Showing posts with label hoi hoa. Show all posts
Showing posts with label hoi hoa. Show all posts

Wednesday, August 20, 2025

Thổi hồn vào đá!


Ở miền Nam Tây Ban Nha đầy nắng, có một nghệ sĩ khác thường tên là Roberto Rizzo. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sự đa dạng của thiên nhiên, được thúc đẩy bởi cảm xúc và sự tò mò, ông vẽ nên những bức chân dung động vật vô cùng chi tiết. Những tác phẩm acrylic độc đáo này đơn giản là làm kinh ngạc trí tưởng tượng bởi tính chân thực của chúng. Tất cả là vì vai trò của vải đối với nghệ sĩ được đảm nhiệm bởi... những viên đá!

Rizzo tạo ra các tác phẩm của mình bằng cách tái hiện hoàn toàn hình dạng tự nhiên của đá. Mỗi bức tranh của ông là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Nghệ sĩ thường vẽ chân dung thú cưng chân thực cho chủ nhân của chúng, những người muốn tôn vinh ký ức về những người bạn lông lá của mình theo cách này.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào


Roberto Rizzo bắt đầu làm việc vào những năm 90.

Roberto Rizzo đã vẽ tranh trên đá từ năm 1996. Ông sử dụng nhiều loại đá khác nhau: từ những viên đá nhỏ nhất có thể nằm gọn trong lòng bàn tay cho đến những viên đá có kích thước gần giống với những con vật thật.

Những viên đá trở thành bức tranh ba chiều cho nghệ sĩ.

Nghệ sĩ này có thể biến bất kỳ hòn đá vô tri nào thành một bức tranh siêu thực đến mức dễ bị nhầm lẫn với ảnh chụp. Thật khác thường và vô cùng thú vị!


Quá trình tạo ra một bức tranh trên đá.

Sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục cổ điển tại một trường cao đẳng nghệ thuật, Rizzo tốt nghiệp Viện Thiết kế Châu Âu tại Milan. Sau khi tốt nghiệp, Roberto làm họa sĩ minh họa cho nhiều nhà xuất bản khác nhau. Vào thời điểm đó, ông chủ yếu vẽ bằng màu nước. Tuy nhiên, vào năm 1996, sự nghiệp của ông đã có một bước ngoặt bất ngờ.

Những chi tiết nhỏ được vẽ cẩn thận đến mức hình ảnh có thể bị nhầm là ảnh chụp.

Sự kỳ diệu của nghệ thuật đá

Ý tưởng này xuất phát từ niềm đam mê của Rizzo với những bức tranh hang động.

"Lần đầu tiên tôi biết đến sự kỳ diệu của tranh đá là vào năm 1996. Nó đã thôi thúc tôi khám phá và khai phá toàn bộ tiềm năng của acrylic. Hiện tại, đây là chất liệu yêu thích của tôi, ngay cả khi tôi vẽ trên vải canvas. Kể từ đó, một phần đáng kể trong hoạt động sáng tạo của tôi đã được dành cho đá. Năm 2004, cùng với Mondadori, tôi đã xuất bản cuốn sách "Sassi Dipinti", cuốn sách đã đạt được thành công đáng kể về mặt biên tập tại Ý. Cuốn sách này bao gồm các hướng dẫn và hướng dẫn từng bước để vẽ các vật thể khác nhau", họa sĩ chia sẻ.

Roberto Rizzo vẽ tranh trên đá bằng acrylic.

Đá là vật liệu ưa thích của nghệ sĩ.

Roberto Rizzo chỉ còn lại những kỷ niệm tuyệt vời về khoảng thời gian đó. Anh đã có thể vượt qua chặng đường sáng tạo đầy khó khăn này chỉ nhờ tình yêu thương vô bờ bến, sự giúp đỡ vô giá và những lời khuyên thiết thực của mẹ. Nghệ sĩ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ sau cái chết của mẹ vào năm 2016.

Mẹ của nghệ sĩ đã giúp anh biến ước mơ thành hiện thực.

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng chính

Trong một cuộc phỏng vấn, Roberto Rizzo được hỏi về nguồn cảm hứng của mình. Nghệ sĩ chia sẻ rằng ông luôn yêu thích việc khám phá sự đa dạng về hình dáng và vật thể mà Mẹ Thiên nhiên ban tặng. Sự đa dạng của cuộc sống là nguồn cảm hứng chính của Rizzo khi ông vẽ tranh.


Nguồn cảm hứng lớn nhất của Rizzo là Mẹ Thiên nhiên.

Chỉ trong thiên nhiên, người ta mới có thể tìm thấy nhiều hình dạng và vật thể đa dạng như vậy.

"Thế giới động vật xinh đẹp đã mê hoặc tôi từ thuở nhỏ. Tôi tin chắc rằng các nghệ sĩ luôn hướng về những cảm xúc và đam mê thời thơ ấu. Tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ tuổi thơ. Nghệ thuật trước hết phải là niềm vui và sự giải trí."

Nghệ sĩ tin rằng nghệ thuật phải mang lại niềm vui.

Trong số rất nhiều loại vải canvas, Rizzo đã chọn quy trình phức tạp là vẽ tranh trên đá.

“Vẽ tranh trên đá cho tôi cơ hội kết hợp giữa cái cũ và cái mới. Không phải ngẫu nhiên mà kỹ thuật hấp dẫn này lại có nguồn gốc từ thời xa xưa! Ngày nay, tôi có thể vẽ bằng những loại sơn mới hoàn toàn phổ biến. Chúng có độ bền tuyệt vời. Tranh của tôi sẽ trông như mới trong nhiều năm.”

Acrylic là loại sơn rất bền.

Trong những năm qua, nghệ sĩ đã tạo ra hàng ngàn loài động vật với đủ hình dạng và kích cỡ. Tất cả các tác phẩm của ông đều độc đáo, và những viên đá ông sử dụng hoàn toàn không qua xử lý. Rizzo trân trọng từng lỗ hổng, từng khiếm khuyết nhỏ nhất mà Thiên nhiên đã tạo ra trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, Roberto cố gắng khai thác điều này một cách trọn vẹn nhất có thể trong các tác phẩm hội họa với sự trợ giúp của nhiều sắc thái và hiệu ứng chiaroscuro.

Roberto Rizzo liên tục thử nghiệm với màu sắc và hình dạng.

Tìm kiếm sáng tạo liên tục

Nghệ sĩ luôn tìm kiếm sự sáng tạo không ngừng. Anh cố gắng thực hành nhiều kỹ thuật khác nhau, khám phá những khả năng mới. Để đạt được điều này, Rizzo đã thử thêm những chi tiết nhỏ vào đá bằng bột nhão tổng hợp. Dưới bàn tay kỳ diệu của bậc thầy, những viên đá trở nên sống động, mang đến một cuộc sống thứ hai.


Những viên đá trở nên sống động dưới bàn tay của nghệ sĩ.

“Việc lựa chọn hình dáng đá là vô cùng quan trọng. Tôi dành nhiều thời gian dạo bước dọc bờ biển và bờ sông để tìm cảm hứng và chọn ra những viên đá phù hợp. Khi tìm được viên đá ưng ý, tôi trở về xưởng vẽ. Tại đó, tôi làm sạch đá và bắt đầu sáng tạo. Đầu tiên, tôi chọn màu nền. Sau khi đá khô, tôi bắt đầu vẽ chính xác hình dáng con vật. Đây là một công đoạn rất quan trọng của tác phẩm. Khi đã hài lòng với bản phác thảo, tôi bắt đầu vẽ những vùng rộng trên cơ thể bằng cọ cỡ trung bình. Tôi từ từ chuyển sang các chi tiết nhỏ bằng cọ chỉnh sửa. Để hoàn thành một bức tranh trên một viên đá cỡ trung bình, khoảng bằng lòng bàn tay, tôi thường mất hai đến ba ngày làm việc.”



Roberto thường mất khoảng ba ngày để tạo ra một bức tranh tương tự trên đá.

Những viên đá trở nên sống động dưới bàn tay của một nghệ sĩ

"Đá là một nền tảng ba chiều. Nó rất khác so với một tờ giấy hay vải bạt. Chỉ có kinh nghiệm mới có thể đạt được kết quả mỹ mãn và tạo ra ảo giác sống động về khối lượng. Điều quan trọng là phải tập trung tối đa vào bản phác thảo bằng bút chì. Mọi thứ phải được vẽ chính xác, tôn trọng tỷ lệ của con vật. Chỉ khi đó, công việc cuối cùng về độ tương phản màu sắc và các chi tiết nhỏ mới đảm bảo một kết quả tốt."


Nghệ sĩ dành nhiều thời gian cho những chi tiết nhỏ.

Nghệ sĩ thường được hỏi về những khó khăn khi vẽ trên đá và điều gì ông thích nhất. Roberto Rizzo chia sẻ: “Một số tác phẩm của tôi thực sự độc đáo. Những tác phẩm độc đáo mà tôi sẽ không bao giờ có thể vẽ lại lần thứ hai. Tôi dành toàn bộ tâm huyết và kỹ năng của mình cho chúng. Những bức tranh này như những đứa con của tôi, như những mảnh ghép nhỏ bé trong tâm hồn tôi. Niềm vui lớn nhất của tôi là biết rằng chúng sẽ lan tỏa điều tốt đẹp và năng lượng tích cực đến ngôi nhà của các nhà sưu tập và người yêu nghệ thuật.”

Nghệ sĩ đã vẽ lên đá tất cả mọi thứ có thể tưởng tượng được. Có những vật dụng thường ngày, phong cảnh, chân dung người nổi tiếng, hoa lá, và nhiều hơn nữa. Chủ đề yêu thích của Rizzo là động vật.

Roberto Rizzo thích vẽ động vật nhất.

"Động vật chắc chắn là hình ảnh tôi yêu thích nhất. Bằng cách vẽ chúng, tôi thực sự có thể thổi hồn vào những khoáng vật vô tri vô giác."

Lời khuyên của Roberto Rizzo dành cho người mới bắt đầu

Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, Roberto đã đưa ra lời khuyên quý giá cho bất kỳ nghệ sĩ đầy tham vọng nào: “Hãy luôn phát huy trí tưởng tượng của bạn và làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Nghệ thuật là lao động. Một người chuyên nghiệp không cần phải chờ đợi cảm hứng. Tất cả những điều này chỉ là huyền thoại, không liên quan gì đến cuộc sống thường nhật của những người sáng tạo. Đừng bao giờ mắc sai lầm sao chép hoàn toàn tác phẩm của người khác. Nếu có, hãy trích dẫn nguồn. Đừng lấy ý tưởng của người khác làm của mình. Đây là một sự thiếu tôn trọng đáng kinh ngạc đối với những người đã tạo ra một tác phẩm tuyệt vời. Đằng sau mỗi bức tranh là những ngày đêm tìm kiếm sáng tạo và những nỗ lực vô ích. Tôi biết mình đang nói gì, bởi vì tôi liên tục bị sao chép. Kể từ khi tôi bắt đầu vẽ trên đá.”

Roberto Rizzo khuyên những người mới bắt đầu không bao giờ nên sao chép bất kỳ ai.

Rizzo hiện đang lên kế hoạch dành nhiều thời gian hơn cho kênh YouTube của mình. Tại đó, anh chia sẻ các video hướng dẫn vẽ.

Các nghệ sĩ thường chọn những địa điểm và chất liệu rất khác thường cho tác phẩm của mình.


Wednesday, April 9, 2025

Hoạ sĩ Choé: Một cây cọ-một đời người

Hà Đình Nguyên
Hoạ sĩ Choé. (Hình Wikipedia)

Choé tên thật là Nguyễn Hải Chí sinh ngày 11 Tháng Mười Một, 1943 tại An Giang. 

Năm 1960 bị Cộng Sản bắt, ông bỏ trốn về Mỹ Tho, xin việc làm tại một phòng vẽ quảng cáo và học vẽ tại đây. 

1969 Ông lấy bút hiệu Chóe. Ông được nhiều tờ báo mời vẽ. 

1995 Phó Tổng Lãnh Sự Nhật Bản tại Sài Gòn mời tham dự cuộc triển lãm Hội Họa Quốc Tế với chủ đề “Phụ Nữ Nước Tôi.” Cũng thời gian này Chóe được tuần báo L‘ Hebdo của Pháp chọn 1 trong 6 người Việt Nam tiêu biểu từ năm 1975 đến 1995 với đặc trưng là Hoạ Sĩ Bướng Bỉnh. 

1998 Chóe triển lãm tại Pháp và qua thăm Roma, ông được diện kiến Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Tòa Thánh Vatican.

Ông bị bệnh tiểu đường nặng, cuối năm 2002 một số bạn bè đưa ông qua Mỹ chữa bệnh. Nhưng không qua khỏi, ông đã ra đi lúc 3 giờ 50 sáng ngày 12.3.2003 tại bệnh viện Fairfax.

o0o

Một ngày đầu Tháng Tư, 2002, một người bạn báo cho tôi cái tin họa sĩ Chóe đang lâm bạo bệnh, đôi mắt hầu như đã mù hẳn. Người bạn hối thúc: “Ông tới phỏng vấn ngay đi, kẻo không còn kịp!” Với họa sĩ Chóe, tôi vẫn thường gặp ông ở các cuộc triển lãm tranh trong thành phố HCM. Bẵng đi một thời gian không thấy bóng dáng quen thuộc của ông, ai ngờ…

Tôi gọi điện thoại, và dù đã được họa sĩ đồng ý gặp gỡ, trao đổi nhưng tôi vẫn băn khoăn bởi câu chuyện chắc chắn sẽ phải đề cập đến một vấn đề hết sức nhạy cảm: bệnh tật và khả năng sáng tác của người nghệ sĩ… Tuy nhiên, điều lo lắng của tôi đã “hơi bị… thừa” khi họa sĩ Chóe tươi cười, niềm nở đón tôi một cách chân tình tận ngoài cổng ngôi nhà số 5 đường Quang Trung (Gò Vấp, TP.HCM), và câu chuyện giữa chúng tôi không còn đơn thuần là một cuộc phỏng vấn báo chí mà lan man đủ thứ chuyện, nhất là khi phát hiện ra chúng tôi cùng chung một tín ngưỡng: đạo Amen! – Ông khoe với tôi bức ảnh ông được diện kiến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong một chuyến hành hương Vatican năm 1998, ông cười hóm hỉnh: “Thường thì Đức Giáo hoàng chỉ tiếp kiến các vị nguyên thủ quốc gia không à, vậy mà ngài đặc cách tiếp tôi đấy!”
Tranh của Choé. (Hình: Nghệ Thuật Xưa)

Họa sĩ Chóe tên thật là Nguyễn Hải Chí, sinh ngày 11 Tháng Mười Một, 1943 (Quý Mùi) tại Chợ Mới (An Giang). Ông phải rời trường lớp từ rất sớm để lên Sài Gòn mưu sinh. 

“Thế ông đến với nghệ thuật bằng cách nào?” 

Ông nháy mắt rất… Chóe: “Anh biết không, năm 20 tuổi tôi thầm yêu, trộm nhớ một cô gái Sài Gòn gốc Bắc, rất ngoan đạo. Cô ấy có khoảng… một tá sĩ quan VNCH săn đón, còn tôi chỉ là anh chàng thất học, không mong gì lọt vào mắt xanh người đẹp. Tôi biết nàng là độc giả trung thành của một tờ báo, thế là tôi… liều mạng sáng tác truyện ngắn, thơ gửi tới tờ báo đó, chỉ mong “tài vặt” sẽ làm nàng lưu ý. Làm liều thế mà năm 1969 tôi đoạt giải nhất một cuộc thi truyện ngắn và cũng nhờ viết lách mà tôi thâm nhập vào làng báo Sài Gòn. 

Khi họa sĩ chính của tờ Diễn Đàn tên là Tuýt đột ngột bỏ việc, ông chủ bút là nhà văn Viên Linh túng quá, bảo tôi: “Ông vẽ thử đi!” Tôi chỉ có mày mò học vẽ với một thầy giáo hồi ở dưới quê, nhưng nể bạn cũng vẽ liều. Vẽ xong chẳng biết ký bút danh gì, Viên Linh lại bảo: “Ông tên là Chí, vậy thì ký… Chóe!” Dân Nam Bộ chỉ nói “cãi nhau ỏm tỏi” chứ không nói “cãi nhau chí chóe.” Mà thôi, nghe cũng “kêu.” Ký luôn!” Những bức hí họa ký tên Chóe ra đời từ đó…” 

“Thế còn cô thiếu nữ ngoan đạo?” 

“À, cô ấy tên là Nguyễn Thị Kim Loan. Tôi theo đuổi cô ấy từ năm tôi 20 tuổi, 3 năm sau thì cô ấy… lấy chồng. Bây giờ đã là mẹ của 4 đứa con (1 trai, 3 gái), gọi họa sĩ Chóe bằng… bố!”

Điềm đạm và hóm hỉnh là thế nhưng ít ai ngờ rằng con người này đã có đến… 15.000 bức tranh vẽ bằng tài năng bẩm sinh, sự nhạy cảm nhìn các sự việc qua lăng kính hài hước, trào lộng đã đưa ông trở thành một họa sĩ biếm tầm cỡ của làng báo Sài Gòn. Cây cọ của ông không nể nang một ai, từ Tổng thống Mỹ Richard Nixon, ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho đến Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Văn Hương, “big” Minh… trong những thời điểm nhạy cảm và nguy hiểm (cho mình) nhất. 

Năm 1973, nhà báo Mỹ Barry Hilton đã thu thập một số tác phẩm của ông để in thành sách phát hành tại Mỹ với tên gọi “The world of Chóe” (Thế giới của Chóe) và gọi ông là “Cây biếm họa số 1 của Việt Nam”… 

Sau 1975, tranh của ông lại tiếp tục xuất hiện trên rất nhiều tờ báo nhằm phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực góp phần vào công cuộc lành mạnh hóa xã hội.

60 tuổi, một đời lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ, cơ hội đóng góp và tiềm năng của người họa sĩ tài năng này còn rất nhiều, tiếc thay một căn bệnh nan y đã chặn ngang con đường nghệ thuật của ông. Sau 2 năm vật lộn với những di chứng của bệnh tiểu đường được điều trị trong nước, ở Pháp (6 tháng), ở Mỹ (2 tháng)… trái tim người nghệ sĩ tài hoa đã ngừng đập vào lúc 4 giờ sáng ngày 12.3.2003 trong một bệnh viện thuộc tiểu bang Virginia – Hoa Kỳ (16 giờ Việt Nam). Thi hài cố họa sĩ đã được chuyển về Việt Nam và an táng tại xã Phú Cường, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Xin Chúa nhân từ thương xót linh hồn Martino!

H.Đ.N

 

Họa sĩ Tạ Tỵ, con sư tử lạc loài, cô độc 

Du Tử Lê

Họa sĩ Tạ Tỵ tự họa. (Hình: Du Tử Lê cung cấp) 

Cuối năm 1966, khi tôi được điều về Cục Chỉnh Huấn ở đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, thì họa sĩ Tạ Tỵ đã có mặt. Ông phụ trách phòng thiết kế, vẽ sơ đồ những chương trình huấn luyện của cơ quan này. Cảm phục tài năng, tên tuổi của ông từ lâu, nhất là ở lãnh vực tranh lập thể, và những bức chân dung văn nghệ sĩ đặc biệt, đầy cá tính… Như những bức chân dung đen, trắng kiệm nét, họ Tạ từng vẽ kịch tác gia Vi Huyền Đắc, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, nhà văn Tchya/ Đái Đức Tuấn, Hiếu Chân/ Nguyễn Hoạt, Phùng Tất Đắc… Nhưng tôi không dám đường đột làm quen ông.

Cho tới một buổi trưa, tình cờ gặp nhau nơi sân cờ Cục Chính Huấn, Tạ Tỵ bất ngờ bảo tôi: “Cậu về phòng tôi chơi. Tôi sẽ vẽ cho cậu một cái portrait…”

Tôi cảm động, lặng lẽ theo ông về căn phòng nhỏ biệt lập, đối diện khu nhà chính, hai tầng của cơ quan này.
Mang tiếng là trưởng phòng, nhưng tôi không thấy ông có phụ tá, hoặc nhân viên nào khác!

Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trước bàn giấy của ông, ông bảo tôi cứ thanh thản, chỉ cần giữ hơi lâu một chút thế ngồi đầu tiên mà thôi.

“Chừng 20 tới nửa tiếng là xong,” ông nhấn mạnh.

Trong lúc vẽ, ông hỏi tôi đủ chuyện linh tinh; tựa như để tôi khỏi bị căng thẳng…

Đúng như ông nói, tôi đồ chừng chưa tới 20 phút, ông đã buông bút, đưa tấm giấy croquis khổ lớn cho tôi.

Tôi ngạc nhiên không thấy mình trong bộ đồ lính, mà lại là một người quấn len quàng cổ, miệng ngậm pipe. Tôi dè dặt hỏi ông ở đâu ra hình ảnh tôi như thế, ông bảo: “Tôi thấy cậu như thế vài lần ở cà phê La Pagode, hoặc ở đâu đấy. Nhưng chính vì những hình ảnh đó mà tôi muốn vẽ cậu.”

Sau đó nhiều năm, ông lại vẽ cho tôi một portrait khác.

Ông giải thích với T. rằng, khi gặp lại tôi, ông thấy tôi như một người khác. Từ một thanh niên có dáng vẻ “thư sinh” (?); tôi biến thành một trung niên “bặm trợn” (?)

Khi khoảng cách giữa tôi và họa sĩ nổi tiếng từ thời kháng chiến này được thu hẹp lại, nếu không muốn nói là không còn, tôi mạnh dạn hỏi ông về hành trình hội họa của ông trước cuộc di cư 1954.

Ông kể ông tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương Hà Nội năm 1943. Cũng năm này, ông đoạt một giải thưởng lớn của Salon Unique của Pháp. Trước đó, năm 1941, khi còn là sinh viên, ông đã được trao cho một giải thưởng hội họa đặc biệt.

Tuy nhiên, điều ông hãnh diện nhất, có thể nhiều người không biết, đó là chính nhờ giải thưởng vừa kể mà, ông được Hoàng Đế Bảo Đại (thời đó) mời viếng thăm cố đô Huế.

Dịp này, họ Tạ được Cựu Hoàng ưu ái mời đi chung xe ngựa, chạy qua một số phố chính của kinh thành Huế.

Khi trả lời câu hỏi về những người bạn đồng thời với ông, ai là người ông thân nhất? Không suy nghĩ, ông đáp: “Bùi Xuân Phái. Người được Nguyễn Tuân gọi là ‘Phái Phố.’”

Về chuyện tham gia kháng chiến chống Pháp, ông kể, như nhiều văn nghệ sĩ thời tiền chiến, sau cuộc tổng khởi nghĩa 1945, ông thoát ly gia đình, tham gia kháng chiến. Ở Liên Khu 3, ông được chỉ định hướng dẫn một lớp học về Mỹ thuật. Giữa năm 1950, khi thấy mình không hợp với phong trào VM, ông đã “dinh tê” tức trở về vùng quốc gia, năm 1950.

Họa sĩ Tạ Tỵ nhớ lại, năm 1953, trước khi quyết định bỏ Hà Nội vào Sài Gòn, ông đã rủ Phái Phố đi cùng. Nhưng: “Hắn từ chối vì không biết tới ‘xứ lạ, quê người’ rồi lấy gì sống? Lấy gì nuôi vợ con?!?”

Một chi tiết khác nữa, họ Tạ nói, ông rất bằng lòng một việc làm thể hiện tình bạn bất biến của mình là: Sau hơn 10 năm tù cải tạo ở một trại cải tạo miền Bắc, khi được trả tự do, thay vì về ngay với gia đình đang hồi hộp, trông ngóng ở Sài Gòn thì, ông lại đi tìm bạn, ở Hà Nội.

Ông nói: “Khi gặp Bùi Xuân Phái, thấy nhau, chúng tôi cùng bùi ngùi. Chúng tôi không nói được với nhau một lời nào! Chỉ nhìn nhau. Mặc cho những giọt mắt già nua, hiếm hoi, lặng lẽ chảy…”

Tuy nhiên, người họa sĩ Việt Nam đầu tiên du nhập trường phái Lập Thể vào Việt Nam, đã cho thấy ông càng quý, trọng bạn hơn nữa, khi sau này tình cờ ông biết được một phát biểu can đảm, liều lĩnh của Phái Phố, khi ông được một nhà báo miền Nam sau 1975, hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất về Tạ Tỵ? Thì, danh họa Bùi Xuân Phái nói đại ý: Những năm ở lại Hà Nội, có một giai đoạn cuộc sống quá khó khăn, ông lấy làm tiếc đã không nghe lời khuyên vào Nam trước Tháng Bảy, 1954, của Tạ Tỵ…

***

Thời gian ở Sài Gòn ngay từ năm 1956 rồi 1961, họa sĩ Tạ Tỵ đã có hai cuộc triển lãm cá nhân. Lần thứ nhất với 60 bức tranh lập thể khổ lớn. Lần thứ hai, ông cũng cho trưng bày 60 bức tranh khác, vừa lập thể vừa trừu tượng…

Trong 20 năm văn học nghệ thuật miền Nam, ngoài hội họa, Tạ Tỵ còn là tác giả nhiều tác phẩm, từ thơ, truyện ngắn, tới biên khảo, phê bình… Ở lãnh vực nào, tác phẩm của ông cũng tạo được sự chú ý đáng kể. Thậm chí có cuốn sách của ông, còn gây nhiều dư luận thuận/ nghịch. Như cuốn “Phạm Duy Còn Đó Nỗi Buồn.” Sách phổ biến không lâu, ông đã bị tác giả Nguyễn Trọng Văn, phản bác bằng cuốn “Phạm Duy Đã Chết, Như Thế Nào?”

Với tôi, những đóng góp của cố họa sĩ Tạ Tỵ rất lớn lao cho văn học nghệ thuật miền Nam cũng như cả Việt Nam. Vậy mà, tính tới Tháng Tư, 1975, mọi đóng góp của ông gần như bị lãng quên. Họa hiếm lắm, ông mới được những người trong giới nhắc tới!

Giải thích cho sự kiện bất bình thường này, họa sĩ Trịnh Cung, thế hệ thứ hai, nổi tiếng từ đầu thập niên 1960, cũng là một trong vài tên tuổi tiêu biểu của hội họa miền Nam 20 năm, cho rằng: Sinh thời, họa sĩ Tạ Tỵ không giao du, không tham dự sinh hoạt chung với anh em trong giới. Ông tự tách biệt mình khỏi đám đông. Như thể ông không để ý tới ai, khiến anh em không có nhiều cơ hội tiếp xúc (?!)

Tôi muốn thêm vào giải thich của Trịnh Cung hai cảm nghĩ chủ quan sau đây:

-Thứ nhất, Tạ Tỵ đã tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, từ thuở phôi thai của nền hội họa Việt. Ông lại còn rất sớm, nhận nhiều giải thưởng giá trị. Mặt khác, ông cũng rất sớm được các bảo tàng viện thế giới lưu giữ, và trưng bày tranh của ông.

Tưởng cũng nên nhắc đến bức sơn dầu “Cô Đơn,” ông vẽ năm 1951 tại Hà Nội, thì nhiều năm sau, (Tháng Tư, 2000) nhà Sotheby, đã bán đấu giá được 19,550 Singapore đô la, trong một cuộc đấu giá tranh ở Singapore.

Một chi tiết khác nữa, theo một người bạn thân của họ Tạ (không thuộc giới hội họa) thì, bức “Mùa Hè Đỏ Lửa” ông vẽ năm 1972, sau được đổi tên thành “Cất Cánh,” được bảo tàng viện thành phố Sài Gòn chọn để trưng bày (đó là bức sơn dầu lớn nhất của bảo tàng viện này, tính tới hôm nay).

-Thứ nhì, tình trạng phe phái, đố ky., khoanh vùng, có tính cách địa phương, trong sinh hoạt văn học nghệ thuật ở miền Nam 20 năm là có thật và khá trầm trọng!

Điển hình, cá nhân tôi, có lần hỏi nhà văn Trần Phong Giao, thời còn làm thư ký tòa soạn tạp chí Văn rằng: “Tại sao báo Văn không mời nhà văn A., nhà thơ B., góp bài cho Văn?” Ông trả lời ngay, khá thản nhiên: “Vì, ‘không quen. Không hợp.’”

Sự lãnh đạm hay chủ tâm (?) “loại bỏ” Tạ Tỵ khỏi họa-giới của một số người làm nghệ thuật ở Sài Gòn trước đây, tôi cho là một sai lầm. Một đáng tiếc lớn.

***
Rất may, cuối cùng, trước sự ra đi vĩnh viễn gần như trong lặng lẽ, âm thầm của họa sĩ, nhà thơ, nhà văn Tạ Tỵ ngày 24 Tháng Tám, 2004, tại Sài Gòn, đã được họa sĩ Đinh Cường, thế hệ sau họ Tạ, ở hải ngoại sớm biết. Họ Đinh đã gửi một vòng hoa phúng điếu về Việt Nam, và một vòng hoa khác, của Hội Nghệ Thuật Thành Phố Sài Gòn… gửi viếng, chia buồn với tang quyến người quá cố.

Hôm nay, tôi nghĩ, ở cõi khác, nếu họa sĩ Tạ Tỵ biết, chắc ông sẽ cảm thấy được an ủi phần nào! Giống như thời gian gần đây, họa sĩ Trịnh Cung, ở miền Nam California, cũng đã có những bài viết khách quan, ghi nhận công lao đóng góp đáng kể của Tạ Tỵ cho hội họa miền Nam (tất nhiên cho cả Việt Nam).

Với tôi, Tạ Tỵ là một trong vài họa sĩ Việt Nam, khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh con sư tử lạc loài, cô độc, cho tới khi từ trần. (Du Tử Lê)

=========

Rồi Mai Đây

(thơ Tạ Tỵ, nhạc Phạm Anh Dũng)

Rồi mai đây khi buông tay, nhắm mắt
Giã biệt đời trở lại cuối trời quên
Không tưởng nhớ những gì ta đã mất
Vì trần gian đã tràn ngập ưu phiền.

Rồi mai đây bạn bè xa vắng hết
Lấy ai mà thương tiếc lúc chia ly
Đời tẻ ngắt rã rời bao mỏi mệt
Hồn chơi vơi theo khúc hát sầu bi.

Rồi mai đây, rồi mai đây không còn ai nữa
Chỉ còn em bên mộ gọi hồn ta
Rồi mai đây, rồi mai đây không còn chi nữa
Và tình ta vào cõi hư thiên thu.

Rồi mai đây hồn lang thang khắp ngả
Bến bờ xưa quạnh quẽ chốn hư vô
Xuân chẳng đến với màu hoa sắc lá
Còn ánh trăng lạnh lẽo chất trên mồ.

Thursday, December 21, 2023

“HỌA SĨ MAY” Duy Nhất Trên Thế Giới


Anh Arun Kumar Bajaj ở Ấn Độ có một kỹ năng rất đặc biệt – anh có thể vẽ tranh bằng máy may. Về lý mà nói, đó là thêu, không phải vẽ, nhưng những tác phẩm nghệ thuật của anh quá chi tiết đến nỗi chúng trông tựa như những bức vẽ siêu thực trong con mắt của các khán giả nghiệp dư. Và việc anh làm ra toàn bộ các tác phẩm bằng máy may chỉ khiến nó càng trở nên ấn tượng hơn mà thôi.

Arun rất giỏi vẽ và mơ ước sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Nhưng cái chết bất ngờ của cha anh 15 năm trước đây đã làm tan nát giấc mơ này và buộc anh phải bỏ học để phụ giúp gia đình kiếm sống. Cha của anh là một thợ may và anh nối nghiệp cha, nhưng anh đã không để cho chất nghệ sĩ trong mình mai một. Thay vào đó, anh bắt đầu “vẽ tranh” bằng đường kim mũi chỉ. Nhưng thay vì dùng tay, anh quyết định dùng một phương tiện thêu khá đặc biệt – chính là máy may. Phải mất một đoạn thời gian anh mới có thể làm chủ được loại hình nghệ thuật độc đáo này, hiện nay anh được xem là nghệ sĩ sử dụng máy may duy nhất trên thế giới.

“Tôi đã khâu vá được 23 năm, kể từ khi 12 tuổi”, người nghệ sĩ 35 tuổi nói với DNA India. “Cha tôi là một thợ may nhưng ông mất sớm khi tôi mới 16 tuổi, tôi đã phải bỏ học để tiếp quản tiệm may. Tôi vẽ rất khá ở trường, và đây là cách tôi kết hợp hai loại hình nghệ thuật lại với nhau.”

“Tôi không muốn làm thợ may cả đời,” Arun nói thêm. “Tôi muốn làm nên tên tuổi cho mình, kể cả khi nỗi ám ảnh đó có thể đem đến sự bấp bênh về kinh tế cho gia đình tôi."

Bức tranh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi do “Họa sĩ may” kỳ công lảm ra được trao cho Thủ tướng.

Thật may, sự kiên trì của anh đã được tưởng thưởng xứng đáng, những tác phẩm của anh được tìm mua khắp nơi ở cả Ấn Độ và nước ngoài. Thật đơn giản để lý giải cho điều này, vì bạn chỉ cần nhìn vào chất lượng của chúng. Nhưng điều thực sự khiến những bức tranh thêu của anh trở nên đặc biệt chính là phương tiện mà anh sử dụng.

Rất nhiều quốc gia có truyền thống lâu đời về thảm thêu, bạn có thể tìm thấy một số tấm có thể so sánh với các tác phẩm của Arun Kumar Bajaj về độ chi tiết, nhưng đố bạn tìm được cái nào được làm từ máy may. Điều đó là không thể, và có một lý do hợp lý cho điều đó.

“Bạn cần phải cực kỳ chính xác, vì một khi mũi kim đã hạ xuống, thì không cách nào sửa lại được nữa… Tôi cũng không may đè lên – tất cả đều được thêu một lớp để giúp bức tranh có được chất lượng tinh xảo.”

Một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của “Họa sĩ may” là bức tranh thêu vị thần Krishna kích thước 1.8 x 1.2m, người nghệ sĩ đã phải mất 3 năm và khoảng 28.390.000m chỉ để hoàn thành. Hay bức phiên tòa Ranjit Singh kích thước 1.2m x 0.6m dựa trên câu chuyện thần thoại Maharaja của đế chế Sikh và miêu tả gần 2.000 nhân vật. Bức tranh mất 1 năm để hoàn thành.

Arun có một cửa hàng may ở Adalat Bazar bang Patiala, nhưng anh dành rất nhiều thời gian cho đam mê nghệ thuật của mình.

Quốc Hùng
Nguồn Internet - Lộc Nguyễn (ML) sưu tầm

Thursday, March 2, 2023

Building art




Blog Archive