“Bị kẻ ngu ghét bỏ đôi khi chỉ là cái giá phải trả vì quý vị không giống họ.”
Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Càng sống ngay thẳng, càng giữ lập trường và càng nói lên sự thật, quý vị càng dễ gặp những người không thích mình. Điều đó không phải lúc nào cũng vì quý vị sai. Nhiều khi, chính sự hiện diện của quý vị làm họ cảm thấy khó chịu vì nó nhắc họ về những điều họ không muốn đối diện.
Người khôn ngoan không đánh giá bản thân qua số người yêu mến mình, cũng không hoang mang vì vài người công kích mình. Họ hiểu rằng lời khen hay tiếng chê đều không đủ để thay đổi giá trị của một con người có nhân cách.
Kinh Thánh dạy: “Phước cho các ngươi khi vì cớ lẽ công bình mà bị người ta sỉ nhục, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:11). Đó không phải là lời khuyến khích tìm kiếm sự chống đối, nhưng là lời an ủi dành cho những người sống theo lẽ phải.
Trong Phật giáo cũng có lời dạy: “Lấy oán báo oán, oán ấy chồng chất. Lấy đức báo oán, oán ấy mới tiêu.” Người có trí tuệ không để lòng sân hận của người khác quyết định cách mình sống. Họ giữ tâm bình thản và tiếp tục làm điều đúng.
Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần khiêm nhường để tự xét mình. Không phải mọi lời chỉ trích đều vô giá trị. Nếu lời góp ý đúng, hãy biết sửa đổi. Nhưng nếu sự chống đối chỉ xuất phát từ ganh ghét, định kiến hay cố chấp, thì không cần để nó làm lung lay niềm tin của mình.
Đừng cố trở thành người được tất cả mọi người yêu thích. Hãy cố trở thành một người sống ngay thẳng, có nhân cách và có lương tâm. Có những sự chống đối không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là cái giá của việc không chịu sống theo điều sai trái.
No comments:
Post a Comment