NẾU MỸ TỆ ĐẾN VẬY, TẠI SAO BẠN VẪN SỐNG Ở MỸ?
Bài viết này dành những người đang sống ở Mỹ, đang được hưởng những quyền mà Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ, nhưng lại dành phần lớn thời gian để chê nước Mỹ nhằm ca ngợi một chế độ mà chính bản thân họ lại không lựa chọn để sinh sống.
Điểm khác biệt Của Mỹ và VN là gì? Một quốc gia luôn ngạo nghễ bằng những con số kinh tế, bất chấp đánh đổi hàng triệu số phận con người và giấu nhẹm đi thông tin nhiễu nhương trên đất nước. Bên còn lại, họ xây dựng quốc gia bằng chất lượng của quyền công dân, đó chính là lý do tại sao các anh chị qua Mỹ, được hưởng quyền, được bảo vệ bởi hiến pháp Hoa Kỳ và các anh chị không muốn về. Vậy đã không về tại sao lại chửi Mỹ? Nếu vậy hãy về và đấu tranh cho dân VN đi? Thử chỉ trích ông Tô Lâm như chửi ông Trump đi? Đó chính là sự khác biệt cơ bản của phẩm giá, của quyền giữa một quốc gia pháp quyền và một quốc gia toàn trị. Thước đo dài hạn của một nền văn minh chính là như vậy.
Ở Mỹ, chửi Mỹ nhưng hù dân Việt Nam mở miệng là đi tò, tag cục này cục nọ để khiến cho những người lên tiếng phải im lặng. Thậm chí là lập group để "giải phóng" Nước Mỹ??? Có lẽ các anh chị không nhận ra rằng, ngay khi các anh chị có hành vi như vậy thì anh chị đã mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của một ranh giới vô hình của chế độ rồi. Nghĩa là quyền phát biểu của người Việt được hiểu như một đặc ân có điều kiện. Nếu không vừa ý thì công an sẽ bắt? Công An hay mối đe dọa? Các anh chị không thấy mình bị ngờ u hả?
Một khi tự do phải được đo lường bằng mức độ "rủi ro", thì nó không còn là tự do theo nghĩa chuẩn tắc nữa. Tự do là ngày mai, người cầm quyền có đổi thành người khác thì anh vẫn được quyền nói như vậy. Ông Trump có xuống hay lên thì công dân Mỹ vấn sẽ có quyền biểu tình nếu họ không thích. Khác biệt nằm ở đó hiểu không?
Anh chị đang sống tại Hoa Kỳ, một quốc gia pháp quyền, dĩ nhiên không hoàn hảo. Người Mỹ cũng cãi nhau mỗi ngày. Họ chia rẽ về chính trị, về nhập cư, về thuế, về phá thai, về chiến tranh, về hàng trăm vấn đề khác nhau nhưng Hoa Kỳ và các nước văn minh đang có là cơ chế giới hạn quyền lực. Anh chị được quyền chửi ông Trump. Không phải vì ông tổng thống rộng lượng mà vì Hiến pháp Hoa Kỳ không trao cho bất kỳ tổng thống nào quyền quyết định ai được phép lên tiếng và ai không. Quyền đó thuộc về người dân các anh chị hiểu chứ?
Các anh chị ở VN bị mất nhà mất cửa, con cái chịu oan khiên, ra đường bị phạt vô cớ các anh chị có dám lên tiếng không? ô nhiễm môi trường, bão lũ thiên tai không có sự chuẩn bị, thậm chí là do nhân tai khiến hàng trăm ngàn người rời thế giới tức tưởi, lừa gạt đồng bào những lúc thê lương nhất từ đại dịch cho tới chuyến bay giải cứu. Anh chị có dám lên tiếng không hay ngậm bồ hòn làm ngọt?
Anh chị sống lâu trong một môi trường được ưu ái quyền, kiếm tiền lớn rồi đem về VN sống như vua chúa, được chúc tụng thì lại dần xem nó là điều hiển nhiên. Sau đó quy lại chửi nước Mỹ, khen Vn cái gì cũng có và lại lết xác qua mỹ kiếm tiền??? Xin lỗi chứ so sánh anh chị với Con Ch .ó thì quá tội nghiệp cho nó. Ăn xong quẹt mỏ như Gà.
Thích nghi khoái cảm (hedonic adaptation) là gì? là con người rất nhanh quen với những điều tốt đẹp mà mình đang có. Không khí sạch, điện ổn định, pháp luật minh bạch hay quyền tự do ngôn luận... sau một thời gian đều trở thành "chuyện bình thường" và rồi người ta quên mất giá trị của nó. Các anh chị đang bệnh tâm lý đó. Làm ơn xài cái não ba má anh chị đã cho đi. Những thứ anh chị đang sử dụng trên đất Mỹ kết quả của hàng trăm năm đấu tranh, mất mát, tranh luận và cải cách mà m.áu xương mà Của người Mỹ đã đổ xuống đó.
Nếu không có cơ chế thì cũng sẽ không có quyền. Và ở Vn đang rất nhiều người đang chiến đấu để người Việt ở tương lai có những quyền mà anh chị đang có trên đất Mỹ thì anh chị lại bài xích, mạt sát người ta. Nếu anh chị cảm thấy không chịu được khi ai chê bai chính quyền Vn, anh chị hãy về làm lãnh đạo, đoàn viên hay đảng viên gì đó, làm tuyên truyền viên chửi Mỹ và khen đảng cộng sản quang vinh muôn năm như đám dư luận viên đi.
Tôi không hề nói Hoa Kỳ là thiên đường, không có quốc gia nào là thiên đường hết. Hoa Kỳ vẫn có bất công, vẫn có phân biệt chủng tộc, vẫn có bạo lực, vẫn có những chính sách đáng để phê phán. Nhưng người dân được quyền chỉ ra những vấn đề đó mà không cần phải đắn đo sợ hãi. Bị phạt tiền, bị đi án 331 117. Muốn nói gì đó đều phải lo lắng, phải tự kiểm duyệt lại mình thì tự thân nó đã phản ánh chất lượng sống của dân như căng cọt rồi. Nói riết mà cái đầu anh chị không thông nổi.
Yêu quê hương mình là điều rất bình thường nhưng nên nhìn thấy cơ chế đang bảo vệ chính mình ở đất khách. Đó là điều đáng phải học hỏi, ghi nhận và biết ơn.
Anh chị chỉ nhìn thấy kết quả, anh chị kiếm được tiền ở Mỹ, đem tiền đó về Vn sống như ông hoàng bà chúa, chê Mỹ không bằng VN sau đó lại qua Mỹ. Không khác gì một ông chồng ăn bám vợ, đi lê la đầu làng tới cuối xóm nói vợ mình là con đũy sau đó tối về lại muốn ôm vợ ngủ và xin tiền vợ đi nhậu. Nó hè.n hạ, nó t.rơ trẽn, nó m.ất dạy mà nó S.u c v. ật lắm. Thôi ráng, chịu khó làm con người vài năm đi rồi Ch. ết
Phẩm giá của một con người không được quyết định bởi tài sản mà bởi khả năng tôn trọng người khác, trung thực với sự thật và giữ được lương tri của mình. Một cuộc đối thoại có giá trị phải dựa trên ba điều kiện tối thiểu. Bình đẳng về vị thế, tập trung vô ý tưởng và tôn trọng nhân phẩm của nhau. Anh chị cứ chửi Mỹ rồi chê những người lên tiếng cho quê hương mà không thấy xấu hổ một chút nào à? Tôi phải tranh luận với những cái đầu đầy định kiến, thiếu trí tuệ và dư độ đ.iếm hay sao?
Tự do là một phẩm giá phổ quát mà mọi con người đều xứng đáng được hưởng mà có lẽ cả đời này cho tới khi tắt thở, anh chị cũng không thể hiểu được nó là gì đâu! thật đáng thương thay.
Tôi bắt đầu con đường này từ những năm đôi mươi, Cho nên tôi không cần kể mình đã hy sinh những gì để chứng minh quyền được lên tiếng của mình. Tôi không phải là một kẻ bất mãn với cuộc đời hay với gia đình mình. Đơn giản là tôi tin rằng một xã hội tốt đẹp hơn sẽ không tự nhiên xuất hiện nếu tất cả đều chọn im lặng, đâu ai sinh ra để làm cách mạng? Chẳng qua là có những người, đến một thời điểm nào đó, cảm thấy mình không thể quay lưng với điều mà lương tri cho là đúng.
Tôi chỉ mong mình bước đi để nắng có thể lên sớm hơn trên quê hương một chút mà thôi. Tôi hiểu rằng, không phải ai cũng đủ nền tảng tư duy để tiếp tục một cuộc đối thoại về tự do và vận mệnh xã hội, nhưng chí ít anh chị đừng nên chửi cái mảnh đất đang cưu mang anh chị. Đem cái trí tuệ thấp kém đó về đây, đưa lên mạng để thỏa mãn cái não trạng hạn hẹp của mình và nhận những lời tung hô của mấy cái acc clone có thực sự vui lắm không?
Đám người đỏ cả đời sợ nó chưa bước ra khỏi lũy tre làng, chỉ suốt ngày sử dụng ngôn từ thô tục thì anh chị vui vẻ gì khi nhận lời khen và nịnh bợ từ chúng nó? Khi một người không còn tôn trọng phẩm giá của người khác, họ đã tự loại mình ra khỏi không gian tranh luận nghiêm túc. Nói cách khác, tụi người đỏ nó có phải là con người đâu? Một đám thiếu não ngồi với nhau lên đồng theo tập tính bầy đàn và cái mồm đầy t.anh tưởi là đủ để khiến anh chị phải bán đi cả tự trọng và lương tri hay sao?
Trong trường hợp này, tôi chỉ cảm thấy anh chị không xứng đáng để làm người! Về Việt Nam mà sống với đảng và chính phủ đi.
Nếu Mỹ thật sự tệ đến mức như những gì anh chị vẫn nói. Nếu Việt Nam thật sự thiên đường đáng sống như những gì anh chị vẫn khẳng định. Thì câu hỏi cuối cùng của tôi vẫn là:
Tại sao anh chị, tới giờ vẫn ở Mỹ? Sự nhất quán giữa điều anh chị nói và điều anh chị lựa chọn hành động tại sao không có? Hành động luôn thành thật hơn lời nói và anh chị đã chứng minh ở đâu tốt hơn rồi. Túm cái mồm lại đi!
Nhắc nhau nghe rằng:
Người Việt thương người Việt
TranngocTuan: Phẩm giá của một con người không được quyết định bởi tài sản; mà ở khả khả năng tôn trọng người khác, trung thực với sự thật và luôn giữ được lương tri của mình”. Rất thích câu này của Phong!
TrungCeramic: Tuyên truyền láo và ngu dân hóa là chính sách sống còn của các chế độ độc tài. Nếu ngừng nói láo, ngừng ngu dân thì chế độ sẽ sụp đổ
DinhMenh: Tôi 49 tuổi mới qua Pháp được 6 tháng. Đúng như những gì Phong nói: các nước tư bản thật TUYỆT VỜI. Ở đây họ không phân biệt nghành nghề nào sang hay hèn miễn sao bạn chịu làm việc. Đừng khôn lỏi luồn lách để ăn tiền trợ cấp thì sẽ bị xem thường. Người dân ở đây không sợ cảnh sát như VN. Cái cách mà họ đối xử với người khuyết tật cực kì văn minh…
NguyenDiem: Người có hiểu biết, có khả năng luôn yêu nền tự do, quyền bình đẳng và trân trọng cơ hội vô tận chỉ có ở nước Mỹ.
Chỉ có những người dốt nát, lười biếng, bất tài vô dụng mới chê bai và thất bại ở Mỹ.
No comments:
Post a Comment