Wednesday, March 31, 2021

Có một con quạ đen sống ở trong rừng, và nó vô cùng thỏa mãn với cuộc sống của nó.

Cho đến một hôm nó nhìn thấy thiên nga…
“Thiên nga thật trắng, còn mình thì đen sì…”, nó tự nhủ.

Nó bèn tiến lại gần thiên nga và nói: “Cậu chắc là loài chim hạnh phúc nhất trên đời”.

Thiên nga nghe vậy bèn nói: “Thực ra tôi vẫn nghĩ tôi là loài chim hạnh phúc nhất trên đời, cho đến khi tôi nhìn thấy vẹt, chú ấy có những hai màu sắc sặc sỡ. Nên theo tôi, vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất thế gian này.”

Sau đó, quạ bèn đi tìm vẹt.

Vẹt nói: “Tôi cũng đã từng sống rất hạnh phúc, cho đến khi tôi nhìn thấy bác Công. Tôi thì chỉ có hai màu, bác ấy thì có đủ các màu sắc sặc sỡ.”

Quạ bèn đến bên bác Công và nói: “Bác Công à, bác thật là đẹp. Ngày nào cũng có hàng ngàn người ghé thăm bác trong khi nhìn thấy cháu thì họ chỉ xua đi. Có lẽ bác là loài chim hạnh phúc nhất trên đời.”

Bác Công trả lời: “Ta đã luôn nghĩ mình là loại chim hạnh phúc nhất trên đời… Nhưng chỉ vì vẻ đẹp bề ngoài mà ta suốt ngày bị giam cầm trong lồng sắt. Ta đã nghĩ rất nhiều và cảm thấy rằng, chỉ có loài quạ là không bao giờ bị giam cầm. Vì vậy suốt mấy ngày qua, ta đã nghĩ ước gì mình là một con quạ đen. Có thể tung cánh bay lượn khắp thế gian này.
..
Quạ nghe vậy hết sức ngạc nhiên và .. bừng tỉnh.

So đo chi với cuộc đời
Dành thời gian đó ngồi chơi với mình
Lao đao bởi tại cái nhìn
Hạnh phúc nơi mình, Ai biết, trọn vui!
Như Nhiên

ThTanhTue
Vì sao không có cây cầu nào dám bắc qua sông Amazon?

Dù dòng Amazon trải dài từ dãy Andes tới Đại Tây Dương qua nhiều quốc gia Nam Mỹ, thế nhưng, điều khiến con sông này đáng nhớ hơn cả là không có một cây cầu nào bắc qua.

Sông Amazon là con sông lớn nhất thế giới với lưu lượng trung bình khoảng 219.000m3/s. Đồng thời sông Amazon cũng là con sông có diện tích thoát nước lớn nhất và nhiều phụ lưu nhất thế giới, chỉ sau sông Nile một chút về độ dài, và là con sông dài thứ 2 thế giới.

Từ lâu, con người đã biết cách sử dụng nguồn nước sông, tuy nhiên, điều kỳ lạ là sông Amazon lại giống như một con quái thú khó thuần phục, cứ vài năm lại“gây rối”, chính vì vậy mà con người ngày nay chưa thể xây được một cây cầu bắc qua sông Amazon, vậy điều gì đang xảy ra? Tại sao không có cây cầu nào được xây dựng trên sông Amazon?

Nằm ở Nam Mỹ, sông Amazon là một trong những dòng sông dài nhất thế giới. (Ảnh: Sohu)

Sông Amazon nằm trong vùng khí hậu rừng mưa nhiệt đới, khí hậu rừng mưa nhiệt đới đặc trưng bởi nhiệt độ cao và mưa quanh năm, lượng mưa hàng năm lên tới hơn 2000mm.

Không chỉ lượng mưa nhiều, sông Amazon còn có 15.000 phụ lưu, và nước từ các phụ lưu sẽ tiếp tục bơm vào sông Amazon. Tuy nhiên, các phụ lưu không chỉ mang theo nước sông mà còn có rất nhiều phù sa, khi phù sa cuốn theo lũ sẽ khiến sông Amazon mất kiểm soát, không chỉ khiến mực nước dâng cao, chiều rộng sông mở rộng và đôi khi xảy ra chuyển dòng.

Đối với những người dân sống ở hai bên sông Amazon, lũ lụt và chuyển hướng dòng sông thường xuyên xảy ra, và hai sự kiện này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến nền nông nghiệp của họ. Các dòng sông ngập sẽ mang theo phù sa giàu chất dinh dưỡng, khi lũ rút đi, người dân địa phương sẽ trồng hoa màu trong phù sa, phù sa tương đương với phân bón tự nhiên giúp cây trồng của họ có năng suất cao hơn.

Sự chuyển hướng của sông khiến người dân phải di chuyển thường xuyên. Để đối phó với sự chuyển hướng thường xuyên của sông Amazon, người dân địa phương sẽ xây dựng một loại công trình nhà ở đặc biệt: cố định nhà trên những thanh gỗ dài, và họ sống trên lũ lụt.

Việc sông Amazon thường xuyên chuyển dòng và lũ lụt không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương mà còn khiến người dân không thể xây cầu ở đây, bởi một khi dòng sông bị chuyển hướng, cây cầu sẽ không còn tác dụng gì nữa. Những điều như vậy đã từng xảy ra ở Honduras.

Cầu Choluteca.

Honduras đã từng chi rất nhiều tiền để xây dựng cầu Choluteca, thiết kế cây cầu được xem là kỳ quan công nghệ. Nó vẫn đứng vững trước sức tấn công của bão Mitch năm 1998. Thế nhưng, trận bão lại biến nó trở thành cây cầu vô dụng nhất thế giới. Bão Mitch thay đổi dòng chảy của sông Choluteca, khiến dòng sông không còn chảy dưới chân cầu như xưa. Kể từ đó, cây cầu dường như bị cô lập, không có đường đến cũng không có đường ra và không bắc qua con sông cần bắc.

Có thể tưởng tượng rằng nếu một cây cầu như vậy được xây dựng trên sông Amazon, nó sẽ lặp lại số phận cây cầu Choluteca.

Trên thực tế, không chỉ sông Amazon dễ xảy ra thảm họa lũ lụt và sự cố chuyển dòng, mà nhiều con sông trên thế giới cũng như vậy, ví dụ như sông Hoàng Hà của Trung Quốc cũng đã trải qua nhiều sự chuyển dòng và gây tác động lớn đến người dân hai bên sông.

Trong khi những con sông khác được con người "thuần hóa" thì sông Amazon vẫn là một con thú hoang là do lưu lượng của sông Amazon thực sự quá lớn, với tốc độ dòng chảy là 219.000 mét khối/giây, mạnh hơn gấp nhiều lần bất kỳ con sông nào trên thế giới.

Cùng với địa hình bằng phẳng của sông Amazon, khó có thể xây dựng các hồ chứa lớn để chặn đỉnh lũ, do đó, một khi lượng mưa cục bộ nhiều, nước sông Amazon sẽ mất kiểm soát và đổ thẳng xuống hạ lưu.

Sông Amazon là con sông lớn nhất thế giới.

Thêm vào đó, hai bên bờ sông Amazon có ít người sinh sống, môi trường còn tương đối thô sơ, việc đi lại của họ phụ thuộc nhiều hơn vào tàu bè nên việc xây cầu không có nhiều tác dụng. Hơn nữa, lưu vực sông Amazon được bao phủ dày đặc bởi các nhánh sông nhỏ, và chỉ một cây cầu không thể giải quyết vấn đề đi lại.

Quan trọng hơn, nền kinh tế địa phương không đủ mạnh để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, dẫn đến thực tế là mặc dù sông Amazon chứa nguồn năng lượng khổng lồ nhưng người dân địa phương rất khó sử dụng.

Hai bên bờ sông Amazon rất phong phú về tài nguyên động thực vật, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm và sinh vật độc đáo, thu hút nhiều nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, dọc theo sông Amazon, có một câu nói: "Mọi động vật ở đây đều muốn giết bạn, và chúng đều có khả năng giết bạn". Do nguồn nước sông Amazon phong phú và mực nước sông thấp nên những loài thủy quái hung tợn có thể ẩn mình trong dòng nước, nếu sơ ý đột nhập vào lãnh thổ của chúng, bạn có thể bị chúng tấn công.

Tuesday, March 30, 2021

Chó và người

Ông và nó đã sống với nhau bảy năm trong căn nhà gỗ nhỏ chưa đầy tám mét vuông.

Ẳng...ẳng...ẳng Tiếng con chó vang lên ở góc phố vắng lặng. Nó chạy đến bên ông lão. Trên miệng nó đang ngậm một ổ bánh mì đã bị xé một nửa. Chân sau nó đang chảy máu, những giọt máu đỏ tươi chảy xuống vỉa hè bên cạnh ông lão. Ông run run đôi bàn tay gầy guộc lấy cái bánh mì để xuống một tờ báo đã cũ kĩ. Ông lấy một tờ báo khác, xé ra lau vết thương cho con chó rồi băng cho nó bằng một tờ giấy ông rút ra từ ngực áo. Con chó dụi dụi mặt vào cổ, vào ngực ông, nó rên lên ư ử. Ông xoa đầu nó, xoa lưng nó, ôm nó vào lòng, dỗ dành nó như đang dỗ dành một đứa bé làm nũng.

Ông xé cái bánh mì ra từng vụn nhỏ để lên bàn tay rồi đút cho nó. Nó ăn ngon lành, vừa ăn vừa quẫy cái đuôi mừng rỡ.

Ông và nó đã sống với nhau bảy năm trong căn nhà gỗ nhỏ chưa đầy tám mét vuông. Hằng ngày ông dắt nó đến chỗ gốc cây sồi để bán vé số. Ông già rồi, khoảng trên tám mươi. Ông không đủ sức như trai trẻ có thể đi dạo khắp nơi để bán, ông chỉ có thể ngồi ở đó. Con chó rất khôn, nó thường đi lại chỗ quán bán bánh mì chờ chủ quán cho những ổ bánh mì người ta ăn dở để mang về. Ông không ăn nhưng nó ăn, nó đặc biệt thích bánh mì. Cái chân nó chảy máu là do một người khách đã lái xe đụng nó khi dừng lại mua bánh mì.

Rồi ông bệnh, một cơn bạo bệnh ập đến. Nó tự mở then cửa để đi xin bánh mì, nhà ông ở gần đó nên nó nhớ đường. Nó không thể làm gì để giúp ông. Nó đứng bên ông, nhìn ông rồi đi vòng vòng bên giường nơi ông nằm. Tuy ông rất mệt nhưng vẫn vuốt ve nó, xé những mẩu bánh mì cho nó ăn. Nó chỉ ăn vài ba miếng nhỏ rồi không ăn nữa. Dường như nó biết ông bệnh, không ăn uống gì được nên nó buồn nó cũng bỏ ăn.

Ông với tay lấy ca nước đặt gần nơi ông nằm, nhưng tay ông yếu, không đủ sức để cầm và ông đã đánh rơi xuống đất. Tiếng rơi làm con chó giật mình, nó chạy lại cắp cái quai ca vào miệng rồi chạy qua cào cửa một người hàng xóm vẫn thường hay giúp đỡ ông. Nó cứ đứng đó vừa sủa, vừa cào cánh cửa sắt liên tục nhưng không ai ra mở cửa, có lẽ họ đã đi vắng. Ông ráng kêu nó vào, giọng ông chỉ còn nghe được rất nhỏ. Nó chạy vào bên ông, nó buồn. Một nỗi buồn hằn sâu trên khuôn mặt nó. Ông ôm nó vào lòng, nâng niu khuôn mặt nó, lau nước mắt cho nó. Rồi ông chỉ tay vào những ổ bánh mì còn đó. Nhưng nó chẳng buồn nhìn lấy một lần.

Đêm đó ông mất. Nó đã kêu suốt đêm, có lẽ nó đang khóc, nó đang xin mọi người cứu giúp chủ của nó. Nó chạy qua nhà hàng xóm kêu cửa và đứng rất lâu để chờ. Người hàng xóm đi ra mở cửa, nó dẫn ông đi qua nhà của chủ nó. Mọi người làm đám tang cho ông. Con chó cứ quanh quẩn nhìn chủ của mình. Nó khóc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó. Người ta hỏa táng rồi mang hũ tro về đặt ở nhà ông lập cho ông một bài vị.

Từ khi ông mất, con chó không còn đi xin bánh mì nữa. Nó cũng chẳng ăn, uống bất cứ thứ gì. Ông hàng xóm thấy nó tội nghiệp mang nó về nuôi nhưng nó chẳng chịu đi đâu. Nó nằm trên chiếc giường nơi ông đã nằm đến giây phút cuối cùng. Sức nó mỗi ngày một yếu dần đi vì nó chẳng ăn uống gì với lại nó nhớ ông. Nó cứ nằm im một chỗ, giây phút cuối cùng trong cuộc đời nó nhìn lên hũ tro của ông rồi nhắm mắt lại. Giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nó đã đi theo ông sau một tuần.

St ( march 22 _ 2021 ).

Monday, March 29, 2021

Giận Mất Khôn

Ngày 1 tháng Hai 2021, ở Plains Township, tiểu bang Pennsylvania, một vụ nổ súng chết người xảy ra làm mọi người bàng hoàng vì nó lảng nhách! Báo Hoa Kỳ gọi đây là “Snow Rage Shooting”.

Gia đình ông bà James Goy, 50 tuổi và vợ, bà Lisa Goy, 48 tuổi cư ngụ đối diện với ông Jeff Spaide 47 tuổi, kỷ sư làm việc cho thành phố. Hai gia đinh này đã nghịch nhau, thường có những cuộc đấu khẩu không đẹp với nhau.

Sáng hôm đó, mọi người ra xúc tuyết để dọn sạch trước nhà mình. Ông Spaide nhận thấy ông bà Goy xúc tuyết hất qua nhà mình nên phản đối. Hai bên to tiếng cãi cọ nhau, thóa mạ nhau. Kế đó, 2 người đàn ông xách xẻng giao đấu với nhau. Bà Goy tiếp tục mắng nhiếc láng giềng. Ông Spaide thấy mình thế cô nên chạy vô nhà mang khẩu súng lục ra đe dọa. Tiếc thay, bà Goy thay vì đấu dịu cho tay súng nguôi giận, lại thách thức “go ahead”. Những phát súng nổ ra. Ông bà Goy bị trúng đạn. Súng lục hết đạn, ông Spaide trở vô nhà đổi cây súng trường, tới gần cận 2 nạn nhân bắn tiếp nhiều phát đạn nữa. Khi cảnh sát tới nơi, nghe tiếng nổ trong nhà ông Spaide, ông đã bắn vào mình tự sát.

Ngày hôm đó ngoài trời tuyết lạnh thấu xương, nhưng những trái tim rực lửa căm thù gây ra 3 cái chết lảng nhách. Ba người mới nửa đời người, đều chưa quá 50 tuổi, tương lai còn dài trước mắt, nên lìa đời thật lảng phí. ÔB Goy còn bỏ lại đứa con 15 tuổi, phút chốc cậu thành mồ côi cha mẹ.

Suy gẫm lại, nhà tù khắp nơi đang giam giữ những người phạm tội sát nhân chỉ vì không kềm được cơn nóng giận của mình. Cũng không ít người bị tàn phế nếu không chết vì bị sôi máu do cơn thịnh nộ gây ra đột quỵ tim, óc. Thật đúng như câu tục ngữ: “No quá mất ngon, giận quá mất khôn”.

Khi cơn giận bùng phát, những kích tố căng thẳng (stress hormones) tiết ra, tăng cao, nếu chúng ta không học cách kềm chế hay chuyển hóa cơn giận thì dễ đi đến những lời nói, hành vi càn rỡ.

Ông bà ta đã lưu lại những lời dạy dỗ khôn ngoan:

“Một sự nhịn, chín sự lành.”

Chữ nhẫn là chữ tương vàng,
Ai mà nhẫn được, lại càng sống lâu.

Nhiều tâm lý gia khuyên chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước. Hãy tưởng tượng mình đứng trước tình thế bị chọc giận cho nổi nóng thì nên đối xử ra sao để không hối tiếc về sau. Có thể mình sẽ từ từ hít một hơi thở dài, sâu. Tìm cớ vào phòng vệ sinh để rửa mặt, để trấn tĩnh. Tự nhủ ngay lúc này, mình cần bình tĩnh và im lặng. Có thể “người bạn” vừa gặp chuyện không hay nên giận cá chém thớt: hôm nay, mình vui lòng làm thớt cho anh chém. Trong quá khứ, mình cũng đã chém oan nhiều con cá!

29MAR21: TT TRUMP KHAI TRƯƠNG WEBSITE MỚI!


Lời nói dối về thịt bò "Cô Bê phở" (KOBE)

Tô phở thịt bò Kobe được cho là có giá đắt nhất Việt Nam, với hai mức giá hiện có là 650.000 đồng và 850.000 đồng một tô.

Các ông, các bà "thợ nói" trên các đài phát thanh (radio station) của người Việt ở OC ra rả quảng cáo cho phở bò KOBE (cỡ $10-15/tô), nhưng theo bài báo này, tất cả quảng cáo thịt bò KOBE là xạo !!!! Chả có bò KOBE nào bán ra xứ ngoài cả !!!!!. Cả nước Nhật chỉ có 3000 con bò loại này thì lấy thịt ở đâu mà xuất cảng ?.

Người chủ nhà hàng, một Việt kiều, ông Tôn Lâm, thưởng thức món phở mà nhiều người gọi là phở "đại gia", vì phần lớn khách hàng là người giàu.

Ở Mỹ thỉnh thoảng có một vài tiệm phở có một vài cô trẻ đẹp bưng tô phở ra cho thực khách và như vậy là à CÔ BÊ....... phở

“Lời nói dối về thịt bò Kobe”
Tạp chí Forbes mới đây đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, tất cả những thứ được gọi là “thịt bò Kobe” trên đất Mỹ chỉ là trò bịp.

Trong bài viết mang tên “Food’s biggest scam: The great Kobe beef lie” (tạm dịch: “Vụ lừa đảo thực phẩm lớn nhất: Lời nói dối về thịt bò Kobe”), tác giả Larry Olmsted của Forbes cho biết, không thể mua được thịt bò Kobe ở Mỹ.

“Bạn không thể mua được thịt bò Kobe ở đất nước này, cho dù trong cửa hiệu, qua thư, hay ở các nhà hàng. Cho dù bạn có chi bao nhiêu tiền, nhà hàng bạn đến sang trọng đến đâu, thì bạn đều bị lừa với thứ mà họ gọi là “thịt bò Kobe”. Thật tiếc khi phải nói với bạn điều này, nhưng nếu bạn không ở châu Á thì gần như chắc chắn bạn chưa từng được nếm món thịt bò Kobe nổi tiếng của Nhật.

“Bạn chỉ có thể đã được ăn món thịt bò “nhái Kobe” từ vùng Midwest, Great Plains, Nam Mỹ hoặc Australia, nơi người ta sản xuất loại thịt bò mà tôi gọi là “Faux-be”. Cũng có thể bạn đã được ăn thịt bò Kobe giả nhập khẩu từ Nhật trước năm 2010. Hiện nay, luật của Mỹ cấm nhập khẩu, thậm chí là xách tay, bất kỳ sản phẩm thịt bò nào từ Nhật Bản. Trước năm 2010, chỉ có thể nhập thịt bò tươi sống không xương từ Nhật, nhưng không có sản phẩm nào là thịt bò Kobe thật. Theo luật của Nhật, thịt bò Kobe chỉ có thể là sản phẩm của vùng Hyogo mà Kobe là thủ phủ, mà ở đó lại không có một nhà giết mổ gia súc nào được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (USDA) chứng nhập để xuất hàng vào Mỹ.

Theo Hiệp hội Marketing, phân phối và phát triển thị trường thịt bò Kobe của Nhật Bản, nơi Thịt bò Kobe là một nhãn hiệu thương mại được đăng ký, thì Macao là thị trường duy nhất nhập khẩu chính thức loại thịt này, và cũng chỉ mới nhập là năm ngoái. Bởi thế, giả sử nếu bạn được ăn thịt bò Kobe thật ở Mỹ, thì có lẽ ai đó đã âm thầm giấu thịt đó trong hành lý của họ để mang vào Mỹ”.

Trên thực tế, các món thịt bò gọi là Kobe vẫn xuất hiện đầy rẫy trên các chương trình truyền hình của Mỹ, bên cạnh những gương mặt đầu bếp nổi tiếng, và trên thực đơn của các nhà hàng khắp nước Mỹ. Mua thịt bò Kobe trên mạng ở Mỹ cũng thật dễ dàng. Nhiều bài báo trên tờ báo uy tín The New York Times cũng hết lời ca ngợi món “thịt bò Kobe” ở những nhà hàng hạng sang thuộc khu Manhattan.

Chẳng lẽ tất cả đều là thịt bò Kobe giả mà nhà chức trách Mỹ lại làm ngơ?

Bài viết đưa ra câu trả lời đơn giản: Mặc dù Thịt bò Kobe, Thịt Kobe và Gia súc Kobe là các nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo v ở Nhật, các nhãn hiệu này lại chưa hề được đăng ký hay bảo v theo luật Mỹ. Chính điều này đã tạo cơ hội để người tiêu dùng bị móc túi.

“Ở Nhật, để được gọi là thịt bò Kobe, sản phẩm thịt phải đảm bảo những tiêu chuẩn hết sức ngặt nghèo. Đó phải là thịt của con bò giống Tajima-gyu thuần túy, bò lai không được chấp nhận. Con bò phải được sinh ra ở vùng Hyogo, nuôi lớn bằng cỏ, nước và trong điều kiện khí hậu ở đây suốt đời. Đó phải là một con bò đực hoặc bò cái chưa qua sinh nở. Thời gian nuôi một con bò Tajima-gyu cho tới lúc được lấy thịt cũng lâu hơn các giống bò khác, khiến chi phí đội thêm. Khi giết mổ, con bò phải được làm thịt tại một nhà giết mổ ở Hyogo, sau đó trải qua một cuộc thẩm định ngặt nghèo của nhà chức trách.

Hiện chỉ có khoảng 3.000 đầu gia súc được xem là Thịt bò Kobe trên toàn thế giới, và không có con nào ở ngoài biên giới Nhật Bản. Quy trình còn ngặt nghèo đến nỗi, khi thịt bò Kobe được bán đi, cho dù trong cửa hiệu hay nhà hàng, thịt đó phải mã số bao gồm 10 chữ số để người tiêu dùng biết đó là thịt đến từ con bò Tajima-gyu nào”.

Trò “lập lờ đánh lận con đen” với thịt bò Kobe ở Mỹ còn được đẩy lên mức cao mới khi các nhà cung cấp đưa ra những tên gọi như “thịt bò Kobe kiểu Mỹ”, “thịt bò Wagyu”. Đến nhà hàng, khách hàng có thể được giải thich rằng, Wagyu là tên của giống bò cho ra thịt bò Kobe. Nhưng như tác giả đã giải thích, thịt bò Kobe phải là giống Tajima-gyu thuần chủng, còn Wagyu lại có nghĩa là “gia súc Nhật Bản”, dùng để chỉ toàn bộ các giống gia súc ở đất nước mặt trời mọc.

Theo tác giả bài báo, lý do duy nhất khiến có thứ thịt bò “gọi là Kobe” được bán ở Mỹ là bởi vì Chính phủ Mỹ để các nhà cung cấp gọi nhiều thứ là thịt bò Kobe. Còn lý do để người tiêu dùng mua những thứ thịt đó là bởi ngành công nghiệp gia súc ở Kobe đã dành một quãng thời gian nhiều năm ròng xây dựng uy tín về sự tuyệt hảo của sản phẩm, một thứ uy tín đã bị đánh cắp.

Trước đây, các nhà hàng và các công ty phân phối thực phẩm ở Mỹ thường cho bất kỳ loại thịt bò nào đến từ Nhật là thịt bò Kobe. Trong hai năm trở lại đây, khi Mỹ không nhập thịt bò Nhật nữa, thì các món thịt bò Kobe theo cách gọi của họ chỉ còn điểm chung duy nhất là thịt bò, còn xuất xứ có thể đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

An Huy
20 hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới

Giáo dục được xem là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong đời sống của con người. Tuy nhiên, hiện nay, mỗi quốc gia lại có một hệ thống giáo dục khác nhau và một số trong đó đem lại hiệu quả tốt hơn một số khác. Một tổ chức giáo dục có tên Pearson vừa tiến hành một cuộc khảo sát để xếp hạng các hệ thống giáo dục trên thế giới dựa trên các con số biết nói và dưới đây là kết luận của họ

Thụy Sỹ
Giáo dục là một vấn đề rất quan trọng đối với các tiu bang ở Thụy Sỹ. Tất cả trẻ em ở các tiu bang của nước này đều phải hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Mười trong tổng số mười hai trường đại học ở Thụy Sỹ thuộc sở hữu và điều hành bởi các tiu bang, còn hai trường còn lại thì nằm dưới quyền quản lý của Bộ giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển. Nhờ những công trình nghiên cứu y học và hóa học của trường đại học đầu tiên với bề dày lịch sử hàng thế kỷ (ra đời năm 1460) của mình, Thụy Sỹ là quốc gia thứ 2, chỉ sau Australia, được nhiều sinh viên ngoại quốc lựa chọn để du học nhất. Ngoài ra, đây cũng là nước có số lượng người đoạt giải Nobel khá cao và sinh viên ở đây được xếp thứ 25 về năng lực khoa học, thứ 8 về toán học và thứ 15 trên tổng thể. Theo báo cáo về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Thụy Sỹ đã xuất sắc giành vị trí số 1.

Thụy Sỹ

Cộng hòa Séc
Việc đi học ở nước này là hoàn toàn miễn phí và bắt buộc cho đến khi học sinh đủ 15 tuổi. Ở Séc, hệ thống giáo dục được chia ra làm 5 bậc, đó là: mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học.

Cộng hòa Séc

Bỉ
Đây là quốc gia có một nền giáo dục rất đa dạng và không kém phần đặc biệt được tài trợ, vận hành và quản lý bởi người Flemish, người Pháp và những nhóm người nói tiếng Đức trong khi chính phủ chỉ đóng góp một phần nhỏ để đầu tư cho vấn đề này. Các học sinh Bỉ bắt buộc phải hoàn thành hết chương trình bậc trung học cơ sở trong một hệ thống giáo dục dùng chung cho mọi cộng đồng người ở nước này bao gồm: giáo dục cơ bản, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và dạy nghề. Bảng xếp hạng giáo dục của Liên hợp quốc đã xếp nước này đứng 18 trên thế giới.

Bỉ

Israel
Gần 28 tỷ Sheqel được dành cho hệ thống giáo dục ở đất nước này. Tỷ lệ dân số biết chữ ở cả nam và nữ đều đạt mốc 100% và tiểu học, trung học cơ sỏ, trung học phổ thông là các bậc học chính của giáo dục Israel. Năm 2012, OECD đã xếp Israel là quốc gia có trình độ học vấn cao thứ 2 trên thế giới. Tổ chức này cũng chỉ ra rằng dù 78% vốn đầu tư vào giáo dục của đất nước này là đầu tư công nhưng chỉ có 45% dân số có thể học lên các bậc trung học hoặc đại học. Tỉ lệ thấp này chính là kết quả của việc thiếu quan tâm đến giáo dục cho trẻ em ở bậc tiểu học.

Israel

New Zealand
Quốc gia này đã chi 13,183 triệu đô-la New Zealand để đầu tư cho ngành giáo dục vào năm 2014-2015. Dù vậy, kết quả kiểm trả kiểm bậc tiểu học thấp đã kéo New Zealand xuống thứ bậc hiện tại. Một điều đáng nói nữa là khoa học và tập đọc ở New Zealand đạt hạng 7 trong các nước giảng dạy tốt nhất các môn này và đạt hạng 13 với toán học theo đánh giá của PISA. Còn HDI lại cho rằng quốc gia này có nền giáo dục tốt nhất thế giới nhưng chỉ trên phương diện thời gian học chứ không phải trình độ học vấn.

New Zealand

Australia
Ngân sách giáo dục hàng năm của Australia là 490 triệu đô-la (chiếm 5.1% GDP của quốc gia này vào năm 2009). Có khoảng 2 triệu trẻ em ở Úc đã biết đọc, biết viết và số lượng người dân thành thạo hai kỹ năng này chiếm 99% dân số. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ở đây đạt 34% và số sinh viên tốt nghiệp văn bằng 2 là 75%. Ở Australia, các tiu bang và vùng lãnh thổ nắm kiểm soát toàn bộ các hệ thống và hội đồng giáo dục. Theo PISA, chương trình giảng dạy các môn đọc, khoa học và toán học của Úc được xếp hạng lần lượt là thứ 6, thứ 7 và thứ 9, còn Pearson thì bình chọn nước này có nền giáo dục tốt thứ 13 trên thế giới.

Australia

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Trái với tưởng tượng của nhiều người, quốc gia có nền kinh tế mạnh và phát triển bậc nhất thế giới này thậm chí không thể lọt vào top 10 trong vấn đề giáo dục. Với nguồn ngân sách 1.3 nghìn tỷ đô, nền giáo dục Mỹ đã đạt được một vài thành tựu đáng kể: tỉ lệ người dân biết chữ là 99%, số lượng học sinh mỗi năm là 81.5 triệu với 38% thuộc bậc tiểu học, 26% ở bậc trung học và 20.5 triệu sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng,... 85% sinh viên Mỹ đã lấy được tấm văn bằng 2 cho mình trong khi 30% còn lại đã tốt nghiệp với bằng đại học chính quy. Công dân Hoa Kỳ được miễn học phí khi đi học cho đến bậc trung học.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Liên bang Nga
Để cải thiện thứ bậc thì quốc gia này vẫn còn nhiều việc phải làm bởi giáo dục bậc tiểu học ở đây vẫn chưa được ưu tiên quan tâm đúng mực. Tuy nhiên, điều thú vị là 100% người dân Nga đều biết chữ và 82% lực lượng lao động Nga đã tốt nghiệp đại học (theo kết quả khảo sát của Ngân hàng thế giới- World Bank). Chưa hết, năm 2011, chính phủ Nga đã chi hơn 20 tỷ USD, một con số khổng lồ, cho vấn đề giáo dục ở nước này.

Liên bang Nga

Cộng hòa Liên bang Đức
Quốc gia này đã nỗ lực rất nhiều để vươn lên trở thành một trong những nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Ở Đức, giáo dục là vấn đề riêng của mỗi tiu bang và vì thế chính phủ không hề can thiệp vào. Trong khi mẫu giáo chỉ mang hình thức tự nguyện thì trung học ở đây lại là bắt buộc với 5 loại trường khác nhau. Các trường đại học ở Đức cũng được xếp loại tốt nhất trên thế giới và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với nền giáo dục ở châu Âu.

Cộng hòa Liên bang Đức

Đan Mạch
Nền giáo dục ở Đan Mạch bao gồm: mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học và giáo dục cho người lớn. Riêng bậc trung học được chia ra thành các phần giáo dục thể chất, dự bị đại học, thương mại, công nghệ và các chương trình kiểm tra giáo dục hướng nghiệp. Trẻ em ở Đan Mạch bắt buộc phải đến trường cho đến năm 16 tuổi và mặc dù giáo dục sau bậc phổ thông không hề bắt buộc nhưng 82% học sinh ở đất nước này vẫn ghi danh theo học, một tin vui cho đất nước của những chú lính chì.

Đan Mạch

Ba Lan
Bộ Giáo dục đang là người nắm vai trò đầu tàu ở đất nước này. Cả Pearson lẫn các nhà kinh tế học đều công nhn rằng Ba Lan xứng đáng ở vị trí thứ 4 ở châu Âu và thứ 10 trên toàn thế giới nhờ vào hệ thống giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở tuyệt vời của mình. Xin nói thêm, thu nhập trung bình của người dân Ba Lan là $21,118.

Ba Lan

Ai Nh Lan
Tỉ lệ dân số biết đọc và viết ở Ai-Nh Lan là 99% cho cả nam và nữ. Người dân Ai-Nh lan, từ học sinh tiểu học cho đến sinh viên đại học/cao đẳng, đều được đi học miễn phí, còn sinh viên từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu thì chỉ phải trả một số loại phí và quỹ mà chủ yếu là tiền học phí. Mỗi năm, chính phủ Ai-Nh Lan ành khoảng 8.759 tỉ Eu-ro để đầu tư cho giáo dục.

Ai Nh Lan

Hoà Lan
Không chú trọng đầu tư và sự quản lý, lên kế hoạch yếu kém trong hệ thống giáo dục bậc trung học chính là lý do khiến Hoà Lan tụt xuống vị trí thứ 8. Tuy vậy, thu nhập trung bình của người dân ở đây vẫn ở mức cao với $42,586.

Hoà Lan

Canada
Tiếng Anh và Pháp là 2 ngôn ngữ chính được giảng dạy ở Canada và mỗi năm học chỉ kéo dài 180-190 ngày. Tỉ lệ mù chữ ở đây chưa bao giờ vượt quá 1% (ở cả nam và nữ). Tỉ lệ người dân Canada đi học luôn đạt ở mức cao và đa số họ đều hoàn thành chương trình học bắt buộc trong 16 hoặc 18 năm (tùy theo mỗi bang). Sau khi chính phủ ưu tiên đầu tư mạnh vào giáo dục cho trẻ em thì những kết quả thu được còn gây ấn tượng hơn nữa. Hiện nay, thu nhập bình quân của mỗi người dân Canada là 44,656 đô-la Canada và 5,4% tổng thu nhập quốc dân sẽ được dành cho vấn đề giáo dục.

Canada

UK (Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland)
Nhờ sự chuyển giao quyền lực ở Anh, mỗi quốc gia thuộc UK hiện nay bao gồm: Anh, xứ Wales, Bắc Ai Nhỉ Lan và Xcốt-len đang quản lý giáo dục theo những nền tảng, cơ sở riêng của họ thay vì theo những tiêu chuẩn chung như trước đây. Năm 2014, Pearson đã xếp hệ thống giáo dục của UK hạng 2 ở châu Âu và hạng 6 trên toàn thế giới. Tuy nhiện, xét về khía cạnh khả năng cạnh tranh thì Xcốt-len vẫn hay hơn các nước còn lại một chút.

UK (Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland)

Phần Lan
Cựu quán quân của chúng ta đã rớt xuống vị trí số 5 nhưng trong mắt của nhiều người, hệ thống giáo dục ở quốc gia này vẫn là tốt nhất thế giới. Có lẽ điểm trừ duy nhất của hệ thống giáo dục Phần Lan là đưa trẻ đến trường khi còn quá sớm, tuy nhiên, chương trình giáo dục miễn phí (ngân sách được chi hàng năm cho giáo dục là 11.1 tỷ Eu-ro) vẫn cho thấy hiệu quả của nó khi tổng thu nhập quốc dân của Phần Lan năm 2014 không hề thấp hơn 404.892 tỷ đô-la.

Phần Lan

Hong Kong
Cách tổ chức giáo dục ở đây chịu sự ảnh hưởng của khuôn mẫu Anh quốc. Các thứ tiếng Anh, Quảng Đông và Trung là 3 ngôn ngữ chính sử dụng trong bài kiểm tra ở Hong Kong. Bên cạnh đó, chương trình học ở 3 bậc học được thiết kế luôn bám sát với thực tiễn nghề nghiệp tương lai cho học sinh. Năm ngoái, ngân sách chi cho giáo dục của Hong Kong là $39, 420 cho mỗi người dân và tỉ lệ biết chữ đạt 94.6% đã cho thấy kết quả của nó. Chúng ta cũng không nên bỏ qua điều này, năm 2014, thu nhập bình quân của người dân Hong Kong đạt tới 404.892 tỷ đô-la.

Hong Kong

Singapore
Đất nước với hệ thống giáo dục bậc tiểu học được đánh giá cao nhất thế giới này chính là chủ nhân của vị trí thứ 3. Không chỉ vậy, với U$D 64,584, đây cũng là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao thứ 3 trên thế giới.

Singapore

Nhật Bản
Một nền giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ phát triển đã giúp cho đất nước mặt trời mọc đạt được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp học tập và nghiên cứu khoa học. Và con số 5.96 nghìn tỷ USD tổng thu nhập quốc dân chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Nhật Bản

Hàn Quốc
Đã có một cuộc cạnh tranh vị trí thứ nhất đầy khốc liệt giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Và Nhật Bản, dù đất nước này đầu tư rất mạnh cho giáo dục, vẫn đành phải nhường ngôi vị quán quân cho người hàng xóm Hàn Quốc.
Bạn có biết rằng trẻ em ở Hàn Quốc đi học cả 7 ngày trong tuần? Năm ngoái, số tiền ngân sách mà chính phủ nước này dành cho giáo dục lên đến $11,300,000,000. Và tỉ lệ dân số biết đọc, biết viết ở đây là 97.9% với 99.2% ở nam giới và 96.6% ở phụ nữ. Chưa hết, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2014 xấp xỉ $34,795. Đây là những bằng chứng cho thấy hiệu quả của công tác giáo dục ở xứ sở kim chi.

Hàn Quốc

TIẾNG CHỔI TRE...CỦA MẸ....!

- Tiểu Mẫn -
Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ...!

Cuối cùng mọi cố gắng của hai mẹ con đều vô vọng, bố vẫn quyết định đi theo người đàn bà mà bố đã qua lại mấy tháng qua...!

Mấy tháng sau mẹ nhận được giấy gọi của tòa án đến giải quyết việc ly hôn do bố gửi đơn. Trời mùa đông lạnh giá, trước hôm mẹ và bố ra tòa mẹ cả đêm không ngủ. Dù đã biết trước sẽ không níu giữ được bố vậy mà mẹ vẫn khóc rất nhiều. Nằm bên cạnh giả vờ nhắm mắt nghe tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ lòng tôi đau như thắt. Lúc đó tôi rất muốn vùng dậy tìm đến người đàn ông mà tôi gọi bằng bố để níu kéo về với mẹ nhưng tôi lại không thể làm vậy vì mẹ. Mẹ đã dặn bố đã không còn yêu mẹ thì có sống với mẹ bố mẹ cũng sẽ không hạnh phúc, mẹ đã dặn dù bố có như thế nào thì cũng là người sinh ra con... Đèo tôi đến tòa án trên con đường đá gập ghềnh, ngược gió trong cái rét đầu đông. Mẹ gật đầu khi tòa hỏi mẹ lần cuối có đồng ý để bố mẹ ly hôn, mẹ không cần khoản trợ cấp nào của bố dành cho tôi, không nhận một tài sản chung nào của bố mẹ mà mấy năm qua mẹ vun đắp. Bước ra khỏi cánh cửa kia bố và mẹ sẽ là hai người xa lạ không còn ràng buộc nhau. Nhớ lại lúc bước qua tôi trong tòa án. Tôi đã nắm lấy tay bố kéo lại, bố quay lại nhìn tôi một lúc, rút tay ra và đi thẳng theo hướng người đàn bà đang chờ bên ngoài...

Mẹ về xin một mảnh đất nhỏ của ông bà ngoại dựng tạm mái nhà tranh để ở.... Tôi dần lớn lên cần bao khoản chi phí cho học hành. Một mình mẹ làm công nhân lương không đủ cho tôi ăn học. Mẹ xin làm thêm buổi tối việc quét dọn đường phố. Hàng ngày sáng dậy sớm lo cho tôi ăn, chở tôi đi học rồi đến công ty đi làm. Tối về mẹ lo cơm nước dặn dò tôi ở nhà cẩn thận rồi lại vội vàng trên chiếc xe đạp cũ kỹ đi đến để kịp giao ca công việc lao công. Nhìn người mẹ càng ngày càng héo hắt lòng tôi như ngàn vạn lưỡi dao đâm. Tôi xin mẹ cho đi phụ mẹ vào cuối tuần được nghỉ học, ban đầu mẹ không đồng ý nhưng tôi cứ nì nèo nên mẹ đồng ý cho đôi đẩy xe phụ mẹ vào thứ 7 hàng tuần.

Đẩy xe rác đi đằng sau mẹ tôi mới ngộ ra nhiều điều đằng sau công việc của mẹ mà tôi chưa biết...

Mọi người đi đường có vẻ khinh thường những người quét rác như mẹ. Khi đang lúi húi mấy anh thanh niên rú còi trêu mẹ làm mẹ giật thốt mình, có khi chỗ mẹ vừa dọn xong mấy người ngồi trong nhà quăng vù bịch rác ra. Nhiều lúc những người trên xe ô tô cầm những túi bẩn ném vào người mẹ... Mẹ vẫn bỏ qua tất cả để cố gắng kiếm tiền vì tôi...!

Chiếc xe dần nặng bánh như chính gánh nặng cuộc đời mẹ con tôi đang chầm chầm trôi qua mỗi ngày. Cứ cuối tuần tôi lại được nhìn hình bóng mẹ trong đêm với tiếng chổi nghe nặng nề trên đường phố. Ánh đèn điện hắt xuống khiến mẹ càng hiện rõ trong đêm. Cái rét mùa đông hay cái nắng nóng mùa hè cũng không làm mẹ nản chí. Cuộc sống hai mẹ con đỡ cơ cực hơn, nhưng bù lại mẹ nhìn gầy gò, xanh xao hơn trước.

Đợt này được nghỉ hè nên ngày nào tôi cũng được đẩy xe cùng mẹ. Đi qua công viên chợt thấy mẹ đứng khựng lại nhìn gì đó từ phía bên kia đường. Chạy lại gần mẹ tôi thấy bố cùng người đàn bà ấy đang cầm tay cho bé trai tập đi. Nhìn thấy nước mắt mẹ rơi còn sống mũi tôi cay cay. Không hiểu tại sao lúc đó tôi đã chạy sang bên đường, đứng trước mặt bố. Hai bố con tôi nhìn nhau như người xa lạ. Cuối xuống nhìn bé trai đang cầm tay bố lôi đi. Nhìn nó rồi nhìn tôi như hai người ở hai thế giới khác nhau. Nó được ăn mặc đẹp còn tôi đang khoác trên mình bộ quần áo lao động cũ kỹ, bẩn thỉu. Tôi chợt nhận ra vì sao bố bỏ mẹ con tôi đi theo người phụ nữ đó. Không nói câu nào tôi lùi dần, lùi dần và chạy sang nơi mẹ đang đợi. Mẹ ôm lấy tôi vuốt mái tóc dài rối bù của tôi trong bóng tối. Mẹ tiếp tục quét còn tôi quay lại đẩy chiếc xe đi. Tôi không biết bên kia đường bố có nhìn thấy mẹ con tôi không nhưng tôi nhận ta tiếng chổi của mẹ nghe không còn nhanh nhẹn như ban đầu mà nằng nặng. Nhận ra nỗi đau mà mẹ đang kìm nén để ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.

Hôm sau bố tìm đến mẹ con tôi...

Bố đưa cho mẹ một chiếc phong bì không biết đựng bao nhiêu tiền trong đó nhưng tôi nghe bố nói với mẹ "cầm lấy mà lo cho con bé, đừng đi làm việc quét dọn nữa người khác nhìn thấy sẽ không hay...". Mẹ nói lại: "Làm sao mà không hay, công việc đó có gì bất chính à. Hay anh xấu hổ khi biết mẹ con tôi làm nghề này...!"

Bố hung dữ ném phong bì xuống bàn định đi. Tôi chạy lại cầm chiếc phong bì chạy theo bố "ông cầm lấy đi, mấy năm qua không có ông mẹ con tôi vẫn sống tốt. Nếu ông cảm thấy xấu hổ vì có đứa con quét rác như tôi thì không cần nhận tôi là con. Từ bây giờ tôi cũng không nhận ông là bố là được rồi đúng không?". Bố tát tôi một cái rất mạnh cùng câu nói "con mất nết". Mẹ chạy ra ôm tôi vào lòng và đuổi bố về. Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc phong bì tiền của bố, nước mắt tôi chảy dài và lòng tôi tan nát...!

Dần dần cuộc sống của hai mẹ con ổn định hơn. Từ ngày đó mẹ không còn nhắc về bố trước mặt tôi. Tôi chỉ biết cố gắng học thật giỏi để làm mẹ vui, cũng từ ngày có cái tát đó bố không còn quay lại tìm mẹ con tôi. Mười năm sau tôi đậu đại học. Mẹ vẫn cùng chiếc chổi tre mỗi đêm cho tôi ăn học. Chọn một trường trong tỉnh để được gần mẹ. Mỗi lần ai hỏi tôi về mẹ tôi rất tự hào trả lời mẹ làm công nhân và lao công quét rác. Trên các con đường hình bóng mẹ con tôi vẫn in hằn trong đêm tối. Mẹ bây giờ không còn như trước. Khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn, làn da đen sạm, mái tóc đã điểm hoa râm. Nhưng với tôi mẹ vẫn là cả một tài sản quý báu mà tôi không thể đánh đổi lại bất kỳ tài sản quý giá nào?

Đã lâu vậy mà đôi khi thức giấc vẫn nghe tiếng nấc của mẹ trong đêm. Tôi đã rất hận bố vì đã phụ bạc lại tình yêu chung thủy mẹ dành cho bố. Hận bố chạy theo giàu sang mà bỏ rơi mẹ con tôi, hận bố vì trong suốt mười mấy năm qua bố không một lần đến thăm mẹ. Cuộc sống đã lâu tôi không còn quan niệm rằng mình có bố, tôi chỉ cần bàn tay mẹ nắm chặt tôi mỗi lúc ốm đau, mỗi kỳ thi khó khăn mà tôi gặp phải. Hôm nay tôi nhận học bổng toàn phần, mẹ mừng mà xin nghỉ hẳn một ngày dành cho tôi. Tôi chọn mua cho hai mẹ con bồ đồ thật đẹp, cầm tay mẹ đi qua những con đường dài mà công việc lao công của mẹ con tôi mỗi tối vẫn đi qua. Mẹ nắm chặt tay tôi như tôi vẫn còn non trẻ. Mẹ bảo mẹ hạnh phúc vì có tôi, mẹ tự hào về tôi, mẹ chỉ cần tôi bên cạnh là đủ. Ôm mẹ vào lòng tôi nhận ra thân hình của mẹ ngày càng nhỏ bé, da thịt mẹ đã vì tôi mà hao tổn quá nhiều. Đã nhiều lần tôi bảo mẹ nghỉ công việc lao công nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo cần tiền lo cho tương lai của tôi, rồi lúc tôi lấy chồng, lúc mẹ già nua không còn làm được gì nữa. Những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc. Mẹ bảo bây giờ mẹ mà thiếu tiếng chổi tre mẹ sẽ rất buồn. Nó đã trở thành người bạn thân quen của mẹ...

Ngày tôi ra trường mẹ cầm bó hoa đến tận trường tặng tôi. Bạn bè ai cũng lại hỏi thăm mẹ, họ cảm phục mẹ cả đời con gái của mẹ đã hy sinh cho tôi. Đã có nhiều người đến với mẹ nhưng mẹ đều từ chối, mẹ bảo mẹ chỉ cần tôi là đủ. Xin vào một doanh nghiệp nước ngoài công việc cũng ổn định. Đã đến lúc mẹ cần nghỉ ngơi nhưng tính mẹ lo xa nên vẫn hàng đêm với chiếc chổi tre. Hôm đó là một ngày rét mướt mẹ bảo tôi ở nhà mẹ làm nốt hôm nay rồi nghỉ nên tôi không cần phụ mẹ. Tiếng điện thoại reo giọng một người đàn ông lạ nói mẹ bị tai nạn phải nhập viện. Không còn nghe thấy gì tôi lao như bay đến bệnh viện, trên người mẹ máu đỏ thấm ướt bộ quần áo lao công. Bác sĩ thấy tôi lắc đầu bảo tôi vào nói lời cuối với mẹ. Trời đất như sụp đổ. Tôi lao đến ôm mẹ mà khóc thảm thiết. Mẹ nặng nề lấy trong túi áo chùm chìa khóa tủ mẹ luôn mang bên mình. Giọng mẹ thì thào "Con hãy giữ lấy phòng thân, giao lại cái phong bì cho bố con và nói với ông ấy mẹ chưa bao giờ hận ông ấy cả...". Tiếng la của tôi dù có đến tận trời xanh thì mẹ vẫn rời xa tôi vĩnh viễn...!

Đã một tuần mẹ bỏ tôi ra đi. Căn nhà nhỏ bây giờ mình tôi lẻ loi với cuộc sống. Mở chiếc hộp gỗ của mẹ đựng trong chiếc va li bằng sắt đã cũ. Phong bì cách đây gần mười lăm năm bố đưa cho mẹ con tôi chưa có vết bóc cùng chiếc sổ tiết kiệm của mẹ để lại cho tôi. Ôm những thứ đó vào lòng tôi như người chết lặng giữa dòng đời. Thì ra mẹ không hề sử dụng số tiền bố đưa cho hai mẹ con tôi. Mẹ đã cố gắng dùng tiền bằng mồ hôi xương máu của mẹ để nuôi lớn tôi ăn học thành người. Nước mắt thay nhau rơi xuống, chạy đến trước bàn thờ mẹ, tôi quỵ xuống chỉ biết khóc mà gọi hai tiếng "mẹ ơi...". Đêm khuya tĩnh lặng chỉ mình tôi với bóng tối, đêm nào tôi cũng mơ thấy hình bóng mẹ về bên cạnh. Mơ thấy mẹ hát đưa đôi vào giấc ngủ...

Hôm đó tròn một trăm ngày cho mẹ. Bố tôi đến thắp hương. Cũng đã gần mười lăm năm tôi chưa gặp bố. Tôi thấy bố đứng nhìn ảnh thờ mẹ hồi lâu rồi quay sang tôi "Con định thế nào? Con định sống một mình như thế này sao?". Tôi chỉ im lặng nhìn bố như một kẻ thù, tôi hận bố đã đẩy mẹ con tôi đến tình cảnh ngày hôm nay. Tôi im lặng trước bố. Cả buổi chiều đó bố ở lại cùng tôi nhưng một lời tôi cũng không thể nói ra với bố. Lúc bố ra về tôi đã gọi lại "khoan đã mẹ nhờ tôi gửi lại cái này cho ông. Mười lăm năm qua mẹ chưa hề bóc nó. Lúc đó mẹ cầm vì chỉ sợ có lúc mẹ cần đến để lo cho tôi, nhưng rất may tôi vẫn khỏe mạnh đến bây giờ. Số tiền này xin gửi lại cho ông...". Lúc đó tôi thấy bàn tay run run từ bố đưa ra nhận phong bì từ tôi. Bố muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời. Bố quay đi. "Mẹ còn dặn tôi nói lại với ông rằng mẹ chưa bao giờ hận ông. Mẹ thật ngốc ngếch. Mẹ không hận ông, mẹ rất yêu ông. Tôi vẫn thường nghe thấy tiếng mẹ khóc nghẹn trong đêm vì ông. Còn tôi, tôi hận ông đến tận xương tủy. Tôi không thể tha thứ cho ông. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông vì đã đẩy mẹ con tôi vào tình cảnh này. Đẩy tôi thành đứa con gái không cha, không mẹ. Cảm ơn ông đã cho mẹ con tôi nghị lực sống đến ngày hôm nay..." Chẳng hiểu sao lúc đó tôi hét lên với bố dù rất muốn được chạy lại ôm bố làm điểm tựa cho nỗi đau lớn tôi vừa trải qua. Bố không quay lại, bố cúi đầu im lặng và bước đi loạng choạng trong bóng chiều tà.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Mọi năm mẹ đều nghỉ một ngày làm dành cho tôi nhân ngày sinh nhật. Dù không có quà nhưng những bữa ăn ngon trong ngày tôi sinh ra làm tôi ấm áp. Một mình lang thang dọc con đường tôi nghe thấy tiếng chổi đêm của cô lao công đang dọn dẹp đường phố trước mặt. Hình ảnh mẹ cùng tiếng chổi tre vang vọng trong đêm hiện về trong tôi, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi dọc con đường. Từ ngày mẹ mất đêm nào tôi cũng đi dọc những con phố để tìm lại hình bóng mẹ. Nỗi đau quá lớn làm tôi mất đi phương hướng trong cuộc sống. Bạn bè, đồng nghiệp động viên tôi nên kìm nén lại để lo cho tương lai phía trước. Nhưng tôi hàng đêm vẫn theo đuổi tiếng chổi đêm để được tìm lại hình dáng người mẹ mà cả đời tôi yêu mến, cảm phục...

Năm năm sau tôi có gia đình riêng với chồng và con gái gần một tuổi. Người chồng yêu thương hết mực và con gái ngoan hiền có lẽ chính là món quà mẹ ban tặng cho tôi. Hàng năm vào ngày sinh nhật tôi. Tôi không cần bánh sinh nhật, không cần thổi nến mà chỉ cần cùng nắm tay chồng và con đi dạo trên những con phố nơi tuổi thơ tôi từng gắn bó với tiếng chổi của mẹ....!
Đà Nẵng những ngày cuối tháng Ba 1975

Bác sĩ Phùng Văn Hạnh 

Sau khi thỏa hiệp Paris ký kết, Mỹ xuống thang chiến tranh. Dân sự bị thương cũng giảm. Các bác sĩ AMA giảm dần. Ban mê Thuột rồi Pleiku mất. Cao nguyên di tản. Quảng trị, Thừa thiên mất. Những ngày cuối tháng ba, 1975, Đà- nẵng đầy người chạy giặc. Cộng sản có biết tại sao mà lắm người sợ họ thế? Ông bác tôi đã từng nếm mùi trại giam cộng sản, đã đứng tim chết khi nghe cộng sản trở lại. Cha tôi cũng thế. Lính khắp nơi ùn về đầy đường. Tôi gặp một tiểu đội Địa phương quân. Họ vẫn còn kỷ luật lắm. Anh tiểu đội trưởng đi đầu, súng mang trên vai. Các đội viên đi hàng một, mũi súng chúc xuống đất. Chắc họ từ một đồn nhỏ ở ngoại ô vào thành phố. Mắt họ buồn và sợ sệt. Họ đi mất hút ở cuối đường. Có súng nổ lẻ tẻ. Xe tăng, súng ca-nông bỏ lại trên đường phố. Dân sự di tản từ Quảng Trị, Huế, Quảng Tín, Quảng Ngãi, ngủ trên lề đường.

Một thiếu phụ gia tài chỉ là đôi thúng gánh trên vai. Trong mỗi thúng là một em bé 2 đến 4 tuổi. Rất nhiều gia đình đã đi bộ vượt đèo Hải vân 20 km đường dốc núi. Bên Sơn Chà xe nhà binh nghẹt đường. Ngoài bờ biển, bến cảng mọi người ùn ra tìm ghe để có thể ra tàu lớn đậu ngoài khơi. Gia đình tôi lên phi trường. Lúc gần đến, gặp cả đoàn xe cộ của một ông tướng sư đoàn cũng chạy giặc, phải tránh ra bên đường, nhường cho họ qua. Ngay cổng phi trường, xe dân sự xếp hàng dài hai bên đường. Chỉ đi bộ vào cổng. Một ký giả ngoại quốc chận tôi lại phỏng vấn. Tôi đã nói gì, bây giờ chẳng nhớ. Song một người bạn ở Thụy sĩ lúc đó có thấy tôi xuất hiện trên truyền hình. Máy bay hàng không dân sự đã ngừng bay. Một nhóm người thiện chí đứng ra liên lạc với Saigon. Họ tổ chức ra máy bay trong trật tự. Có hai chuyến cất cánh suôn sẻ. Song Việt cộng bắt đầu pháo kích vào phi trường. Mọi người tìm chỗ núp, rồi ùn ùn rời phi trường vì Saigon cho biết là máy bay không ra nữa.

Chúng tôi đi bộ về nhà. Nửa đường gặp xe của một nha sĩ bạn. Anh ta chở gia đình tôi về đến nhà. Súng lính vất lại, nghẹt cả đường cống sâu trước nhà. Vào nhà, vợ tôi chia cho mỗi đứa con một xách áo quần và một ít tiền. Tất cả quỳ xuống trước bàn thờ Chúa. Nhà tôi dặn: “đang loạn lạc như thế nầy, chúng ta có thể bị ly tán. Nếu may ra các con đi chung với nhau, nhớ đứa lớn che chở đứa bé. Anh em nhớ yêu thương nhau”. Thấy cảnh đau lòng, tôi rời nhà lên bệnh viện, định phi tang những bài viết chống cộng mà tôi bỏ lại ở văn phòng, trong ấy có một bài đả kích Hồ chí Minh. Vào hành lang, thấy người ta nằm la liệt. Kẻ thủng bụng, ruột lòng thòng. Người bể đầu, gãy tay chân, băng quấn sơ sài, đẫm máu. Một bạn giáo sư trung học, ôm chầm lấy năn nỉ:

“vợ tôi bị bắn thủng ruột đã 6 giờ rồi, chưa được ai chăm sóc”. 

Lúc ấy nhà thương không còn một bác sĩ nào cả. Tôi ghé văn phòng làm việc trống trơn, huỷ diệt bức thư điều trần, đưa kế sách cứu miền Nam, và những bài báo chống Cộng do tôi viết. Tôi xé nhỏ, bỏ vào nhà cầu và dội nước. Xong tôi vào khu giải phẫu. May sao nhân viên còn tại chỗ một nửa. Tôi cho mang vợ người bạn vào mổ. Sau đó các ca khác lại tuần tự mang vào. Chiều hôm đó BS Phạm văn Lương vào phòng mổ thăm tôi. Tôi hỏi sao không lo trên BV Duy Tân mà xuống đây. Ông y tá trưởng nói nhỏ vào tai tôi là BS Lương nay làm thị trưởng, đi thị sát BV toàn khoa đó. Sau nầy tôi mới biết là BS Lương được tỉnh hội Phật Giáo đưa lên làm thị trưởng Đà-Nẵng trong những ngày cuối tháng ba, 1975(đài BBC có loan tin).

Một mình mổ đến chiều hôm sau thì ông y tá trưởng gỏ cửa phòng mổ và nói: “có ông sĩ quan cách mạng nói bác sĩ hãy ngừng mổ cho dân sự, và mổ cho các chiến sĩ cách mạng bị thương”. Hỡi ôi, thế là cộng sản đã vào thành phố! Tôi nói với ông y tá trưởng là cứ ca nào nặng thì đem vào trước, không phân biệt dân sự, cách mạng. Đó là va chạm đầu tiên mà sau nầy tôi bị kiểm điểm là có lập trường nhân đạo chung chung, không có quan điểm cách mạng. Chừng 10 ngày sau, thì các bác sĩ cách mạng ở trên núi xuống tiếp thu bệnh viện. Lúc đó các ca cấp cứu đã giải quyết xong. Cả khu giải phẩu nhận giấy khen của Ủy ban quân quản Đà-nẵng là đã có công trong sự ổn định y tế thành phố.

Các bác sĩ bị kẹt lại dần dà đến nhận việc và được gọi là lưu dung. Xưa kia đi làm hơi tùy tiện vì đôi khi phòng mạch tư nhiều khách. Nay ai đến cũng đúng giờ. Bắt đầu là giao ban, toàn thể bác sĩ họp lại với bác sĩ giám đốc để trình bày phiên trực ngày hôm trước, nghe chỉ thị mới và phê bình những thiếu sót nếu có. Cách làm việc nặng phần trình diễn, phí phạm thì giờ. Sau giao ban, đi khám bệnh phòng rồi đi mổ những ca lên chương trình từ cuối tuần trước. Có điều đặc biệt là bác sĩ cách mạng chuồn đâu mất lúc 10 giờ sáng. Tìm không ra. Sau nầy hỏi ra mới biết đó là thói quen đã có tự ngoài Bắc. Vì sáng không ăn, hoặc ăn ít nên 10 giờ đói, phải tìm chỗ kín nằm nghĩ. Có một bác sĩ thuốc mê đã được đào luyện ở Tiệp khắc, được nhân viên phòng mổ cho ăn xoài. Anh ta trầm trồ khen ngon hết lời vì chưa bao giờ nếm thứ trái cây ngon như thế. Một anh khác kể là ngày Tết được chia bồi dưỡng một gói tiêu nhỏ. Về nhà rủi làm đổ. Phải thắp đèn lên kiếm từng hạt. Họ nói ở ngoài Bắc nghe tuyên truyền là trong Nam cực khổ lắm. Bây giờ mới tỉnh ngộ. Vào Saigon chơi về, họ khoe là như ra ngoại quốc. Nói là phồn vinh giả tạo, song toàn là đồ thiệt đẹp và tốt.

Những ngày đầu tháng tư, 1975, các bác sĩ VC trên núi về, tiếp thu TTYTTK Đà-Nẵng và Bệnh viện Đức. Họ chỉ lo về hành chánh, chứ chuyên môn thì đợi các bác sĩ Hà-Nội vào. Về giải phẫu thì họ chỉ đứng xem Vài người tỏ ra hiếu học, vào phụ mổ với các bác sĩ lưu dung. Tôi nhớ có Bác sĩ cấp bậc Đại úy, vào phụ tôi để tái tạo một ống chân vỡ nát vì mìn. (Hắn ta là bác sĩ riêng cho thầy cũ Tám Trinh, nay đổi tên Nguyễn xuân Hữu, Phó bí thư đảng bộ Liên khu V). Phải mất ba giờ và nhiều cố gắng mới giữ được cái chân. Cuối ca mổ, đáng lý nói: ca nầy khó ác liệt, tôi tự nhiên buông câu nói theo thói quen: ca nầy khó ác ôn côn đồ Việt Cộng. Anh ta nhìn tôi không nói gì. Các y tá quanh tôi đều sửng sốt. Không biết anh ta có báo cáo gì không. Song sau nầy không thấy ai nhắc đến chuyện đó.

Trong suốt hơn một năm làm việc với CS, tháng ngày cũng qua nhanh, vì rất bận rộn. Những ngày đầu, mổ liên miên để giải quyết xong nhiều ca cấp cứu, Những tháng kế tiếp là mổ cho dân quê trở về làng khai khẩn nhưng đồng ruộng bỏ hoang trong chiến tranh, vướng phải mìn hay đạn ca- nông chôn dưới đất. Giải phẫu tái tạo tiếp theo cho những tật nguyền do vết thương chiến tranh gây ra. Ngoài ra nào giao ban, nào học chính trị mỗ tuần vài lần. Làm việc trong không khí u uất, vì nghe lắm lời phi lý, ngu xuẩn của bọn cán bộ, lắm chế độ hà khắc, kiểm soát tư tưởng, việc làm, những tranh cãi lý thuyết v.v..

Bất hạnh thường không đến một mình. Đã buồn bực vì phải kẹt ở lại với CS, lại càng buồn thêm vì sự ra đi của người cha thân yêu. Ngày tôi chở vợ con lên phi trương để di tản, tôi đã năn nỉ cha mẹ tôi cùng đi, nhưng cha tôi một mực từ chối vì ông đã bị bại hai chân từ ba năm nay, hậu chứng xuất huyết não, và phải di chuyển trên xe lăn. Ông không muốn là gánh nặng cho tôi. Mẹ tôi thì chỉ chịu đi khi cha tôi cùng đi, vì bà phải săn sóc cha tôi tật nguyền. Khi chúng tôi không di tản được, từ phi trường trở về, hai ông bà đã khóc sướt, và lo cho tương lai chúng tôi. Hai ngày sau cha tôi chết êm thấm. Ông đã bị đứng tim trong giấc ngủ. Buổi sáng mẹ tôi mang sửa lại cho ông uống, thì thấy ông nằm bất động, tay chân lạnh ngắt. Cũng như bác tôi, cha tôi vì sợ quá, tim già đã ngừng đập khi nghĩ đến những hình phạt khủng khiếp trong tù CS. Mặc dù mới trải qua một cuộc đổi đời chưa hết bàng hoàng, tôi vẫn tổ chức ma tang thật chu đáo, với rất nhiều bà con thân thuộc theo linh cữu ra nghĩa địa. Tôi phải mướn nhiều xe ca, trong khó khăn hiện tại. Cha ơi, xin yên nghỉ bằng an trong nước Chúa.

Lúc say sưa làm việc những năm chiến tranh, theo lời khuyên của một bác sĩ Mỹ, tôi gom góp hồ sơ các ca chữa thương với đầy đủ phim, ảnh, ghi chú theo dõi. Ông cho tôi một máy ảnh, và tôi thuê một thợ chụp ảnh phụ tá cho tôi chụp hình bệnh nhân trước và sau khi mổ, diễn tiến bệnh khi nằm tại nhà thương và tái khám. Hồ sơ được lưu trữ trong một căn phòng lớn của bệnh viện. Tôi định khi nào rảnh rỗi sẽ viết bài, dựa trên nhận xét lâm sàng để rút ra những kết luận hữu ích. Hai tháng sau khi cộng sản vào, thấy rảnh, tôi xuống phòng lưu trữ hồ sơ thì thấy các hộc trống trơn. Hỏi ra mới biết là tổ nhà bếp trên núi xuống nấu cơm cho bệnh nhân, vì thiếu củi đun, nên lấy hồ sơ nhóm lửa. Bao nhiêu tâm huyết đổ sông. Xưa kia nhà thầu cung cấp cơm nước cho bệnh nhân. Họ đâu có nấu nướng trong bệnh viện.

Tôi có nhiều giấc mơ đơn giản. Song đều thất bại. Lúc còn hoạt động trong đoàn Sinh viên công giáo, có đọc thuyết “Kinh tế và nhân bản” ( économie et humanisme) của cha Lebret, có dự định cùng các bạn đồng chí hướng lập những đoàn thiện chí gồm nhiều chuyên viên về thôn quê chia sẻ đời sống của nông dân. Bác sĩ lo chữa bệnh, truyền bá vệ sinh. Kỷ sư nông nghiệp, cơ khí, chăn nuôi, tìm cách nâng cao sản xuất. Tổ chức hợp tác xã, tiếp xúc với công ty ngoại quốc, tìm thị trường, vốn đầu tư..mong cho dân giàu, nước mạnh. Song khi ra trường, thì chiến tranh tràn lan, thôn quê không còn an ninh.

Cuối năm 1974, thấy tình hình miền Nam sắp có nguy cơ rơi vào tay Việt cộng, mà trí thức thì chơi mạt chược và trùm chăn quá nhiều, định đi khắp các tỉnh, diễn thuyết, kết hợp những người thiện chí, cố nỗ lực tối đa để trong sạch hoá bộ máy chính quyền, tất cả mọi người có thể cầm súng được phải chia phiên nhau ra trận. Không có nạn con ông cháu cha. Trí thức phải xuống xã ấp, phá vòng vây nông thôn bao vây thành thị. Chính phủ tuyên bố tình trạng quốc gia lâm nguy, đóng cửa Trung học và Đại học. Đưa người qua Mỹ diễn thuyết hầu giành hậu thuẫn dân Mỹ. Nếu cần cầu viện Tây âu. Sắp xếp các ý tưởng, trình bày trong một bức thư điều trần gửi quốc hội và tổng thống với đề tài “Tổ Quốc lâm nguy, đề nghị biện pháp giải cứu”. Giáng sinh 1974, tôi vào Sài-gòn, đưa thư điều trần cho bạn bè xem, song không ai hưởng ứng, vì họ đoan chắc với tôi là Mỹ sẽ không bỏ miền Nam. Sau đó tình hình Miền Nam suy sụp quá nhanh. Tuy thế lúc Việt cộng vào, đã có người muốn lập công, đưa cho chúng tài liệu, nên bị hạch hỏi. Phải làm kiểm điểm vài lần, nhận có nêu lên vấn đề, song chưa phổ biến sâu rộng. Cuối cùng muốn viết vài bài về chuyên môn mình cũng không được, vì tài liệu đã bị đốt cháy ra tro.

Khi sang Canada, đi Mỹ chơi gặp một đồng nghiệp cũ ở Bệnh viện Đà-nẵng, nay hành nghề ở Westminster, Cali. Anh ta nói với tôi: “người chống cộng có hệ thống như anh, thì lại kẹt ở lại. Còn lè phè như chúng tôi, thì lại thoát. Oái ăm thiệt!”

Kể ra cũng tại số mình long đong, chạy trời không khỏi nắng. Tôi đã bỏ lở nhiều dịp may: năm 1973, cộng đồng người Hoa ở Đà-Nẵng muốn có một nhà thương riêng cho họ, nên dạm hỏi tôi có muốn bán dưỡng đường của tôi với giá 20 triệu. Vì đang làm ăn phát đạt tôi từ chối. Nếu tôi chịu bán, tôi sẽ trích ra độ một triệu, mua thông hành cho cả gia đình, lấy cớ đi Mỹ học rồi ở lại luôn. Một bác sĩ bạn tôi đã ra đi như thế.

Cuối 1974, nhân có người cháu, Đại uý lái phi cơ trực thăng, đóng ở Cần thơ, chuyển về không đoàn I. Anh ta nhờ tôi xin về xưởng sửa chữa trực thăng, vì thấy đi bay, có nhiều hiểm nguy. Nhờ quen biết tôi đã thoả mãn cho anh ta. Nhận thấy miền Nam sắp mất, tôi bảo anh ta sửa chữa thật tốt một trực thăng, đổ đầy nhiên liệu, sẵn sàng chở gia đình anh ta với gia đình tôi đi Sài gòn hoặc Thái Lan, khi Đà- Nẵng có nguy cơ mất. Hôm 27-03-75, vì quen biết với gia đình Giám đốc Hàng không Việt Nam Đà-Nẵng, chúng tôi được họ mời chia xẻ một chuyến bay chót đặc biệt dành riêng cho gia đình họ. Trong khi chờ đợi máy bay từ Sài-gòn ra, tôi đến thăm người cháu gần đó, để xin ít nước uống cho các con tôi, vì đêm qua ra đi vội vã quên mang nước theo. Vào nhà tôi thấy gia đình nó chuẩn bị lên trực thăng mà tôi đã dặn để dành cho việc tẩu thoát, nếu Đà-Nẵng mất. Nó nói: “con có điện thoại lại nhà dượng, kêu dượng lên đi, nhưng không ai trả lời. Thế bây giờ dượng đi với chúng con?”. Tôi từ chối vì cho rằng đi máy bay tiện lợi hơn là trực thăng. Tôi trở lại với gia đình và ra ra sân bay, vì máy bay đã đáp xuống ở một chỗ hẹn trước. Nhưng chuyến bay ấy bị quân nhân phi trường tước đoạt. Cảnh súng bắn đì đoàng, người đạp lên người, chen lấn lên máy bay, làm cả hai gia đình chúng tôi đứng xa mà ngó. Cuối cùng máy bay cất cánh có cả người đeo tòn teng vào bánh xe, rụng rơi dần. Cùng lúc ấy, đạn pháo Việt cộng nổ gần phi đạo chúng tôi hoảng hốt dắt díu nhau chạy. Sau nầy gặp lại ở Mỹ, nó tiếc hùi hụi là hôm đó trực thăng nó trực chỉ Sài-gòn mà không có gia đình ông dượng ân nhân, có sáng kiến hay.

Cơ hội chót là ngày 29-03-75 vẫn còn một bác sĩ Mỹ, môn đồ Quaker, sang Đà-Nẵng làm từ lâu, với tư cách cá nhân, và anh ta không chịu di tản, chỉ ưng ở lại làm việc truyền đạo, chia ngọt bùi với bệnh nhân khu bài lao. Máy bay từ hạm đội Mỹ không ngại hiểm nguy đáp xuống trên nóc bệnh viện Việt Đức. Hai lính Mỹ vào mời bác sĩ ấy ra đi, nhưng anh ta một mực từ chối. Khi thấy tôi đi ngang qua, anh ta kéo tôi vào và năn nỉ tôi đi theo trực thăng ra tàu hạm đội Mỹ. Nhưng lúc ấy gia đình tôi không có mặt ở đó và tôi không muốn ra đi một mình, nên cũng từ chối. Nếu ngày ấy tôi ra đi. Sang Mỹ trở lại nghề và phát đạt, sẽ có phương tiện bảo lãnh cho gia đình qua sau, chậm lắm là vài năm sau và thoát đi tù cải tạo 12 năm. Nhưng đó chỉ là nếu, thực tế thì bi thảm vô kể.

Bác sĩ Phùng Văn Hạnh
Đà Nẵng: Đất, hồn ma, vàng và máu!

Trần Kỳ Khôi
28-3-2021

Thời kinh tế thị trường “định hướng XHCN”, đất đai bị biến thành hàng hoá đặc biệt. Nhưng đặc biệt hơn ở chỗ, với dân đất rất đắt đỏ, có làm quần quật cả đời cũng không mua nổi, nhưng đối với quan chức thì nó thuận tiện để đổi chác, hối lộ, mua bán và nhất là… dễ cướp.

Đi khắp từ Bắc vào Nam, tất cả 63 tỉnh thành, cứ liên quan đến chống mất đất là dân lành bị đàn áp đẫm máu. Dân trở thành bị cáo của hàng loạt tội danh “chống người thi hành công vụ”, “tuyên truyền chống phá nhà nước”, “vu khống, bôi nhọ xúc phạm danh dự tổ chức và cá nhân”…

Trong khi đó, cán bộ cướp đất, đa số giàu “nứt đố đổ vách”, chỉ số nhỏ dính kỷ luật, tố tụng. Nhưng bọn quan tham này chấp nhận hy sinh vài năm tù rồi quay về sống khoẻ, với hàng trăm tỷ kiếm được trước đó.
Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, cùng tập thể quan chức lãnh đạo TP Đà Nẵng ra tòa. Nguồn: Báo GT

Những chuyện mua quan, bán chức đã diễn ra gần như công khai trong nhiều năm qua mà mọi người đều biết. Quan chức địa phương muốn tiến thân hoặc giữ ghế, phải cống nộp cho trung ương, mức lót tay tiền ít hay nhiều, phụ thuộc vào lợi nhuận từ chiếc ghế đó đem lại. Tiền để mua quan, từ đâu mà người ta có nhiều dữ vậy? Câu trả lời mà ai cũng biết: Cướp đất!

Thành phố Đà Nẵng là địa phương một thời nổi tiếng ở miền Trung về câu chuyện cướp đất. Núp dưới chiêu bài giải toả, đền bù thu hồi đất để phát triển thành phố, đổi đất lấy hạ tầng, triển khai dự án, đô thị hoá, công nghiệp hoá, vì thành phố văn minh… hàng chục ngàn hecta đất được tổ tiên, dòng họ, gia đình khai phá và gìn giữ hàng trăm năm, để lại cho cháu con, đã bị phe nhóm “lãnh chúa” Nguyễn Bá Thanh, bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cướp cạn, phân lô và bán nền.

Suốt 15 năm, từ năm 1997 đến 2012, song hành với cướp bóc, “xẻ thịt” hết đất thổ cư, đồng ruộng, vườn tược của dân, bọn quan chức còn chỉ đạo quật hàng trăm ngàn ngôi mộ, đuổi hài cốt về thung lũng núi Hoà Sơn, để lấy các nghĩa địa phân lô bán.

Nguyễn Bá Thanh cũng bán tất tật công sản trưng dụng của chế độ Việt Nam Cộng hòa, dồn tất cả các sở, ban, ngành, cơ quan công quyền vào tòa nhà “trái bắp”. Máu tham khiến Bá Thanh và các quan chức lãnh đạo Đà Nẵng, cùng với Vũ “nhôm” quay sang lấn biển, lấp sông để bán đất và vươn vòi bạch tuộc lên bán đảo Sơn Trà.

Đất đai cướp được, các quan chức địa phương tuỳ nghi phân phát. Các lô đất lớn, đất vàng, một số dành làm “quà đặc sản”, dâng cho các Uỷ viên Bộ Chính trị, bán cho nhóm “tư bản thân hữu”, chia cho “nhóm lợi ích”. Các lô nhỏ thì xài như là miếng bánh, cái kẹo, tặng bồ nhí, bọn đàn em vây cánh, lũ bồi bút…
“Bộ ba” cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh (trái, thụ án 17 năm tù giam); Văn Hữu Chiến (giữa, án 10 năm tù giam) và Nguyễn Bá Thanh (phải) đã chết. Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cái kết thì như mọi người đã biết qua vụ án Vũ “nhôm”, nay chỉ đề cập đến một số câu chuyện của họ, mà nhiều người dân Đà Nẵng gọi đó là “luật nhân quả”, rằng luật đời không trị được chúng, thì luật trời ra tay, qua câu chuyện rùng rợn về đất, hồn ma, vàng và máu.

– Sau khi giúp Nguyễn Bá Thanh đàn áp đẫm máu giáo dân tại giáo xứ Cồn Dầu, huyện Hoà Vang để lấy đất giao cho tập đoàn Sun Group, Phan Xuân Sang, sinh năm 1952, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đổ bệnh ung thư gan, vô phương chữa trị, rồi chết vào ngày 5/1/2011.

– Đại tá Thái Công Sỹ, sinh năm 1955, sau “chiến công” Cồn Dầu, từ trưởng CA huyện Hoà Vang, được Thanh kéo về làm Phó Giám đốc trước đó để ngồi ghế Giám đốc thay Sang, cũng bỗng dưng đổ bệnh ung thư thanh quản, câm hẳn cho đến ngày chết 1/9/2016.

– Một cánh tay nữa của Thanh là Đại tá Lâm Cao Luynh, sinh năm 1960, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cũng phát bệnh ung thư phổi và đứt bóng vào ngày 26/8/2015.

Dư luận Đà Nẵng đồn rằng, trong thời gian mang trọng bệnh, các quan chức công an kể trên đều bị ác mộng hàng đêm. Oan hồn của giáo dân Cồn Dầu, những người dân tự thiêu vì bị cưỡng chế và hồn ma ở các nghĩa địa bị chúng quật mồ cướp đất, cứ lảng vãng bên giường đòi mạng.

Một cái chết khác cũng rùng rợn không kém, đó là Thiếu tá Mai Thanh Hoàng, sinh năm 1963, cán bộ CSĐT công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng và cũng là một đại gia thu tóm bất động sản ven biển, đã vào khách sạn Ly Ly (đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) rút súng bắn vào đầu tự sát chiều 13/7/2014.

Quan chết, để lại vàng chất đầy trong tủ, tiền gửi ngân hàng không nhớ hết và nhà đất cho thuê không đếm xuể. Từ đây, các quả phụ đâm ra hư hỏng, cặp bồ, theo trai, đi vũ trường và casino.

Có bà sợ hãi tâm sự với bạn bè, đôi lúc mở két sắt ra đếm vàng, bỗng ngửi thấy toàn mùi tanh của máu.

Trên trang Facebook cá nhân, Minh Trần của cựu Chủ tịch Trần Văn Minh (đã bị đóng kể từ khi ông ta bị bắt), từng kể rằng, cuối năm 2010, ông ta cùng Bá Thanh mời cao tăng về núi Ngũ Hành Sơn, lập đàn cầu khấn cho dân thành phố bình an, mưa thuận gió hoà.

Thật ra Minh nói dối, lúc đó ông ta chuẩn bị cuộc đua tại đại hội đảng khoá XI, Thanh muốn vào Bộ Chính trị, còn Minh lăm le cái ghế Uỷ viên Trung ương, nên Bí thư Nguyễn Bá Thanh và Chủ tịch Trần Văn Minh mời hai pháp sư cao tay từ Trung Quốc sang, nhờ điêu khắc gia Nguyễn Hùng dẫn lên núi Ngũ Hành Sơn lập đàn khấn cầu trời đất.

Tại động Huyền Không, bên cạnh chùa Tam Thai trên đỉnh núi, hương án bày ra lúc nửa đêm về sáng. Ngay tuần rượu thứ hai, lúc các pháp sư đang bấm quẻ, đọc chú, Thanh và Minh đang sì sụp lạy, thì khói nhang bay lên không tan, cứ cuộn lại lơ lững trên không, tạo thành hình chữ nhật và con số 8 kỳ dị. Cả hai pháp sư mặt biến sắc, kinh sợ.
Động Huyền Không, nơi Nguyễn Bá Thanh và Trần Văn Minh lập đàn khấn Trời

Sau này, khi vướng vòng lao lý, Trần Văn Minh mới giật mình, thì ra số 8 (còng) năm ấy dành cho Minh và hình chữ nhật (cỗ quan tài), dành cho Thanh.

Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc phóng xạ, y học bó tay. Những ngày cuối đời, Thanh bị giày vò trong đau đớn. Các y, bác sĩ chăm sóc cho Thanh đến giờ vẫn còn rùng mình, bệnh nhân còn sống nhưng thân thể rữa ra, mục ruỗng, thối như xác chết.

Hai mươi quan chức Đà Nẵng bị truy tố ra tòa và lãnh án mới là phần nổi của tảng băng. Còn rất nhiều quan chức gộc, tướng quân đội đã tiếp tay cho Nguyễn Bá Thanh cướp đất, tiêu diệt đối thủ chính trị, hà hiếp dân lành… hiện vẫn đang sống phè phỡn, xa hoa trong các lâu đài, biệt phủ. Luật nhân quả không chừa một ai, rồi đây bọn này cũng sẽ phải trả giá.

Sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, lạm quyền tại TP Đà Nẵng, gây oan sai, bức xúc và phẫn nộ trong dư luận nhân dân. Nhiều đảng viên “hung thần”, đồ đệ của Nguyễn Bá Thanh dùng tiền cướp từ đất, sang tận Campuchia đánh bạc như Nguyễn Đăng Hùng sinh năm 1960, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, ký khống để “ăn” 30 lô đất mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh. Vụ của Hùng bị “chìm xuồng” là nhờ Nguyễn Bá Thanh công khai bảo kê.

Một đệ tử ruột nữa là Nguyễn Ngôn, Trưởng Ban Quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, đã tự ý duyệt, phân phát 41 lô đất cho đồng liêu, bạn bè và 2 lô mặt tiền đại lộ 30-4 cho vợ ông ta. Ngôn cũng là kẻ cùng 16 “ông kẹ” Trưởng ban khác giấu 17.000 lô đất ngoài sổ sách. Tiền quá nhiều, nên dù bị phanh phui, Nguyễn Ngôn vẫn thoát nạn.

Ngày 2/11/2016, VKSND TP Đà Nẵng cũng đã có Công văn số 327/CV-VKS-P3, thống nhất theo Quyết định số 23/PC46 không khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Ngôn.

Một số nhân vật nữa cũng cần nhắc đến, khi mà quả báo ngay trước mặt chứ không phải chờ lâu.

Nhân vật đầu tiên là ông trùm quản lý đất đai từ thời Nguyễn Bá Thanh, tên là Nguyễn Chí Thức, sinh 1959, giám đốc Trung tâm khai thác quỹ đất Đà Nẵng. Ngày 29/4/2015, khi Thức đi du hý cùng “bồ nhí” tại Thái Lan, thì con trai Nguyễn Chí Hoàng Anh lái xe ô tô Toyota Camry 43A- 12315 trên đường đi chơi lễ, đã tông với xe khách.

Câu chuyện thiên hạ thêu dệt về hồn ma báo oán hay không chưa rõ, nhưng nhân chứng kể rằng, vào thời khắc sắp xảy ra tai nạn, có mây đen bay từ nghĩa địa Hoà Sơn cách đó vài trăm mét sà xuống trước đầu xe Camry của Hoàng Anh. Tai nạn thảm khốc làm 7 người trên xe đều thiệt mạng (gồm cả vợ, con trai, dâu, cháu nội của Nguyễn Chí Thức).

Vậy mà chỉ một năm sau, chưa mãn tang vợ, Nguyễn Chí Thức lại tổ chức lễ cưới với cô “bồ nhí”, là người vừa đẻ cho Thức quý tử. Tiệc tùng hoành tráng kéo dài suốt hai ngày, đúng là bái phục “đạo đức và lối sống” của những người cộng sản!
Từ trái qua, Nguyễn Chí Thức, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Anh Tuấn (cựu PCT UBND TP, đang thụ án 3 năm tù) tại tang lễ người nhà của Thức. Ảnh: TN

Một quan chức cộng sản “vô thần” khác cho đến bây giờ vẫn còn kinh hoàng với hồn ma báo oán, đó là Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1975, Phó Giám đốc sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng, lái chiếc Honda CRV 43A-267.75 du ngoạn từ Huế về Đà Nẵng, đã bị bóng ma bịt mắt, xe lao vào xe tải. Hậu quả, vợ Vinh tử vong tại chỗ, Vinh bị gãy tay.
Xe của Nguyễn Quang Vinh bị tai nạn, lật ngửa, bốn bánh chổng lên trời.

Ngoài ra, hai nhân vật còn lại phục vụ đắc lực cho công cuộc cướp đất, phải kể đến là Trần Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ và Nguyễn Hữu Linh, Viện phó Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng. Biết bao người dân lương thiện, vô tội đã bị hai “hung thần” này ném vào tù.

Linh bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam trong vụ án ấu dâm nổi tiếng hồi tháng 4/2019, sàm sỡ bé gái trong thang máy, tại chung cư Galaxy 9, Quận 4, Sài Gòn. Còn con gái của Trần Thanh Vân đang là công chức bỗng hoá điên.

Một điều khó giải thích là, những cái chết “bất đắc kỳ tử”, những tai nạn cùng tai ương xảy ra khó lý giải, cứ liên tiếp giáng xuống đầu lũ tham quan cướp đất và bộ máy đầu sai “công cụ của chính quyền vô sản”.

Nguyễn Bá Thanh trả giá đắt trong cuộc tranh giành quyền lực nhắm đến chiếc ghế thủ tướng. Nguyễn Bá Cảnh bị đuổi khỏi Thành uỷ, con trai Cảnh (cháu nội đích tôn của Thanh) bị té cầu thang, chấn thương sọ não. Bệnh viện Phụ nữ, công sản mà Thanh phù phép nên công ty TNHH, rồi giao cho vợ là Lê Thị Quý quản lý kinh doanh, dùng thuốc Trung Quốc gây chết tức tưởi cho hai sản phụ.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1458/UBND-SNV ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND TP và Quyết định số 974/ST-TCCB của Sở Y tế, giải thể Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ, buộc Lê Thị Quý bàn giao bệnh viện lại cho dân và đặt dấu chấm cho việc cai trị trên mọi lĩnh vực của gia đình Nguyễn Bá Thanh.

Đà Nẵng, đất, hồn ma, vàng và máu là những câu chuyện có thật, xảy ra ở Đà Nẵng, mà nhiều người dân cho rằng, luật trời đang trừng phạt những quan chức tham nhũng, tàn ác với dân, nhưng đã thoát khỏi luật pháp.

Tội lỗi của chúng gây ra đang bị thế gian nguyền rủa, đồng tiền tanh máu mà chúng có được từ cướp đất, rồi cũng đội nón ra đi, cho dù chúng có mua chuộc thánh thần bằng cách mang tiền tới các chùa chiền cúng bái.

Hút máu dân, dùng bộ máy cầm quyền để đàn áp, bỏ tù, giết chết những dân lành vô tội, dù chúng không bị luật pháp trừng phạt, nhưng chúng đã và đang bị luật trời xử, bởi “Gieo nhân nào, gặt quả đó” và “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”!

Blog Archive