Monday, March 15, 2021

Mùa Xuân Của Hân

Nguyễn-Đặng Bắc Ninh

Cách nay mấy năm, bác sĩ gia đình gửi tôi đến một bác sĩ chuyên khoa để xét nghiệm hai bàn tay. Cổ tay tôi cứ sáng sáng lại dở chứng tê tê, đau nhức, chắc hẳn là kết quả của nhiều năm gõ máy computer nơi sở làm.

Cô bác sĩ chuyên khoa rất trẻ, trông cô vừa đẹp vừa có vẻ con nhà. Cô tên Jackie Trần. Tôi vừa khai bệnh, vừa thầm nghĩ nhà ai mà tốt phước có con gái đã học giỏi lại đẹp người như thế này. Cô mời tôi nằm lên bàn để sửa sọan vài thử nghiệm. Vừa hỏi chuyện tôi bằng tiếng Việt, cô lại vừa dạy một anh bác sĩ trẻ người Mỹ, chắc là đang tập sự. Cô cho biết tay tôi đau là do sái dây thần kinh cổ tay và thêm một phần do tê thấp. Ráng tập luyện rồi cũng đỡ, hi vọng không cần đến giải phẫu.

Thấy tên tôi họ Đặng, cô nói “Bác cùng họ với bố cháu”. Thế ra Trần là họ của chồng cô. Cô họ Đặng. Tôi cảm thấy một chút hãnh diện vẩn vơ.
Xong việc, tôi hỏi khi sắp ra về “Ba của bác sĩ tên gì?”

- Dạ, bố cháu tên Đặng Huy Túc

Trong lòng tôi như òa vỡ một niềm vui, tôi hỏi thêm:
- Vậy thì me cô có phải tên là Hân không?

- Dạ phải, vậy thì bác biết bố mẹ cháu?

- Bà Hân là bạn học cùng lớp với tôi ở trường Trưng Vương, còn ba cô ông Túc là bạn học cùng Quốc Gia Hành Chánh với nhà tôi.

Cô có vẻ rất vui, nói cô sẽ gọi về Cali nói chuyện gặp gỡ này với ba mẹ cô, và cô quay ra giới thiệu với mấy người làm việc ở văn phòng bà bệnh nhân này là bạn với thân sinh cô.

*
Hân và tôi cùng học một lớp từ khi còn ở Đệ Nhất Cấp. Hồi mới di-cư vào Nam, học trò Trưng Vương còn phải học nhờ trường Gia Long, sang năm 1957 thì trường dọn đến cơ sở mới ở gần Thảo Cầm Viên cho tới bây giờ. Trong lớp, tôi thuộc loại bé con, ít tuổi người lại nhỏ thó, năm nào cũng bị ngồi bàn trên. Khổ nỗi như vậy rất khó nói chuyện, khó ăn vụng ổi, cóc dầm, xí muội. Vậy mà cũng không khỏi bị cô Hòa giám thị mắng mỏ vì hay nghịch phá, quần áo xốc xếch, chỉ biết chạy hay nhảy qua bàn, không chịu đi đứng đàng hoàng cho ra dáng một nữ sinh trung học.

Các trò lớn hơn như Hân hay Băng Tâm, Lệ Hằng, Kim Dung, Tường Mai, Thúy Lan, Thúy Vân, Kim Hân, Nga (nhân vật Lan trong Gia Đình Tôi của Duy Lam)… được ngồi ở bàn dưới. Các bạn tôi đã bắt đầu trổ mã, mắt sáng môi hồng, áo dài đã có eo, thướt tha yểu điệu. Trong cái ký ức mờ nhạt của tôi, Hân là một cô bạn hiền hậu, ít nói mà lại vui tươi, đằm thắm, bạn bè đều mến.

Qua bao nhiêu năm, khoảng mươi năm trước chúng tôi mới gặp lại nhau. Không nhớ rõ đó là một buổi họp nào ở Cali, tôi mới biết mặt anh Túc, chồng của Hân. Anh nhanh nhẹn kéo mấy ông bạn cùng khóa Đỗ Tiến Đức, Thái Hà Chung, Lê Minh Quang và chồng tôi “tụi mình đi ra chỗ khác chơi để cho các bà ấy nói chuyện với nhau”. Tôi ghé tai nhà tôi nói thầm “Nhỏ Hân hiền lành thế mà tóm được ông chồng cao ráo bảnh trai quá!”. May lúc này Hân ngồi xa còn anh Túc thì đã hơi lãng tai nên không nghe được lời nhận xét vô duyên của tôi. Thực ra anh vẫn có thể hiểu được nếu chúng tôi nói chuyện đối diện với anh; bằng không Hân sẽ thông dịch cho anh bất cứ điều gì ai nói. Một người bạn đã nói đùa “Dường như ông ấy chỉ nghe mỗi giọng bà vợ thôi, còn ai nói gì ông cũng bỏ ngòai tai hết”. Hèn chi người ta thường nói vợ chồng tương đắc như chim liền như cánh cây liền cành. Tôi nghĩ thầm.

Hai vợ chồng Hân Túc rất hạnh phúc. Họ thành hôn trước khi anh tốt nghiệp đại học. Hân theo chồng đi khắp nơi từ khi anh ra trường làm phó quận ở những vùng xa xôi như Quảng Tín, rồi phó tỉnh An Xuyên xa tít tắp về cực Nam nước Việt.

Sau biến cố 1975, di tản sang Mỹ, Hân là người xông ra đi làm trước tiên. Nhưng khi anh Túc đã kiếm được hai sở làm, một ca sáng, một ca nữa tới tối, anh muốn Hân ở nhà chuyên tâm lo dạy con cái. Tuy thế Hân vẫn kiếm thêm công việc phụ trội để tăng thêm lợi tức gia đình. Ở xa, ít khi gặp nhau nhưng tôi cũng nghe nhiều người cho biết Hân đã hết lòng giúp đỡ các bạn đến Mỹ định cư sau mình. Họ nói tới Hân như là một người bạn rất tốt, chân thành và đôn hậu.

*
Một hôm nghe Hân điện thọai, nói là hai vợ chồng đang ở Seattle thăm con, rể và cháu ngọai. Tôi ôm đến một bó hoa to tướng đón bạn và cũng để mừng sức khỏe bạn đang trên đà hồi phục.

Ngôi nhà Jackie rộng lớn nằm trên một triền đất cao nhìn xuống cả một vùng biển rộng dưới xa. Chúng tôi gặp con rể của Hân cũng là một bác sĩ Việt Nam và hai đứa cháu xinh xắn.

Trong nắng sớm mùa Xuân hôm đó trông Hân thật hồng hào, tươi vui. Chúng tôi đưa hai vợ chồng bạn đi xem vài phong cảnh tiểu bang Washington, nơi vẫn còn nhiều nét thiên nhiên nhờ cây cối xanh tốt và ít ô-nhiễm.

Hân và tôi ngồi băng sau xe. Từ bao giờ Hân vẫn có thói quen dễ thương là hay bắt đầu bằng câu “Để tôi kể bồ nghe…”. Hân thủ thỉ nói chuyện gần xa, tin tức các bạn Trưng Vương ở Cali, về gia đình con cháu, và sức khỏe của Hân. Hân nói bệnh ung-thư của Hân đã bị đẩy lui, nhờ chữa trị và tĩnh dưỡng, nhờ các con và nhất là được anh Túc chăm lo, săn sóc.

Chúng tôi vào thăm chợ Pike Market. Từng dãy hàng hoa muôn hồng ngàn tía rồi tới những gian hàng bán tiểu công nghệ cho du khách. Địa điểm này nổi tiếng nhờ cuốn phim tình lãng mạn Sleepless in Seattle do Tom Hanks và Meg Ryan đóng vai chính.

Chúng tôi dọc theo con đường dốc Tom Hanks đã đi qua trong phim, vào ăn trưa trong một tiệm ăn nhỏ nhìn xuống vịnh Puget Sound với những cánh buồm trắng dập dờn trên mặt nước.

Ở khu này có những con đường lát gạch như ở Âu Châu, có những quán ăn lộ thiên với hàng dãy hoa tươi thay cho rào cản, những lẵng hoa to lớn rực rỡ trang điểm hai bên con lộ. Từ đầu mùa Xuân cho tới cuối Thu du khách khắp nơi đến đây thật nhiều. Họ đi xem hồ, xem vịnh, họ trèo núi Rainier hùng vĩ với đỉnh núi tuyết trắng phủ quanh năm, dưới chân núi hoa dại muôn màu khoe sắc. Họ đến xem hội Tulip, hội hoa Lavender với những ruộng Tulip bạt ngàn đủ màu đủ lọai, những ruộng Lavender màu tím kỳ ảo ngát hương. Họ cũng đi xem những trung tâm nuôi cá Hồi (Salmon) và tìm hiểu “đặc tính Về Nguồn” của giống cá này: Sau khi nở từ trứng ra, lớn lên, bơi ra biển, đến khi trưởng thành, chúng lại quay trở về nơi cũ, đẻ trứng xong rồi chết tại nơi cá đã sinh ra. Có lẽ vì vậy người gọi tên cá Hồi?

Ngày hôm sau, chúng tôi đưa Hân và anh Túc đi qua vài điểm đặc biệt của vùng này: Những quán café ấm áp của Starbucks, Seattle’s Best ở khắp các con phố, những rặng thông cao ngất “đứng giữa trời mà reo”, những rừng phong chưa thấy hơi thu nên tàn lá xanh tươi vẫn còn hớn hở rung rinh trong nắng.

Thấy Hân chưa mệt và đã đến giờ ăn tối, chúng tôi đưa bạn đi thăm một chỗ cũng là nét đặc thù của tiểu bang Washington: Casinos của người Da Đỏ. Họ có tới 24 bộ lạc ở vùng này. Theo hòa ước ký kết với chính quyền da trắng hồi thế kỷ 19, họ được dành cho những vùng đất riêng (reservations) và được miễn thuế nếu sinh sống và làm việc trong những khu vực này, mà các sòng bạc là lợi tức chính.

Đến casino, mới biết họ thâu lời cơ man từ khách đánh bạc: cà phê nước ngọt, nhạc sống, nhạc khiêu vũ gì gì cũng miễn phí cả. Nhà hàng cũng khá lịch sự, các món ăn tươi ngon, giá phải chăng. Vì vậy ngày nào, giờ nào cũng có đông đảo khách đến nộp mạng và dâng túi tiền cho thần đổ bác. Hân có vẻ thích thú thử thời vận với mấy cái máy kéo và “thắng lợi về ta” dù chỉ được vài chục bạc nhưng bạn ta rất “hồ hởi”. Bữa tối là buffet với những khay đầy ắp hải sản. Hân không ăn được nhiều nhưng có vẻ rất vui. Chúng tôi cũng mừng thấy Hân thật khỏe khoắn. Không ai nghĩ đến Hân là người mới đây còn phải chữa bệnh.

Chúng tôi còn có dịp gặp nhau vài lần nữa trước khi hai người bạn bay trở lại Cali.

*
Sau đó chính Hân là người gọi lên thăm hỏi thường xuyên. Tôi vui mừng nghe bạn nói chuyện để tôi kể bồ nghe: Hân bây giờ còn khỏe hơn hồi thăm Seattle. Các con rất lo săn sóc tẩm bổ cho Hân. Jackie, cô con gái duy nhất ở xa, bận công việc, bận chồng con vẫn thường xuyên theo dõi sức khỏe của mẹ. Hân thấy mình may mắn và hạnh phúc. Hân chỉ ái ngại cho chồng đã lớn tuổi mà cứ phải vất vả cực nhọc vì bệnh tình của vợ.

Vẫn với giọng nói ân cần đầm ấm, Hân chỉ cho tôi cách làm bánh đúc, bánh dầy, nơi đặt mua máy đánh xôi nếp, công thức làm giò gà cho ngon, bổ dưỡng, lại lành. Tôi cười vui, ghi chú cẩn thận và hẹn kỳ tới chúng tôi sẽ bay xuống miền Nam thăm bạn.

Bẵng đi ít lâu, vắng tin Hân nhưng vẫn thường nhận được điện thư của anh Túc, chúng tôi không nghĩ ngợi gì. Cho tới khi được tin các bạn đồng lớp cho biết Hân trở bệnh, phải vào nhà thương.

Từ đó e-mail của anh Túc ít đi phần tài liệu nhưng thêm phần báo cáo tình hình sức khỏe của Hân, đôi khi kèm theo hình ảnh. Người trong ảnh trông suy sụp dần dần. Lòng tôi chùng xuống, không còn lạc quan như trước.

Rồi đến một ngày Xuân muộn năm 2008, Hân bạn tôi ra đi vĩnh viễn.

Trong một bài viết, anh Đỗ Tiến Đức kể lại vào ngày lễ Thất Tuần của Hân có rất đông bạn hữu ở Cali tới dự. Trông anh Túc đầu quấn vành khăn trắng, người như khúc củi mục, khô đét vì bỏ ăn bỏ uống, ai cũng thương cảm.

Sau đó,có lần thấy anh Túc quá buồn, một người bạn đưa anh đến casino chơi cho khuây khỏa thấy anh cứ đi vòng vòng dáo dác chỗ này chỗ kia, ông bạn mới hỏi “Mày đi tìm gì thế?” thì anh trả lời “Tao đi kiếm vợ tao”. Ông bạn lặng người không biết nói sao. Mãi sau anh mới giải thích “Tao lần nào cũng đi với Hân nên cứ tưởng bà ấy vẫn còn đang ở đâu đó…”

Đọc đọan văn của anh Đức, mắt tôi đã thấy cay cay. Nhớ lại câu chim liền cánh, cây liền cành. Bây giờ, chim đã gẫy cánh, cây đã xa cành…

Trời vẫn còn lạnh, nhưng mùa Xuân đã trở về. Cùng với gió Xuân, hoa đào năm nay cũng nở sớm như những đám mây hồng trên các ngả đường vào trong xóm. Những người Hmong bán hàng ở Pike Market đã chở đến từng xe tải rực rỡ đủ các lọai hoa đến chợ. Những người đàn bà ở Seattle vẫn ra phố với áo len, áo dạ, khăn quàng cổ nhiều màu phấp phới như thời thanh bình của một Hà Nội xa xưa.

Trong nắng Xuân óng vàng như lụa mới, tôi vẫn như thấy hình ảnh Hân tươi tắn giữa rừng hoa, cười nói dịu dàng “Để tôi kể bồ nghe…”

Nguyễn-Đặng Bắc Ninh

No comments:

Blog Archive