Showing posts with label Lại Thị Mơ. Show all posts
Showing posts with label Lại Thị Mơ. Show all posts

Tuesday, February 3, 2026

Thế Sự Xoay Vòng


TG Lại Thị Mơ nhận giải Danh Dự VVNM 2025 từ Giám khảo Trịnh Y Thư

Bà Tâm mới được qua Mỹ, sau 20 năm bị kẹt trong nước. Khi mới qua, các em bà nhắc nhở nói năng cẩn thận “giữ mồm giữ miệng”, kẻo mang tiếng kỳ thị. Lúc đi làm giấy tờ, bà thấy ở các văn phòng đều dán nhiều tờ khuyến cáo: Cấm phân biệt (kỳ thị): màu da, ngôn ngữ, giới tính, sắc tộc …

Bà nghe dặn dò, ở Mỹ có 2 tội dễ vô tình mắc phải, đó là: Kỳ thị và sách nhiễu tình dục(sntd). Vì chỉ lúi húi trong nhà, chưa cần ra ngoài, nên bà Tâm cũng không để ý lắm chuyện kỳ cục này.

Sau bà, tới lượt cậu em út cũng được qua Mỹ theo diện ODP ( bảo lãnh người thân). Truyền thống gia đình, anh em đùm bọc nhau lúc khó khăn, nên cả nhà cậu (vợ Bắc 2 nút và hai con), cũng ở chung trong nhà với chị.

Bắt đầu từ hôm đó, mọi chuyện rắc rối lủng củng, cũng do cách nói năng của cô em dâu. Hai thằng cháu ngoại hôm nay xe bus đưa về trễ, chúng nói vì có accident (đụng xe), nên kẹt đường. Đơn giản chỉ có thế, nhưng cô em dâu đi đón hai thằng con cũng vừa về. Bước vào nhà, cô ca cẩm:

- Gớm hôm nay có “sự cố” giao thông, đường bị “ùn tắc”, chờ cơ quan chức năng tới “xử lý”, đợi “vãi” cả hơi.

Rồi cô hò hét:

- Các con “khẩn trương” đi tắm, kiểm tra bài vở, ngày mai có “phụ đạo“.

Khi cô em dâu không có mặt ở nhà, bà Tâm than thở với ông Tâm:

- Sao họ (người Bắc 75, gọi là Bắc 2 nút), thích dùng những chữ “đao to búa lớn” (thậm xưng). Nhanh thì nói nhanh, “khẩn trương” với khẩn cấp. Học thêm thì nói học thêm, “phụ đạo” nghe càng khó hiểu.

Bà Tâm nói phụ đạo để chỉ việc kèm thêm cho học sinh yếu các môn học, là không đúng. Chữ ĐẠO theo Hán Việt là “đường “, nói về những điều cho người ta noi theo: Đạo làm người dân đối với đất nước, đạo làm con đối với cha mẹ. Còn những chuyện trái với luân thường đạo lý, là những phường “trộm cắp”, đầu đường xó chợ (nói đơn giản), hay quân “trộm đạo” (nói văn hoa).

Bà Tâm cũng nhắc em dâu, bỏ thói quen đánh đít (phát vào mông) hai thằng con. Coi chừng bị gán tội “bạo hành, sách nhiễu tình dục”. Vì trong hãng ông Tâm làm, có cậu Việt Nam (VN) mới qua, khi nói chuyện với bạn Mỹ làm chung, mỗi khi thích chí cười đùa, cậu ấy cứ vỗ đồm độp mông anh chàng Mỹ. Người ta bỏ qua cho một lần, hai lần… cậu VN không để ý, vẫn giữ thói quen vỗ mông. Bực mình anh Mỹ than phiền với manager (Mỹ), thế là anh VN bị đuổi, vì tội “sách nhiễu tình dục”. Bài học nhớ đời.

Ở Mỹ, không phải cha mẹ là không bị tội sách nhiễu tình dục đâu nhé. Con rể bà Tâm vẫn tắm cho con gái lúc còn nhỏ, nhưng khi con cỡ 3 tuổi (bắt đầu biết) là không dám, chỉ có mẹ mới được tắm cho con gái, dù chỉ là con nhỏ. Quí vị không thể ngờ khi đi học, trẻ con thật thà ngây thơ trả lời rất hồn nhiên. Khổ thân tôi, khi mới qua, thằng lớn 6 tuổi học lớp một. Sợ con đói, tôi bắt ăn sáng. Khốn nỗi nó có tật “nhai hoài không nuốt”, cứ ngậm trong miệng. Bố sốt ruột trễ giờ, mẹ càu nhàu (cũng có quát to): “Nuốt đi”.

Thằng bé ấm ức, bước vào lớp mắt vẫn còn ngấn lệ. Cô giáo hỏi, nó oà khóc: Mẹ mắng. Trời đất quỷ thần ơi! Chưa đầy 30 phút sau, đang lúi húi dọn dẹp thì chuông điện thoại reng. Tôi liều bốc lên xưng:

- Vâng, tôi là mẹ của cháu.

Đầu giây đằng kia, họ xin nói chuyện với người lớn khác trong nhà. Họ hỏi một tràng: nào bà LTM là mẹ đẻ hay mẹ ghẻ, mẹ kế (stepmother) cháu MN… Em bà Tâm phải từ tốn giải thích đó là mẹ ruột, rất yêu thương (không ngược đãi), vì cháu ăn sáng chậm, sợ trễ giờ, mẹ cháu lo lắng có hơi to tiếng…

Thiệt tình, với kinh nghiệm qua trước, bà Tâm nhắc em dâu. Cô ấy nào có nghe, cứ bướng bỉnh cãi:

- Đét đít đỏ mông, đâu ai thấy. Chỉ “xâm phạm” phần mềm, đâu có tát tai mà sợ “chấn thương sọ não”, không sao hết.

Bà Tâm chịu thua:

- Ừ, tới lúc “có sao”, chính phủ bắt con giao cho người khác nuôi (foster parents), lúc đó mới “sáng mắt” ra.

Nói gì nói, cô em dâu vẫn không tin. Lẩm bẩm: Xứ gì kỳ cục vậy? Được thể, các em qua trước, đua nhau kể chuyện (có thật), để “hù” em dâu.

Gần nhà có ông cụ VN giữ cháu nội 3 tuổi, cháu có thằng bạn Mỹ hàng xóm qua chơi. Khi tắm cho cháu, nó đòi ông phải mở nước đầy bồn cho chơi, trong bồn thả đầy đồ chơi bằng cao su. Thằng bạn hàng xóm cũng đòi vô chơi chung. Ông nội khi tắm cho cháu (cả thằng nhóc hàng xóm), kỳ cọ “chim” hai thằng bé, làm cho tụi nó nhột, cười nắc nẻ. Chúng lại thích, mới “khổ”!

Ai dè “Oan ơi! Ông Địa”. Thằng hàng xóm về thỏ thẻ với mẹ. Một bữa kia City Hall (bộ phận chăm sóc gia đình) gởi thơ tên ông nội bắt ra hầu tòa. Cả nhà hỡi ôi! Họ gán tội gì nặng lắm, ông nghe lùng bùng chẳng hiểu. Cũng may con trai ông phải giải thích ngọn ngành, ông nội được tha, chỉ bị “cảnh cáo” (warning) bỏ thói quen (không thích hợp ở xứ Mỹ).

Ra khỏi toà, ông nội chắp tay lên trời, vái: “Nam mô, America!” Ông sợ nước Mỹ quá chừng chừng.

Ngày xưa bà Tâm là cô giáo thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), tiếng nói và chữ viết rất đơn giản dễ hiểu. Sau ngày 30/4/75 chuyển qua chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN), chỗ nào cũng gào lên “thoát Trung”, không lệ thuộc vào Tàu (Trung Quốc). Nói một đàng, làm một nẻo. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chữ viết dùng rất nhiều chữ Hán Việt. Trong khi truyền thanh truyền hình, báo chí ngập tràn chữ Hán Việt, thì ngoài đường người dân lại “đẻ” ra những chữ “quái đản” như “Chém gió” là nói phét, “đi bão” là rủ nhau hoan nghênh thắng cuộc thi… Những chữ “mới” sau này xuất hiện (mọc) nhanh như cỏ dại, mọc nhiều không đếm xuể. Bây giờ từ con nít mới tập nói cho tới cụ già lụm cụm đều dùng nhuyễn nhừ, bởi vì nói bình thường theo kiểu cũ thì mọi người không hiểu.

Về Sài Gòn sau nửa thế kỷ đổi cờ, bà Tâm rất ngạc nhiên khi nghe con nít hàng xóm nói với mẹ: “Má đừng có “thái độ” với tui.” Hay là “Việt Kiều mà sao “phèn” vậy?” Mãi bà Tâm mới biết, các bạn (hơn 70 tuổi) chê bà “quê mùa” (chân chưa rửa hết phèn).

Ghé thăm bạn cũ, thấy vắng mặt một người, bạn bà nói tỉnh bơ: “đi buôn dưa lê”. Thật tình, bà Tâm tưởng bà bạn bận buôn bán ngoài chợ, ai dè họ cười ngặt nghẽo. Buôn dưa lê, là la cà hàng xóm nói chuyện. À thì ra, họ dùng chữ “lê” để thay cho chữ “lê la” hàng xóm, không phải là “quả lê”.

Bà Tâm cũng đùa: Vậy mà về VN, tôi cứ tưởng về xứ lạ. Mọi thứ đều lạ, từ ngôn ngữ tới phong tục tập quán. Tôi nghe mà cứ phải nhờ thông dịch viên (interpreter). Vẫn cùng là các mẫu tự Quốc Ngữ ngày xưa dạy học sinh, nhưng bây giờ dùng theo cách khác. Không phân biệt người “cao” (tiến sĩ), kẻ “thấp” (dân đen). Không phân biệt chữ dùng trong trường học, sách vở, hay ngoài đường phố. Chữ viết và cách nói hoàn toàn khác nhau. Một bà Tiến Sĩ ngôn ngữ, mà nhắn mọi người đừng “ném đá”, tức là đừng công kích những gì bà nói.

Bà Tâm thở dài, tiếc nuối những gì bà đã được học thời VNCH. Mọi thứ sụp đổ như tuột dốc không phanh. Bản nhạc nào đó bỗng hiện ra trong tâm tưởng: Biết nói gì hơn khi hai đường đời ngăn đôi mình rồi. Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?

Lại Thị Mơ.
 

Friday, November 29, 2024

Chuẩn Bị Đi Thôi


Khi đưa bố mẹ già đi bác sĩ, tôi thấy tờ giấy để ở kệ sách, ghi tiêu đề hay quá: How to be a parent to your parents.*

Tôi cầm tờ giấy đó, và cất ngay vào hồ sơ giấy tờ. Coi như của “gia bảo“.

Chúng ta khi phàn nàn, than phiền, quở trách, bắt lỗi, mắng chửi…tóm lại khi chúng ta ở vị trí người buộc tội, phê phán, quy trách… chúng ta luôn luôn chủ quan, nghĩ rằng những gì mình than phiền là đúng, gây “trở ngại cho mình”.

Có bao giờ bạn tự đặt mình vào vị trí của người khác. Chắc chẳng ai nghĩ đến điều đó. Chuẩn bị là vừa. Đó là sự thật không ai nghĩ đến, khi trí nhớ bắt đầu có chuyện: nhớ nhớ quên quên.

Sinh trụ hoại diệt. Phật đã nói: Tất cả muôn loài sinh vật đều phải trải qua 4 giai đoạn:

Sinh ra, lớn lên, bệnh tật, rồi chết. Đó là lẽ tự nhiên. Ngay cả đồ vật dùng cũng phải mòn, hư, rồi bỏ.

Vậy thì, hãy chuẩn bị mọi thứ cũng sẽ đến với mình, chẳng chừa ai.

Khi nuôi con nít và chăm sóc cha mẹ già. Chúng ta dùng một “ cái cân “. Con nít hôm nay “không biết” (chuyện gì đó), hôm sau sẽ “biết”. Người già hôm nay “biết “, ngày mai “quên“ luôn.

Nuôi trẻ con, càng ngày càng thấy nhẹ.
Nuôi cha mẹ già càng ngày càng nặng trĩu.

Người Mỹ rất khách quan, họ chuẩn bị điều đó rất bình thường. Chuẩn bị di chúc, lo cho hậu sự trong khả năng. Không muốn gánh nặng để con cái phải chịu.

Người Việt có câu “anh em kiến giả nhất phận“. Cha mẹ chung, nhưng anh em, người nào phận nấy. Chuyện giúp đỡ lẫn nhau, ít khi có.

Cha mẹ là người có kinh nghiệm, vì đã quan sát bao nhiêu chuyện chung quanh trong suốt cuộc đời. Cha mẹ lo cho con, người ta so sánh như chiều “tự nhiên”: nước mắt chảy xuôi. Một cha mẹ nuôi được mười con. Mười con không nuôi được một cha mẹ.

Khi cha mẹ già yếu, người nọ đổ cho người kia trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng. Không ai nghĩ tới phiên mình, thì sao? Biết bao câu chuyện ngụ ngôn, từ chuyện cha bỏ ông nội vô cái xe gỗ, đẩy vô rừng, bỏ ông nội. Hay cha cho ông nội ăn cơm bằng cái chén gỗ, vì ông nội hay làm bể chén sành.

Đứa con chứng kiến, muốn giữ cái xe, cái chén. Để mai kia sẽ dùng cho cha khi tới lượt.

Chuyện ngụ ngôn là thế. Người Mỹ chỉ nói đơn giản: Parenting your parents.

Còn tôi, bản thân tôi biết, khi nuôi cha mẹ già, nhiều lúc bực bội tôi đã có những lời nói, thái độ không đúng. Mặc dù sau đó tôi nhận ra ngay, hối hận cũng xảy ra rồi.

Thật tình, sau đó tôi rất dằn vặt. Có câu ngạn ngữ: Ai chế ngự được cơn nóng giận, người đó coi như bồ tát.

Tôi phạm lỗi chỉ một lần, nhưng chẳng bao giờ quên. Cho đến khi bố mất, cầm tay bố trong áo quan, tôi nghẹn ngào: Xin bố tha lỗi cho con, những lỗi lầm con đã xử sự không phải. Dù vậy, tôi vẫn không hề tha lỗi cho tôi.

Bố tôi là người rất hài hước, mỗi sáng mang điểm tâm vào phòng. Bố ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi:

- Tao vẫn còn sống à?

Khi nhắc: Hôm nay bố có hẹn bác sĩ.

Bố tôi nhất định không đi. Bảo rằng hễ gặp BS, không bệnh này cũng tật kia. Thế nào BS cũng có cái moi ra. Tốt nhất không đi. Con nít “cứng đầu” còn dễ “dụ“. Người già mà cứng đầu là “bó tay”.

Chờ cho bố quên, tôi đánh lừa, dụ chở bố đi mua những thứ bố thích như báo Việt (hay vé số).

Dĩ nhiên bố chịu thay quần áo đi theo. Cho đến khi tới parking lot nơi văn phòng BS. Bãi đậu xe không còn chỗ trước cửa văn phòng. Tôi dỗ dành:

- Bố đứng đây chờ con.

Âm mưu bại lộ, bố tôi đã nhận ra nơi quen thuộc. Từ cuối chỗ đậu xe, tôi thấy mọi người chạy ào về phía bố. Tôi cũng hoảng hốt nhào tới, mọi người đòi gọi Ambulance cấp cứu.

Tôi ngăn lại: không, tôi biết cha tôi. Bố đã “ăn vạ“ bằng cách lăn quay nằm dài dưới đất. Đành phải đưa cụ về thôi. “Trứng không khôn hơn vịt “ đâu.

Chưa hết, bố không chịu ăn đồ Mỹ. Sau khi mổ tim, bố phải ở trong rehab một tháng. Chúng tôi chọn chỗ gần nhà, cổ tay bố có đeo tag ghi tel của tôi.

Buổi trưa tôi nghe điện thoại reng, bố kêu đói quá. Tôi vâng vâng dạ dạ, để con hâm cháo, mang vào ngay (15’).

Chưa được 5’, điện thoại lại reng. Bố nhắc nữa. Lần này có anh y tá (giọng đàn ông) tò mò hỏi ông cụ nói gì? Tôi nói lý do. Anh y tá nói nhỏ: ông đang ngồi, trước mặt là khay thức ăn lunch.

Người già “thông minh“ không như bạn tưởng. Bố tôi đã nhờ cô y tá gọi trước, sau đó đổi qua anh y tá.

Không chịu đeo răng giả, không chịu đeo hearing aids là chuyện bình thường trong mọi chuyện khó thuyết phục người già. Răng rụng chỉ còn vài cái, đòi nhổ hết. Nhưng khi có răng giả không chịu mang.

Bị tiểu đường, nhưng cứ đòi ăn cơm.

Huyết áp cao nhưng nhất định ăn cơm với mắm chưng, cá kho tộ.

Những thói quen, tập quán, khẩu vị đã ăn vào xương, vào máu, vào đầu không thể nào thay đổi.

Con cái biết nguy cơ của mọi rủi ro, thương cha thương mẹ chỉ biết khóc thầm.

Cho đến một ngày, bà cụ hàng xóm bị đột quỵ, mặc dù con là bác sĩ, cũng không thoát khỏi số phận.

Đành đổ thừa “nghiệp nặng”.

Bài đầu tiên khai giảng khóa học dưỡng sinh cho người cao tuổi.

Bác sĩ giám đốc 90 tuổi đã phân chia học viên thành 3 nhóm A, B, C.

- Nhóm A, gồm những người có những bệnh nhiều rủi ro: huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch.

- Nhóm B, những bệnh thông thường: thấp khớp, bướu cổ…

- Nhóm C, những bệnh phải mang theo suốt đời, nhưng vẫn có cách chữa trị.

Sau đó BS cho một ông vô cùng đẹp người, mặt đẹp, dáng đẹp, nhìn vào ai cũng trầm trồ. Ông đẹp người đó, được BS chỉ định lên phát biểu:

- Tôi là một người có tài sản, có địa vị trong xã hội. Tôi có tất cả những gì thông thường mà người đời mong muốn. Mọi người nghĩ rằng tôi là người sung sướng.

Không, tôi không phải là người sung sướng, vì tôi mang trong người căn bệnh có nguy cơ cao. Tôi không được quá vui, hay quá buồn. Tôi không được ăn món mình ưa thích… Tôi phải nghe theo lời khuyên của BS. Vì.

Ông diễn giả ngừng lời, nhường cho BS.

Khi về già, chúng ta luôn luôn tâm niệm phải làm gì để ích lợi cho bản thân.

Ích lợi cho bản thân là: Tự đi tiêu đi tiểu tắm gội cho mình.

Tự mình ăn cơm, uống nước.

Đó là điều cơ bản giúp cho bản thân, tức là giúp cho người thân, con cái bớt gánh nặng.

Cá không ăn muối cá ươn.
Già cãi bác sĩ, là đành bó tay.

Khi thằng con học lái xe, tôi đã chỉ một cậu vô cùng đẹp trai (con của bà manager phòng gym), ngồi trong xe lăn. Khi có permit lái xe đã hào hứng rủ thêm 4 cậu nữa. Chất đầy xe rồi phóng điên cuồng, tai nạn xảy ra 4 cậu thiệt mạng, cậu còn lại bị paralyzed từ cổ trở xuống. Khốn nỗi chỉ có bộ não vẫn còn hoạt động. Bây giờ suốt đời phải ngồi xe lăn, vừa khổ bản thân, vừa khổ cho người thân.

Hãy nhớ, bất cứ cái gì xảy ra thì con là người phải gánh chịu mọi đau đớn. Mẹ không thể chia xẻ cơn đau, chỉ có thể nấu cháo giúp con thôi.

Trẻ con tuy vậy vẫn dễ thuyết phục hơn người già.

Nếu không thể kiếm người chăm sóc các cụ đến nhà, vì tài chính. Phải đưa vào Nursing home, cũng nên lui tới thăm viếng, đó là niềm an ủi cho ông bà cha mẹ.

Lại thị Mơ


Wednesday, November 13, 2024

Mùa bầu cử đá banh

Nếu cứ 4 năm có đá banh tranh tài của thế giới, gọi là world cup (wc) sôi nổi thế nào, thì ở Mỹ mỗi 4 năm cũng có bầu cử Tổng Thống (TT), không khí cũng sôi động chẳng kém.

Có rất nhiều trò chơi thể thao, nhưng không có gì đơn giản như đá banh, từ già trẻ lớn bé, không cần rành rẽ luật lệ chơi cũng hiểu. Chỉ cần thấy quả banh lọt vô lưới, cùng với tiếng reo hò dô……dô là biết bên nào thắng. Màu áo của hai đội cũng khác nhau rất dễ phân biệt, ngay cả những người ngồi trên khán đài, cổ vũ cho bên nào cũng mặc màu áo giống cầu thủ.

Bầu cử Mỹ cũng không khác, hai đội:

Dân Chủ ( DC) màu xanh dương, biểu tượng con lừa.
Cộng Hòa ( CH) màu đỏ, biểu tượng con voi.
Mẹ tôi qua Mỹ hơn 30 năm, nhưng mới được đi bầu 7 lần. Những lần trước đây, mùa bầu cử không sôi động, tới ngày bỏ phiếu, mọi người bình thản đi bầu.

Chỉ có 3 lần bầu cử gần đây xuất hiện ông tỷ phú tên Donald Trump được Đảng CH đề cử, mới ồn ào náo loạn.

Hầu như tất cả ứng cử viên ( UCV) TT đều đang giữ một chức vụ trong chính quyền hiện tại: Thống Đốc, Thượng nghị sĩ, dân biểu. Nhưng ông Trump chỉ là thương gia, chưa hề tham gia chính trường, nên bị thiên hạ dè bỉu, chẳng sao hết.

Bất cứ ai sanh ở Mỹ, trên 30 tuổi là đủ điều kiện ứng cử TT.

Trước ngày bầu cử cả năm. UCV chọn theo đảng nào, phải được đảng đó chọn lọc (không dễ đâu). Năm 2016 có gần 20 UCV đảng CH. Tranh cãi om sòm, có vẻ họ không muốn chọn ông Trump
.
Đảng không chọn, thì làm UCV độc lập. Có sao đâu?

Nói vậy thôi, chứ ông già gan lì (70 tuổi) cuối cùng cũng đánh bại hết gần 20 UCV trẻ đảng CH.

Không phải dễ dàng tổ chức các cuộc vận động tranh cử, nếu không có tiền. Toàn triệu triệu, có khi lên tới hàng tỷ đô. Vì thế họ phải kêu gọi các nhà tài trợ giúp.

Người dân cho năm, bẩy đồng (góp gió thành bão), người giàu cho năm, bẩy triệu, có khi mấy chục triệu.

Ông Trump có tính cách ngang tàng, bộc tuệch. Khi nói chuyện mặt ông “vênh vênh“, nên bị “chúng“ ghét (chả hiểu làm sao?).

Khi yêu trái ấu cũng tròn/ Khi ghét trái bồ hòn cũng méo.

Năm 16, lần đầu tiên Mỹ có UCV TT phụ nữ, bà Hillary Clinton. Thành tích của bả lẫy lừng khỏi nói: Đệ Nhất phu nhân, Bộ Trưởng ngoại giao, bằng cấp cao, bụng đầy chữ.

Lúc đó người dân vừa trải qua 8 năm có TT đảng DC.

Năm đó không khí bầu cử cũng ồn ào sôi động chẳng kém năm nay.

Phe DC chắc mẩm sẽ thắng. Họ âm thầm chuẩn bị sẵn xe hoa rực rỡ để diễn hành mừng chiến thắng.

Không những thế, họ còn in sẵn 100 ngàn cuốn sách ca tụng “Madame President “ sẽ tung ra hôm diễn hành.

Mặc lời ong tiếng ve, ông Trump vẫn lầm lũi đi vận động, và chỉ về nhà lúc 2 giờ sáng của ngày bỏ phiếu.

Mẹ tôi tội nghiệp, ái ngại cho ông già. Bà vẫn thường khuyên con cháu:

Giàu đâu có kẻ ngủ trưa
Hay đâu có kẻ say sưa tối ngày.

Early birds catch worm.

Năm 2024 ông Trump cũng tận tụy đến mọi nơi mọi chỗ vận động tranh cử. Và cũng chỉ trở về nhà lúc 2 giờ sáng ngày bầu cử, mặc dù giờ ông đã 78 tuổi.

Có 2 số để tính kết quả bầu cử TT Mỹ :
- Phổ thông ( PT) là phiếu người dân chọn.
- Cử tri đoàn ( CTD), là tổng số Thượng nghị sĩ và Dân biểu của tiểu bang đó.

Số phiếu PT của Đảng nào nhiều hơn (dù chỉ 1 phiếu ) sẽ lấy trọn số CTD. Nguyên tắc này được ấn định trong Hiến Pháp từ thời lập quốc.

50 tiểu bang (TB) sẽ có những TB chiến địa, tức là hầu như bất di bất dịch khó thay đổi đảng mà dân trong TB đã chọn. Đây là nơi “khó ăn“, khó thuyết phục “đổi màu”.

Ngoài TB chiến địa, còn loại TB “đong đưa” như cái võng (swing), hễ ai tốt thì theo.

Muốn thắng phải đạt được 270 số CTD.

CA 55,TX 34,NY 31, FL 27, PA 21, III 21,GA 15, NC 15, NJ 15,VA 13, MA 12…
Còn lại vài TB từ 10 trở xuống.

CA luôn luôn xanh, TX đỏ, FL đỏ.

Dĩ nhiên ít có chuyện “trở cờ“, dân trung thành với màu đã chọn.

Vậy thì tập trung vào những nơi “đong đưa”.

Trong các swing state, PA là nơi rất quan trọng, quyết định kết quả.
Năm 16 ông Trump thua bà Hillary phiếu PT, nhưng thắng nhờ phiếu CTD.

Lần bầu cử năm nay PA cũng có dấu ấn đặc biệt đi vào lịch sử bầu cử.
Ông Trump đã thoát chết trong tích tắc ở Butler PA, trên sân khấu rally.
Lần thứ nhì ở FL, lúc ông đang chơi golf.

Thoát nạn sau vụ mưu sát, người dân tin rằng Chúa đã cứu ông. Chúa chọn ông để cứu nước Mỹ.

Từ đó uy tín của ông càng tăng thêm. Tất cả những ai yêu mến ủng hộ ông đều bị gọi là “ cuồng Trump “.

Thời ông Trump tại vị, giá xăng rất rẻ, vì ông chủ trương xài xăng của nước Mỹ sản xuất. Trong khi từ hồi nào giờ, các nước Trung Đông hay Nga, có nguồn dầu tự nhiên vô tận. Họ trở thành người bán xăng dầu cho thế giới.

Một khi bị lệ thuộc, thì phải chịu o ép.
Ông Trump là dân buôn bán, thừa biết câu “ buyer never win “ (người mua thua kẻ bán).

Nhiệm kỳ 20-24 Mỹ có phó TT là phụ nữ: bà Kamala.

Sau khi dịch Covid chấm dứt, hầu như tình trạng kinh tế của toàn thế giới suy thoái. Vật giá leo thang đến chóng mặt, những người bình dân như mẹ tôi rầu rĩ, than thở mỗi khi đi chợ. Trẻ con trong nhà cũng bị cúp những món “ăn chơi”, không còn chip để mà nhâm nhi. Tất cả mọi chi tiêu đều để dành cho những món cần thiết. Mẹ tôi bây giờ là bà nội, bà ngoại cứ dỗ dành đám trẻ, khi không được đi chơi xa. Mọi thứ đều gia tăng, thuế nhà, thuế xe, mà tiền lương vẫn đứng nguyên. Tất cả anh em chúng tôi cũng như các con đã trưởng thành, đều chỉ là những công chức lương “ba cọc ba đồng” như bố chúng tôi ngày trước.

Ngoài lạm phát còn thêm nạn di dân lậu tràn qua biên giới, rồi homeless tràn ngập nhiều thành phố.

Tin tức và hình ảnh sờ sờ trước mắt.

Ông Trump ra ứng cử lần này đã 78 tuổi, nhưng tính cách vẫn không thay đổi.
Non sông dễ đổi, bản chất khó dời.
Vẫn ăn nói ngang tàng, vẫn làm cho chúng “ ghét “.

Còn UCV đảng DC là bà Kamala, vì là phó TT, có nhiều lợi thế được nhiều đài truyền thanh truyền hình ủng hộ DC ca tụng hết lời.

Thời internet, mọi tin tức lan truyền khắp thế giới qua mạng xã hội (MXH) đến chóng mặt. Chỗ nào cũng chia thành 2 phe.

Đám con cháu bây giờ đã lớn, chúng được quyền bỏ phiếu, là quyền tự do bất khả xâm phạm của mỗi công dân. Không biết họ chọn ai, trừ khi chính họ nói ra.

Thời gian tranh cử chính thức được bắt đầu (6 tháng trước ngày bầu cử). Hai UCV bắt buộc phải có 2 hay 1 lần tranh luận, đối chất trước công chúng (debate).

Đài truyền hình được chọn, sẽ đặt câu hỏi cho hai UCV. Dĩ nhiên phải công bằng trung thực.

Than ôi! Đó chỉ là nguyên tắc, còn có trung thật vô tư không, thì người xem tự nhận xét.

Sau debate, bà Kamala đã làm cử tri bắt đầu nghi ngờ khả năng ứng xử của bà.

Các cuộc vận động tranh cử (rally) khắp mọi nơi bắt đầu sôi động.
YouTube ra rả suốt ngày chọn tin hấp dẫn để câu view.
Còn đài truyền thanh truyền hình ủng hộ cho UCV nào thì cổ động cho UCV đó.
Ông Trump chỉ có 2 đài, còn bà Kamala nhiều gấp đôi.

Để người dân hoang mang, họ phao tin giả, ông Trump gọi là fake news. Chữ này bắt đầu phổ biến từ ngày đó.

Người bình thường không thể hiểu những quy định về quyền hạn của: Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, khống chế lẫn nhau.

Đảng DC có lợi thế đang cầm quyền, nên UCV đối lập là ông Trump khốn khổ phải ra hầu tòa ở NY ròng rã suốt 6 tuần. Phe DC muốn tạo hình ảnh một UCV tội phạm. Tuy nhiên no proof no guilty.

Một trong những điều quan trọng của công dân Mỹ là thượng tôn pháp luật (cũng như khi bị police chận, thì đừng có cãi, hì hì).

Ông Trump phải ra hầu tòa, nhưng không bao giờ nhận tội. Có đâu mà nhận ?
Họ còn nghĩ cách nhốt ông cho tới khi qua bầu cử, mặc dù ông vẫn là UCV TT.
Nhưng không, vẫn có người bênh vực. Ông Trump vẫn được tự do đi cổ động .

Thời thế đã thay đổi, người dân bắt đầu quan sát, nhận xét về đường lối chủ trương của các UCV.

Rất nhiều tin đồn thất thiệt được tung ra để kiếm phiếu.

Nhiều người già lo sợ ông Trump thắng, sẽ cúp hết mọi thứ phúc lợi đang có (thật là vô lý), nên họ luôn luôn chọn DC. Trong khi đó giới trẻ lại chọn CH. Thế là xung đột xảy ra giữa bạn bè, người thân.

Mẹ tôi trái lại, rất sáng suốt, bà chọn đảng CH.

Các con đều chọn đỏ, nhưng đám cháu chọn xanh.
Cha mẹ, hết năn nỉ, tới “hăm he”:
Đứa nào bỏ cho DC, từ giờ phải tự lo tiền ăn, tiền học. Không giúp nữa.
Dĩ nhiên chúng chỉ dạ dạ thưa thưa ngoài miệng. Còn trong phiếu bầu làm sao biết?

Bà cụ hàng xóm có cô giúp việc chưa bao giờ đi bầu. Cô nói với tôi:
Cô ơi ! Cô giúp con ghi tên bầu cử. Con tức lắm rồi, con phải bầu cho ông Trump.
Tưởng gì, bầu cho ông Trump thì theo tôi. Thế là dẫn đi ghi tên, rồi xin bầu bằng thư luôn.

Tôi hăng hái xung phong giúp các cụ già viết phiếu bầu bằng thư, cũng may các cụ đồng ý: Tuỳ cháu.

Người bình dân đâu biết số Thượng nghị sĩ TNS, dân biểu DB rất quan trọng cho TT cùng đảng. Vì giúp chính sách (kế hoạch) của TT được thông qua.

Ngày bầu cử mẹ tôi vô cùng hồi hộp, cứ chăm chăm nhìn lên màn ảnh TV.

Mỗi khi màu đỏ ít hơn màu xanh bà than thở luôn miệng. Các cháu phải trấn an:
Màu đỏ còn nhiều mà bà.

Người Mỹ có cách diễn tả thật đơn giản, hữu dụng. Đau nhiều đau ít thì dùng con số.

Đỏ ít là hồng, đỏ nhiều là đỏ, cho tới khi “ đỏ chét “ là phe ta thắng rồi.

3 giờ sáng ngày thứ Tư, mẹ tôi thức dậy vội vã bật TV, thấy cả gia đình ông Trump lên sân khấu. Bà tưởng mọi người không biết, chạy vô từng phòng đánh thức mọi người.

Chưa bao giờ mẹ tôi phấn kích đến như vậy, người lớn mặt mày rạng rỡ, còn đám trẻ mặt mũi buồn hiu. Tụi nó đã biết kết quả cả giờ trước rồi.

Năm nay ông Trump thắng cả phiếu PT lẫn CTD.

Kết quả bầu cử năm nay đã làm yên lòng cử tri, vì cả hai lưỡng viện cũng có đa số TNS, DB của đảng CH, sẽ hỗ trợ cho những gì ông Trump hứa:

- Giảm lạm phát (điều mong muốn của người nghèo).
- Giải quyết nạn di dân lậu.
- Mang lại cảnh quan cho nhiều thành phố bị xuống cấp vì homeless tràn ngập.
- Tạo công ăn việc làm.
- Giảm giá xăng dầu.
- Trên hết tất cả là mang lại hoà bình cho thế giới.

Tội nghiệp cho ông già 78 tuổi còn phải mang trọng trách nặng nề. Nhưng người dân tin rằng Chúa vẫn bao vệ che chở cho ông hoàn thành tâm nguyện, trước khi nghỉ ngơi.

Mẹ tôi nói đùa:

Cây cao bóng cả không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng nói trời không râm.

Tội nghiệp ông già.
God bless America.

Lại thị Mơ
Oan ơi ông Địa!


Hồi nào giờ, mỗi khi bị “ kết tội ”( chụp mũ ), về ba cái chuyện tào lao, vớ vẩn. Người bị kết tội không có kêu trời, mà chỉ biết “ cầu cứu ” ông Địa.

Và tôi, sau cuộc bầu cử Tổng Thống 2024, tôi phải giơ tay kêu: Oan ơi! Ông Địa. Mặc dù chọn đảng Cộng Hoà, tôi cũng phải giấu kín, sợ bị “ ném đá ” trên mạng.

Thiệt là “ kỳ cục ” xứ tự do mà!

Kết quả bầu cử rõ như ban ngày, giấy trắng mực đen hiện ra sờ sờ trước mắt.
Phiếu phổ thông tới 75 triệu, còn cử tri đoàn 312. Như vậy nếu chỉ thêm lá phiếu của tôi, thì “ bõ bèn” gì? Cả nước cơ mà. Nhưng chung quanh tôi đã có nhiều ánh mắt “ viên đạn ”, những cái bĩu môi chĩa vào.

Thật khổ! Nếu tài xế dỏm chạy xe vào “ wrong way”, coi chừng mất mạng cả đám.
Nên 75 triệu người Mỹ vẫn còn tỉnh táo chọn “ tài xế” giỏi để đưa họ đến chốn bình yên an toàn.

Tôi chỉ là bà già bất tài vô tướng, sá gì với ông “ Trương Phi ” Donald Trump. Nhà cao cửa rộng không hưởng thụ, lại đâm đầu đi vào chỗ chết, cho “ chúng ” ghét.

Cây cao bóng cả không ngồi
Ra ngồi chỗ nắng nói trời không râm.
Ổng chứ ai.
Nó lú thì có Chú nó khôn.
Chả lẽ ai cũng mù hết.

Tức tối làm chi. Thời thế xoay vần, kịch sĩ diễn dở, khán giả không cho ăn trứng thối, cà chua ung là lịch sự lắm rồi. Bắt người ta xem hoài vở kịch nhàm chán sao được?

Quân tử mười năm trả thù cũng không muộn. Ông Trump cũng phải chờ 4 năm chứ bộ. Bây giờ tới phiên quý vị chờ 4 năm nữa đi.

Người văn minh lịch sự đâu phải như mấy bà mấy gà, “vén vỗ” ( vén ? vỗ ?) gào lên chửi bới chỉ mệt thân, chứ làm gì được (nhau).

Thôi nhé, đừng cắt đứt tình thân:
Long-time friends, anh chị em cùng cha mẹ, họ hàng cô dì chú bác, cousins…không dễ gặp được ở đời sau.
Hãy trân trọng những gì chúng ta đang có.
Hãy trao trách nhiệm nặng nề cho những người lo cho nước Mỹ sắp suy vong, mấp mé trên bờ vực thẳm.

Tội nghiệp ông già 78 tuổi mà còn vất vả ngược xuôi lo (chuyện bao đồng) cho thiên hạ.

Phật đã nói chúng sinh có Bát Đại Khổ Não:
Muốn mà không được
Ghét mà vẫn thấy.

Không thích thì cứ ra nước ngoài 4 năm, coi như đi vacation. Sau đó lại quay về, thấy không được như ý, lại đi tiếp. Chứ nói mà không làm. Quê lắm đó.

Chờ xem có ai rục rịch không.

Lại thị Mơ.

Thursday, August 8, 2024

Cũng vẫn là thiên đường

Tôi gặp anh khi cuộc đời anh đã ba chìm bảy nổi, cộng thêm tôi vào là thành chín cái lênh đênh.

Hề gì, một mái lều tranh hai quả tim vàng. Tôi dạy học, dẫu đồng lương chết đói, nhưng yên chí mỗi tháng có 13kg gạo, nửa ký đường và ba chục đồng tiền Bác, đủ sống qua ngày.

Điều quan trọng tôi là thành phần gương mẫu trong xã hội, chưa hề có nợ máu với nhân dân.

Thời chế độ cũ, tôi chỉ có đi học. Di cư vào Nam năm 2 tuổi, tới mùa Hè 75 học xong, rồi đi dạy, thì chắc chắn phải là thành phần gương mẫu. Vì vậy khi lập gia đình với một ông vừa ra khỏi trại cải tạo, hàng xóm cũng nhân nhượng không để ý lắm tới sinh hoạt của chúng tôi.

Ra tù, chẳng biết làm gì kiếm sống, chồng tôi lúc ở trọ căn nhà có nhiều bà buôn hàng chuyến từ Ban Mê Thuột vào Sài Gòn. Họ mang những sản phẩm đặc biệt của vùng như mật ong, hạt điều, măng khô bỏ mối cho bạn hàng ở thành phố, rồi mua các loại thuốc Tây thông thường như thuốc đỏ, thuốc cảm, trị nấm, trị ghẻ mang về.

Ông chồng tôi cũng trở về cố quận cũ của ổng dò la tin tức.

Khi về ổng hí hửng nói:

– Nhất định đi buôn

Tôi nhíu mày hỏi “lậu”?

Dĩ nhiên, buôn lậu bán chui.
Không thể tưởng tượng chồng tôi trở thành “thương lái” đường dài buôn lậu thuốc Tây sành sỏi. Vì ít ra ổng cũng còn có chút sinh ngữ đọc được tên thuốc, không như mấy bà nhà quê.

Tôi là cô giáo “cực kỳ” gương mẫu, vì ngoài giờ dạy ở trường, tôi còn đảm trách việc nâng cao kiến thức cho cán bộ phường khóm, toàn “ông to bà lớn” như Chủ Tịch phường, Trưởng công an xã… Toàn những khuôn mặt trong xóm, nằm vùng từ hồi nảo hồi nào, 30/4 bắt đầu ra mặt.

Đại khái là chúng ta “biết nhau quá” xá quà xa.

Bởi vậy chẳng ai thèm xét nhà “con nhỏ” cô giáo. Nhờ vậy ông chồng tù cũng đỡ bị rình mò soi mói. Không ai để ý ổng làm gì, cũng đỡ khổ. Ổng luôn miệng nhắc câu: Tự giác là tự sát.

Giới hạn tiếp xúc với bên ngoài, để không ai lân la vào nhà chơi.

Coi chừng bể mánh. Ông cựu tù buôn lậu lúc nào cũng nhắc vì sợ vô tù lần nữa.

Nhà cô giáo gọn gàng ngăn nắp quá.

Tôi giả bộ giả lả cảm ơn anh công an khu vực khi tới kiểm tra hộ khẩu.

Nhờ “cái mác” cô giáo gương mẫu, không ai nghi ngờ ông chồng tôi buôn lậu thuốc Tây.

Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều nhét đầy các thùng carton chứa thuốc, từ gầm giường tới nóc tủ.

Ngày xưa giao thông rất hạn chế việc đi lại rất khó khăn, nhờ vậy chúng tôi cũng kiếm được chút ít, đắp đổi qua ngày.

Năm 1988 dưới áp lực của quốc tế, tất cả các trại cải tạo sĩ quan chế độ cũ phải giải tán. Cho tới năm 89 có chương trình HO. Tuy nhiên chúng tôi không dám nạp đơn, vì lúc đó lệ phí để được nhận đơn rất cao (cỡ một chỉ vàng), hơn nữa bắt buộc phải nghỉ dạy.

“Một con chim trong tay, còn hơn hai con chim trong bụi”. Không biết nộp đơn bao lâu mới được đi, trong khi chúng tôi rất cần 13kg gạo và số tiền lương ít ỏi đó.

Tôi không dám “đếm cua trong lỗ”. Mãi 3 năm sau, thấy nhiều người đi được, chúng tôi mới dám nộp đơn, vả lại lệ phí cũng giảm đến mức có thể kham được.

Chúng tôi được số 32, số thứ tự này do VN cấp. May quá sau đó Mỹ nâng đỡ những người ở tù trên 8 năm, chỉ cho phía VN gọi 70% theo thứ tự họ cấp. Còn 30% Mỹ sẽ gọi ưu tiên theo số năm ở tù.

Ông chồng tôi ở tù 8 năm 8 tháng, nên được đi theo HO 22.

Chương trình IOM cho mượn tiền mua vé máy bay, khám sức khỏe miễn phí vì chúng tôi thuộc diện tị nạn.

Chúng tôi vẫn bình thản như mọi ngày, không sắm sửa và cũng không “lạc quan tếu” như nhiều người nghe tin đồn các ông tù sẽ được truy lãnh “ráp- pen” theo cấp bậc. Thật sự trong lòng cũng có chút hoang mang.

Sáng mai sẽ ra phi trường, buổi tối ngồi đút cơm cho con. Cô hàng xóm đi ngang, thấy tôi vẫn đầu bù tóc rối, quần áo cháo lòng, cô ngạc nhiên hỏi:

– Mai đi Mỹ mà như vậy đó hả?

Tôi “ngớ người” ra hỏi lại:

– Đi Mỹ thì phải làm sao?

Như vậy mặc nhiên mọi người đều nghĩ Mỹ là thiên đường.

Bây giờ tôi xin kể hành trình đi tới “thiên đường” của gia đình “con bà Phước”.

Vé máy bay cho dân tị nạn chắc thuộc loại “cá kèo”. Từ Tân Sơn Nhất chúng tôi được thả xuống Băng Cốc Thái Lan. Bên trong phi trường có hàng quán tấp nập, nhưng họ không cho chúng tôi ở bên trong. Họ đưa ra phía ngoài phi trường, nơi đó có nhiều dãy lều, mái tôn, không có vách. Bên trong chất đầy hành lý thất lạc bụi bặm. Tôi đoán đây là dấu tích trại tạm cư của những người vượt biên khi trước.

Chỉ có vài bóng đèn tròn leo lét và mấy băng ghế dài, ngập tràn rác và ruồi bay vo ve. Họ cho chúng tôi vài hộp cơm có mấy miếng gà và trứng luộc rồi bỏ đi.

Suốt đêm hai đứa con 3 & 6 tuổi nằm chéo đầu nhau trên băng ghế dài. Bố Mẹ thay phiên quạt xua muỗi liên tục bằng miếng carton lượm được trong thùng rác.

Tất cả những người đưa tiễn chúng tôi hôm qua, có ai thấy được cảnh này.

Coi như delays 10 tiếng. Sáng hôm sau chúng tôi được chở vào bên trong để lên máy bay tới phi trường Tokyo. Lại chờ tiếp vài tiếng nữa, nhưng vẫn được ở trong phi trường, sau đó mới tới phi trường Newark NJ.

Dân xứ nóng đâu biết tháng Ba ở Đông Bắc Mỹ trời vẫn còn lạnh. Mỗi người chỉ khoác cái áo lạnh mỏng, tất cả đồ đạc đều bỏ trong mấy cái rương khoá kín.

Đứng chờ ở lề đường hai đứa nhỏ lạnh run, Bố Mẹ mỗi người vòng tay ôm một đứa cho cả hai cùng ấm.

Chờ mãi chẳng thấy ai ra đón, quá nửa đêm cậu em mới xuất hiện.

Mới hôm qua, mấy chục người đưa tiễn ồn ào náo nhiệt. Tới “thiên đường” sao lặng lẽ buồn tênh.

Cuộc đời di dân bắt đầu trong căn phòng dưới hầm của nhà người em. Quần áo mua ở VN không có lớp nỉ bên trong nên không ấm. May quá đầu tháng Tư hàng xóm bắt đầu bày bán garage sale, tôi cứ nhắm chừng mua cho hai thằng con quần áo ấm. Tôi không hề biết một chút gì về trang phục trai gái khác nhau, bởi vậy cô em dâu đi làm về ngạc nhiên hỏi:

– Sao chị cho hai cháu mặc toàn đồ con gái vậy?

Cho tới bây giờ tôi vẫn còn giữ những tấm hình của hai thằng bé 3 & 6 tuổi, trong những cái áo len con gái. Cũng may Cha Mẹ ráng chịu lạnh, chứ không, chắc ông Bố chúng nó cũng mặc áo (lạnh) phụ nữ đi ra ngoài đường.

Ở VN mới qua, mua cái gì cũng quy ra tiền Việt. Đâu dám sắm quần áo mới, mua đồ garage sale mặc đỡ thôi.

Ở dưới hầm lạnh quá, chúng tôi dọn ra share phòng trên lầu của căn nhà chỉ có một nhà vệ sinh.

“Cái khó ló cái khôn”, tôi đi lượm những thùng thiếc lớn đồ hộp trong thùng rác, để làm “thùng vệ sinh” cho cả nhà vào ban đêm. Sáng lại lén chờ chủ nhà đi làm, rửa sạch dùng lại.

Sau đó có người bạn qua đã lâu, tội nghiệp cosign mướn cho Apt 2 phòng ngủ, nhưng ở khu bình dân tiền thuê ít. Vậy mà chúng tôi cũng chỉ giữ được một phòng, hai đứa bé ngủ trên sofa bed ở phòng khách. Phòng còn lại cho hai chị em cô bạn mướn lại.

Vì thuộc diện tị nạn nên chúng tôi được hưởng trợ cấp:

– Bảo hiểm sức khỏe miễn phí (Medicaid).

– 400$ check

– 300$ tiền mua thức ăn (food stamps).

Với 400 đồng tiền mặt, phải mua bảo hiểm chạy xe, tiền thuê nhà, kem đánh răng, xà bông…

Có hai đứa con nhỏ, chúng tôi phải thay phiên trông chừng, chồng học nghề buổi sáng, sau khi đưa hai đứa trẻ đến trường. Tôi đi học buổi tối, ban ngày giữ trẻ kiếm thêm tiền mặt.

Bình thường con nít thường mang theo cuốn video phim hoạt hình chúng thường xem ở nhà. Tôi bỏ vào máy xong vô bếp nấu cơm.

Mấy đứa trẻ ngồi xem ở phòng khách, cười hí hí nắc nẻ. Hôm nay sao chúng nó im thin thít. Ở trong bếp tôi nghe văng vẳng có tiếng hự hự, bỗng dưng con Judy chạy vào méc, giọng ngọng nghịu:

– Bà ơi! Đánh nhau.

Tôi bán tín bán nghi, chạy ra, nhìn vô màn hình, toàn thấy mông là mông. Có hai người đang vật lộn nhau trên giường. Tôi tắt ti vi cái cụp, hét lên:

– Jimmy lấy cái này ở đâu?

Thằng bé ấp úng: Mommy.

Thì ra nó vô phòng ngủ của Ba Má, vớ cuốn băng mang đi.

Mấy chục năm trước mấy cuốn video sang lậu rất giống nhau. Không có dán nhãn màu mè, khó biết là băng xxx của người lớn.

Những năm đầu tiên ở xứ thiên đường, mướn Apt khu rẻ tiền, gián nhiều khủng khiếp. Buổi tối cứ rón rén vào bếp, bật đèn lên quý vị sẽ có một lon togo lớn đầy nhóc gián.

Gián chui vào radio, nồi cơm điện… khắp mọi nơi không chừa chỗ nào.

Khi thái thịt, tôi trải tờ báo lót cái thớt, hai thằng nhóc đứng kế bên. Thằng lớn cầm cái chổi, thằng nhỏ cầm cái đập ruồi. Mẹ phải thái thật nhanh, vì gián ngửi mùi thịt sẽ bò ra từng đàn. Anh quét, em đập.

Hai chị em cô ở chung cũng dở khóc dở cười. Cô chị nấu chè đậu xanh mang ra bán ở chợ VN. Cô nói có cậu học sinh, thứ Bảy nào cũng ra mua một ly chè. Hôm đó khi cầm ly chè, cậu nhìn lom lom rồi nói:

– Chị ơi! Em thấy có con gián nhỏ trong ly chè.

Cô chị xua tay:

– Không phải đâu em, cái “mày đậu “ đó.

Cậu học sinh vẫn không tin, chạy ra phía trước cửa có ánh sáng mặt trời nhìn cho rõ. Rồi chạy trở vô:

– Nguyên một con gián, chị ơi!

Cô em còn “quê” hơn. Giờ ăn trưa, mọi người cùng ngồi quây quần trong phòng ăn. Cô em vừa mở lunch bag, một con gián nhảy ra cái phóc, trước mắt mọi người.

Từ đó không ai share phòng nữa.

Chúng tôi cũng vừa học xong xin đi làm, dù cả hai chỉ có nghề “hạng bét” trong xã hội, nhưng chịu khó dành dụm cuối cùng cũng có căn nhà nhỏ cho gia đình.

Những khó khăn vất vả trong những ngày đầu nơi quê người, chẳng là cái gì cả so với những khốn khổ mà người tù phải gánh chịu khi nước nhà đổi chủ. Chỉ cần lời nói mỉa mai, ánh mắt căm hờn khinh bỉ, là sẽ được ngồi vô cũi sắt, chân còng, bụng đói dưới ánh nắng chói chang hun đốt. Hình phạt đó còn nhẹ so với những hình phạt khác bị đánh đập cho đến khi người tù gục ngã mê man bất tỉnh.

Ra tù phải buôn lậu bán chui, mắt la mày lét sợ mất vốn trắng tay. Lúc nào cũng phải tìm cách “móc nối” mới sống còn.

Muốn sống ngay thẳng cũng không được. Ông chồng tôi đã suýt chết mấy lần, ngồi trong xe be chở gỗ không mui.

Ngày ấy tài xế xe be là những ông bộ đội phục viên. Chỉ những bộ quần áo màu cứt ngựa mới dễ dàng qua trạm kiểm soát. Có những lần xe hư nằm ụ trong rừng không thức ăn nước uống, hay khi xe đổ dốc đèo rùng rợn như đóng phim. Xe cọc cạch chở người tàn tạ. Không còn cách nào khác để sống còn.

Quê hương là mật đắng, là ký ức chua cay khi nhớ lại.

Những cây già cằn cỗi đã được hồi sinh khi qua vùng đất mới. Người tù năm xưa được phục hồi nhân phẩm, không còn nghe ai quát tháo nạt nộ. Dù bây giờ tuổi đã về chiều cũng vẫn hạnh phúc khi được chui rúc dưới gầm xe, để thấy hai đứa con được ăn học tới nơi tới chốn.

Dẫu thế nào thì chốn tạm dung nơi quê người, cũng vẫn là thiên đường cho hậu duệ của những người tù năm xưa, vươn lên thành những người hữu dụng cho xã hội.

Lại Thị Mơ
-



Blog Archive