Monday, July 27, 2026

Tổng thống Donald Trump và nữ phóng viên Kaitlan Collins gần như là hai cực đối nghịch của truyền thông Mỹ

Đêm thứ sáu cuối tuần qua, nếu ai có theo dõi buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ...thường được gọi tắt là WHCD ..Đây vốn là một đêm tiệc nơi giới truyền thông, báo chí truyền hình và các chính khách Mỹ hội tụ. Thông lệ của đêm tiệc này là các nhà lãnh đạo sẽ có những bài phát biểu mang tính roast (châm biếm, tấu hài) nhằm vào chính mình, truyền thông và các đối thủ chính trị ....chắc hẳn sẽ nhận ra một điều vô cùng thú vị: chính trị ở đẳng cấp cao nhất đôi khi không nằm trong những bài diễn văn đanh thép hay những màn tranh luận kéo dài bất tận. Đôi khi, tất cả chỉ gói gọn trong một nhịp lặng, một nụ cười thoáng qua và một câu nói được giữ lại đủ lâu để đến khi cất lên, nó trở thành tâm điểm của cả khán phòng.

Ai ai cũng biết ..bao nhiêu năm qua, Tổng thống Donald Trump và nữ phóng viên Kaitlan Collins gần như là hai cực đối nghịch của truyền thông Mỹ. Từ những cuộc họp báo đầy căng thẳng tại Nhà Trắng cho đến buổi Town Hall của CNN năm 2023, nơi Kaitlan liên tục ngắt lời còn Tt Trump thì đáp trả bằng câu nói nổi tiếng: "You're a nasty person." ngay trên sóng truyền hình ... 

Mỗi lần hai người chạm mặt là mỗi lần báo chí vá độc giả ngửi thấy mùi khói thuốc súng khét lẹt . Không ít người xem đó là một trong những mối "ân oán" truyền thông nổi tiếng nhất nước Mỹ trong những năm gần đây.

Vì vậy, khi cả hai lại xuất hiện trong cùng một không gian đêm cuối tuần qua, nhiều người đã chờ đợi thêm một màn đấu khẩu quen thuộc. Một câu hỏi sắc như dao. Một lời đáp trả đanh thép. Một cuộc đối đầu đúng với những gì truyền thông vẫn thường khai thác và nhắm đến TT Trump 

Nhưng điều thú vị là những người thật sự cao tay thường không hành động vào lúc mọi người nghĩ họ sẽ hành động.

Lần này không có Đệ nhất phu nhân Melania đi cùng, TT Trump xuất hiện trong bộ tuxedo chỉnh tề với chiếc nơ đen được thắt thât hoàn hảo. Không có vẻ gì của một người đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ngôn từ. Ông thong thả và thoải mái như một vị khách đến dự dạ tiệc hơn là một chính trị gia đang đứng giữa vòng vây của báo giới. Rồi giữa rừng ánh đèn flash chớp liên hồi và camera đang phát trực tiếp, trong bài phát biểu của mình ....ông dừng lại, nhìn về phía Kaitlan Collins chúc mừng cô vừa nhận được giải thưởng từ Hiệp hội truyền thông ( dĩ nhiên phần lớn là từ phe cực tả ) và kể một câu chuyện ngắn :

"I thought Kaitlan had really made it big with a major new sponsorship. But then I informed her that it wasn't her on the Bud Light can, it was Dylan Mulvaney."

(Tôi cứ tưởng Kaitlan vừa ký được một hợp đồng tài trợ lớn. Nhưng rồi tôi phải nói với cô ấy rằng người xuất hiện trên lon Bud Light không phải cô... mà là Dylan Mulvaney.)

Thoạt nghe qua ... nhiều người có thể xem đó đơn thuần là một lời pha trò. Nhưng đặt nó vào bối cảnh của nhiều năm đối đầu giữa hai người, người ta mới hiểu vì sao cả khán phòng lại bật cười nghiêng ngửa. Trump không công kích năng lực nghề nghiệp của Collins. Không dùng những từ ngữ nặng nề để hạ thấp đối phương. Ông chỉ giả vờ "nhầm lẫn" cô với một nhân vật vốn đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận văn hóa kéo dài vài năm mới đây tại nước Mỹ. Một cú liên tưởng tưởng chừng như vô tình, nhưng đủ để những ai hiểu câu chuyện phía sau nhận ra toàn bộ tầng nghĩa của nó. ( Nhân vật chuyển giới Dylan Mulvany đã xuất hiện trong môt quảng cáo của hãng bia Budlight và đã bị backlash và thương hiệu bia lớn nhất nước Mỹ này đã tổn thất đến 35 tỉ dollars sau đó !!)

Điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở nội dung của câu nói, mà nằm ở cách ông chọn thời điểm để nói nó.

Trong nghệ thuật đối đầu trước công chúng, người ta thường nghĩ chiến thắng thuộc về người nói to hơn, phản ứng nhanh hơn hoặc tung ra đòn đánh mạnh hơn. Nhưng văn hóa người Á Đông từ lâu lại nhìn câu chuyện theo một cách khác. Ông bà mình có câu: "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn." Đó không phải là lời khuyên nuôi dưỡng hận thù. Nó chỉ nhắc rằng nóng giận là bản năng, còn biết chờ đợi mới là bản lĩnh.

Bởi có những lời nói nếu được thốt ra ngay trong lúc cảm xúc dâng cao thì chỉ là phản ứng. Nhưng khi được giữ lại đủ lâu, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, nó lại trở thành một đòn phản công đầy sức nặng ngàn cân !

Có lẽ vì vậy mà điều đọng lại sau đêm thứ sáu vừa qua không phải là tiếng cười của khán phòng, cũng không phải Kaitlan Collins hay Dylan Mulvaney. Điều còn lại là hình ảnh của một người đã đối đầu với hệ thống truyền thông cánh tả đông như quân Nguyên ngoài kia ấy suốt nhiều năm nhưng không chọn đáp trả bằng sự nóng nảy.

Người đời chỉ nhìn thấy mũi tên lao đi, nhưng người từng trải lại nhìn vào bàn tay đã đủ kiên nhẫn để giữ chặt dây cung suốt ngần ấy thời gian. Bởi giá trị của một mũi tên không nằm ở khoảnh khắc nó rời khỏi dây cung, mà nằm ở sự nhẫn nại của người cầm cung.

Đôi khi, cao thủ không hơn nhau ở sức mạnh của mũi tên... mà ở bản lĩnh của người biết chờ đến đúng lúc mới buông dây cung của mình về trọng tâm !

Vđh

No comments:

Blog Archive