên mở đường cho các doanh nghiệp buôn bán đầu tư làm ăn với Trung Cộng để chúng ăn cắp hết mẫu mã của các nhà đầu tư ngoại quốc để làm hàng nhái giả dạng bán ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng với giá rẻ hơn để “hạ” chính các doanh nghiệp đã đầu tư với chúng.

Bây giờ thời buổi của Kinh tế toàn cầu (global economy), từ Mỹ, Âu đến Á Châu, phong trào chuyển công việc ra những quốc gia có nhân công lao động rẻ là một hình thức nô lệ lao động kiểu mới và có ảnh hưởng giây chuyền đến mọi công ty trên thế giới không riêng gì tại Mỹ quốc, nếu công ty muốn sống sót và cạnh tranh với nhau được. Ở Hoa Kỳ sản phẩm của hầu hết các công ty đều mang nhãn hiệu “Made in China”, nghĩa là kể như đã mắc bẫy đầu tư ngoại quốc để sống còn mà không thoát ra được.

Đến bây giờ một số nhà đại tư bản - nếu sáng mắt ra - thì đã trễ.


Một vấn đề quan trọng nữa đang xẩy ra trên thế giới là các nhà lãnh đạo trẻ của thế giới tự do đều có tuổi từ 50 đến 65 tuổi. Đa số rất ít hiểu biết về mánh mung của các quốc gia cộng sản và độc tài. Họ đã được học hành đàng hoàng và vẫn tin tưởng rằng mọi người trên hoàn cầu này đều phải tuân thủ luật pháp, công pháp quốc tế hay hiệp định đã ký kết, nhưng sự thật những quốc gia Cộng Sản và độc tài không bao giờ tuân thủ luật pháp.

Khi thi vào quốc tịch Mỹ, có một câu hỏi liên quan đến vấn đề luật pháp này tại nước Mỹ mà thẩm vấn viên nào cũng hỏi các ứng viên.

Các hiệp định, hiến chương, các luật lệ ràng buộc phải tuân theo để gia nhập tổ chức này nọ, đối với họ chỉ là mớ giấy lộn, ký cho vui mà LHQ không có biện pháp chế tài ràng buộc. Họ dùng những hiệp định này để mà mắt thế giới và câu thời gian để nghiên cứu tình hình, tìm lỗ hổng để lách luật và vi phạm mà không sợ bị trừng phạt. Hiện nay luật lệ của LHQ (thế giới) rất lỏng lẻo, và suy yếu nên muốn ràng buộc cũng không làm được. Bằng chứng thiết thực và mới nhất là phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế tại La Haye (PCA) về Biển Đông đã đưa ra nhưng vẫn bị Trung Cộng bác bỏ coi như những mớ giấy lộn vứt thùng rác.

Vì vậy các nhà chiến lược gia Tây Phương chỉ biết tin tưởng vào chữ ký hay lời hứa suông thì bây giờ mới ngã ngửa ra, sáng mắt không kịp nữa. Mới đấy các think tank mới mở mắt ra và đề nghị là các chíngh quyền Mỹ Quốc phải cứng rắn với Trung Cộng trong vấn đề BIỂN ĐÔNG, nếu không thì sẽ hối không kịp chả hiểu chính quyền Obama sắp về vườn có thèm đọc qua phúc trình này cuả đám chiến lược gia hay không hay là đang lo dọn phòng, tìm được cái gì thì chôm như UCV Hillary Clinton hồi là Đệ I Phu Nhân đã chôm một ít đồ khi ra đi.

Hơn nữa với Hiến Pháp cho người dân các nước dân chủ, đặc biệt là Hoa Kỳ, một thứ tự do cá nhân quá trớn mà những người dân này đang dùng cái “tự do cá nhân” đó trên cả an ninh quốc gia, trên cả thể diện gia đình nữa. Trường hợp điển hình là những người trẻ như “Edward Snowden”, ông lính “Manning” đã nhân danh tự do ngôn luận cá nhân mà tung hê cho mọi người biết trên thế giới biết bí mật về quốc phòng, mật điện này nọ của chính phủ Hoa Kỳ. Nhiều phóng viên chiến trường trẻ sinh trưởng tại Mỹ đàng hoàng, công dân Mỹ thứ thiệt, cha mẹ, ông bà, da trắng gốc Âu Châu được hỏi là nếu học vô tình bắt được lệnh hành quân của quân đội Mỹ sắp hành quân ở một vùng rất sôi động bên Trung Đông thì họ có tung lên cho thế giới biết không hay là vì an ninh quốc gia mà họ giữ kín?

Hỏi 100 phóng viên trẻ câu đó, thì trả lời trên 90% là vì tự do cá nhân, lợi nhuận của tờ báo và đài truyền hình mà họ đang phục vụ, họ sẽ thông báo những tin tức hành quân kia để câu khách với tin giật gân và làm lợi tức báo chí hay truyền hình tăng trưởng thêm vì những tin giật gân bán chạy hơn.

Nhiều người sinh sống tại Hoa Kỳ, 40-50 năm rồi, nhận xét một câu làm chúng ta rất ngỡ ngàng: “Tôi sống tại Hoa Kỳ, năm nay là gần được 50 năm và tôi nhận xét là người Mỹ rất ưa chuộng thể thao, đi xem thể thao rất nhiều, say đắm các cầu thủ bóng cà na, bóng rổ, bóng chầy, hockey kể cả say mê siêu sao bóng đá thế giới nữa, và nhất là những trận đấu với các quốc gia khác trong Thế Vận Hội 4 năm 1 lần , thì lúc đó chúng tôi mới nghe thấy “USA, USA, USA” chứng tỏ họ rất yêu say mê thể thao nhưng không yêu quốc gia họ. Còn ngày thường không bao giờ nghe thấy tiếng USA cả, TV chỉ toàn chiếu những vụ nổ súng giết cảnh sát, biểu tình chống chính quyền này nọ vì lợi ích cá nhân hay phe nhóm mà thôi. “

Tin mới nhất là những cầu thủ Football đa số là da mầu điển hình như QB. Colin Keapernick (San Francisco 49ers), LB. Brandon Marshall (Denver Broncos) và Cornerback. Peters (Kansas City) và một số cầu thủ của nhiều đội banh khác như (SEATTLE và MIAMI) đã nhất định không đứng dậy chào cờ nói là họ làm như vậy để chống lại sự kỳ thị da mầu, thiếu công bình xã hội và cảnh sát dùng súng ống đàn áp dân da đen. Hôm mới đấy có cả một số cầu thủ sinh viên truờng ĐH Nebraska, cũng quỳ chứ không đứng chào cờ Mỹ truớc trận đấu để phản đối, thì đã bị nhiều dân biểu, TNS tại TB Nebraska chỉ trích là nếu muốn phản đối, thì đừng mặc áo đội banh nữa, bỏ chơi banh mặc quần áo dân sự ra ngoài đường thì tha hồ phản đối theo TCA số 1.

Câu chuyện kỳ thị tại Hoa Kỳ xưa như trái đất, từ cả 100 năm qua là không khí, nhìn không thấy nhưng vẫn hiện hữu. Cha mẹ đã nhiễm óc kỳ thị thì con cái về sau ít nhiều cũng nhiễm tính kỳ thị trong môi trường làm việc mỗi ngày, trong trường học, trong nhà thờ, nhà chùa, chợ búa, xe buýt... và hầu hết như tất cả mọi nơi. Các vị Tổng Thống, Thượng Nghị Sĩ, Dân biểu đều lên tiếng chống Kỳ Thị để “kiếm phiếu” nhưng họ biết đấy là vấn đề nhậy cảm rất khó khăn để tránh khỏi.

Các nguyên thủ quốc gia, chủ nhân ông của NFL đều nói là họ tôn trọng quyền “tự do cá nhân” của các cầu thủ đó. Tuy nhiên các chủ nhân ông các đội banh, hiện nay họ phải lùi lại vì ... tự do cá nhân ... nhưng tương lai có chắc gì những cầu thủ đó dù tài giỏi đến đâu, có còn được dịp thi thố tài năng trên sân cỏ hay là vì một lý do nào đó họ sẽ bị các đội banh cho nghỉ việc không biết chừng...

Khổ một nỗi là các cầu thủ ngày nay chống lá cờ Mỹ đây sau này lỡ mà gặp nạn thì - chính họ và những người ủng hộ họ - lại là người đòi hỏi chính phủ Mỹ giúp đỡ. Nhiều người cho ý kiến là lúc đó cứ để cho “tự do cá nhân” tự lo lấy.

Hay hết chỗ nói!!!


01.10.206
Siêu Phong

Friday, November 20, 2015

Quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ

Siêu Phong


Bài nghiên cứu của tờ báo Economist có một vài điều hay về lịch sử đáng chú ý nhưng không đủ. Điều quan trọng là được nghe từ mấy đời ông Tổng Thống Mỹ, Cộng Hoà cũng như Dân Chủ nối tiếp nhau hơn 40 năm nay thì ông TT Mỹ nào cũng muốn nói cho mọi người bên ngoài biết là đừng có đụng vào hay cản trở “quyền lợi cốt lõi” của nước Mỹ. Những nhóm thiểu số sinh sống tại Hoa Kỳ mà có những nguyện vọng trái ngược với “quyền lợi cốt lõi” của Hoa Kỳ đều không được hoan nghênh. Nuớc Mỹ luôn luôn mở rộng vòng tay đón nhận tiền từ ngoài nhập vô nước Mỹ, không cần biết xuất xứ từ đâu, miễn là số tiền đó nhập vào Hoa Kỳ để đầu tư chứ không phải để ủng hộ khủng bố.

Vì vậy mà thấy các chính quyền Mỹ luôn luôn khuyến khích Công dân Mỹ và “Việt Kiều” Mỹ đem tiền về Việt-Nam du hí, gửi tiền về cho thân nhân càng nhiều càng tốt, vì họ biết rằng số tiền đó sẽ có một ngày chui trở lại các nhà băng Mỹ qua nhiều con đường rửa tiền mà họ biết trước và gài sẵn. Họ còn hoan nghênh cho những “đại gia” ngoại quốc đầu tư vào Hoa Kỳ với số tiền trên $500,000 USD dùng những dạng di trú “visa EB5” để vào Mỹ.

Biển Đông và quyền lợi của Hoa Kỳ

Về vụ Biển Đông, TC hiện đang làm cái điều là cản trở “quyền lợi cốt lõi” của nước Mỹ nghĩa là cản trở lưu thông trên vùng Biển Đông mà mỗi năm lưu lượng hàng hải cũng như không vận là quá 5,000 tỷ USD.

Chắc chúng ta còn nhớ rõ những gì xẩy ra năm 1941, khi nhóm quân phiệt Nhật Bản đem 6 Hàng Không Mẫu Hạm cùng với 472 chiến đấu cơ, lén tấn công chớp nhoáng Trân Châu Cảng và lôi Hoa Kỳ vào vòng Thế Chiến thứ 2 và Nhật Bản đã bị thua trận vì 2 quả bom nguyên tử.

Trước đó Hoa Kỳ cũng thường tuyên bố là giữ thế trung lập, không đứng về phía nào cả giống hệt như bây giờ Hoa Kỳ cũng tuyên bố không đứng về quốc gia nào trong vụ tranh chấp chủ quyền các đảo “san hô” và “trồi sụt theo thuỷ triều” trên Biển Đông và Hoa Kỳ chỉ cần mọi nước quanh vùng tuân thủ triệt để luật biển (UNCLOS) và tự do lưu thông trên Biển Đông trong vùng quốc tế mà thôi vì Hoa Kỳ không có chủ đích chiếm đóng đất đai của thiên hạ. Hoa Kỳ rộng lớn, đất đai mênh mông bỏ trống trải dài qua 3 múi giờ trên đất liền nên không có tham vọng lấy đất của ai cả. Vì vậy khi bất cứ nhóm nào kể cả Trung cộng mà cản trở “quyền lợi cốt lõi” của nước Mỹ thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Nhiều người nói rằng Trung cộng cũng có bom nguyên tử; nhưng muốn đem bom từ TC đi thả vào nước Mỹ thì nhắm vào chỗ nào: New York, Washington D.C., Philadelphia, FLorida, Texas hay California??? và điều khiển máy bay đi xa thì đâu có dễ dàng như vậy, trong khi các mục tiêu của Trung Cộng đã nằm sẵn trải dài trên ven biển Hoa Đông và hải quân của Mỹ có thể di chuyển vũ khí của họ đến Ấn Độ Dương, Subic Bay, Nam Hàn, Nhật Bản, đảo Guam, Úc Châu, v.v.... đến gần Trung Cộng hơn.

Kinh tế TC dựa vào gì?

Điều thứ hai là tác giả có lẽ quá tin vào báo cáo tài chánh của TC nên vẫn còn nghĩ rằng kinh tế TC là lớn mạnh lắm. Báo cáo tài chánh của TQ nhìn vào trông rất “hành chán”, nhưng phần nhiều là giả mạo thổi phồng lên để kiếm thêm đầu tư ngoại quốc: “thiếu minh bạch” không khai sự thật về những sản xuất cao ốc bỏ trống không người ở; báo cáo được các địa phương thổi căng phồng tăng lên hầu lấy điểm cấp trên hoặc những báo cáo về chứng khoán quốc doanh dổm nữa. Kết quả là phe Tây Phương tin tưởng vào báo cáo giả, cái gì cũng giả. “GDP” tăng trưởng giả. Tin vào báo cáo giả đó nên đầu tư ngoại quốc ào ào tùn vào bây giờ mới sáng mắt ra thì đã trễ. Cả thế giới đã bị lừa, kể cả các nhà chuyên viên điều nghiên tạo ra chính sách Mỹ cũng công nhận đã bị lừa. Những người được huấn luyện theo lối của Âu Mỹ là tin tuởng và tuân thủ luật lệ, tuân thủ những điều đã ký kết trên các hợp đồng quốc tế; họ không biết là giới “ma đầu” bên ngoài coi vụ ký kết là đồ bỏ vì họ sài luật rừng xanh- luật của kẻ mạnh. Những hiệp uớc, hoà ước chỉ là thời gian tạm thời dưỡng quân điều nghiên để tấn công lại mà thôi. Liên Hiệp Quốc hiện nay chỉ là trò hề - một cơ quan “có miệng mà không có răng” nghĩa là không có một biện pháp chế tài nào cả.

Nhưng sự thật là có bao nhiêu người đã nói, đã viết là nền kinh tế TC chỉ là loại kinh tế “ăn cắp, sao chép, làm hàng nhái”, nhưng vì có số nhân công rẻ trên 400 triệu người và số người này chỉ là làm công như một thứ “nô lệ lao động tại chỗ “ kiểu mới mà thôi cho cả thế giới. Thời nay không còn nước nào đến các lục địa xa xôi bắt người về làm nô lệ như xưa (“xưa rồi Diễm”) cả.

Trong vòng 100 năm nay TC kể cả chư hầu là VNCS có làm được phát minh nào được cơ quan “NOBEL” quốc tế công nhận giúp cho nhân loại chưa hay là ngược lại những hàng hóa đặc biệt là thực phẩm sản xuất từ TC đa số bị cảnh báo là làm hại đến sức khoẻ của con người; cũng như đồ vật làm nhái đều thiếu kém chất lượng.

Một nền kinh tế chỉ dựa vào người khác mà sống thì chắc chắn sẽ mai một. Những mẫu mã sao chép được cũng sẽ bị đào thải vì kỹ thuật, tin học thăng tiến hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Vì vậy mà mỗi năm nước Mỹ có nhiều lần “thứ sáu đen” để những công ty bán rẻ đi những hàng ế trong năm, thứ hàng sắp sửa bị đào thải. Những dụng cụ cũ như máy chụp ảnh bằng phim, đầu máy VCR, điện thoại dọc đường, xe hơi kiểu cũ dùng xăng regular và v.v.. đã bị loại. Điện thoại cầm tay kiểu cũ đều đã bị đào thải dần dần thay thế bằng những “điện thoại thông minh” (i phone, smart phones) mạnh mẽ hơn. Nhiều dụng cụ cũng sẽ bị đào thải theo thời gian.

Giới kinh doanh TC có những chủ đích làm bất cứ cái gì để làm giầu, kể cả thực phẩm dùng hoá chất, độc dược miễn là lừa được người tiêu thụ đa số là người nghèo, giới công nhân có mức lương hạn chế dưới trung bình lại có gia đình có đông con nít.

Những thứ thực phẩm độc hại này nếu bị phương Tây khám phá và trả về thì đã có bãi rác thải như Việt-Nam và Bắc Hàn rồi, và có làm chết 2,3 triệu người dân của 2 nước ấy thì cũng không nhằm nhò gì so với dân số hơn 1 tỷ người của họ. Mười sáu chữ vàng và bốn tốt đều là những mồi giả hiệu. Hình như Kim Jong Ủn bên Bắc Hàn còn thông minh hơn Bộ Chính Trị CSVN rồi.


20/11/2015
Siêu Phong

Blog Archive