Monday, August 3, 2026

Giấc mơ không biên giới của châu Âu trở thành cơn ác mộng

Phương Tây đã ngủ quên trong làn sóng di cư hàng loạt hơn một thập niên. Liệu một vụ xâm nhập biên giới rõ ràng như thế này có đánh thức họ dậy không?

Đó là câu hỏi của ông Douglas Murray, tác giả cuốn: "Cái chết kỳ lạ của châu Âu - The Strange Death of Europe" xuất bản lần đầu năm 2017.

Tác phẩm này thật ra còn có tựa dài hơn: "Cái chết kỳ lạ của châu Âu: Nhập cư, Bản sắc, Hồi giáo - The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam" là lời cảnh báo đanh thép về tương lai của lục địa già khi phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng đồng thời: áp lực di cư ồ ạt từ bên ngoài và sự tự sát về mặt văn hóa, tinh thần từ bên trong.

Với bối cảnh xã hôi châu Âu càng ngày càng biến dạng rõ nét hơn, nhất là qua cuộc vuợt biên của người Morocco tràn ngập Ceuta của Tây Ban Nha vài ngày qua.

Douglas Murray viết: "Mười một năm trước, gần như đúng ngày này, châu Âu đang trải qua một làn sóng di cư đe dọa khiến cả lục địa phải gục ngã. Chỉ trong vài tuần, hơn một triệu người từ châu Phi, Trung Đông và Viễn Đông đã đổ vào châu Âu, chủ yếu bằng cách vượt sang các đảo của Hy Lạp và Ý: “phần bụng mềm của châu Âu”.

Khi nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu hoảng loạn, chính Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định nhảy ra nắm quyền kiểm soát tình hình. Bà nói vào tháng 8 năm 2015: “Wir schaffen das – Chúng ta có thể làm được”.

Merkel và một số đồng nghiệp trong EU thực tế đã đình chỉ các thủ tục nhập cư thông thường và mở cửa biên giới châu Âu cho bất kỳ ai muốn đến. Hơn 1 triệu người đổ vào châu Âu chỉ trong thời gian ngắn. Murray mô tả chi tiết các điểm nóng như Lampedusa (Ý), Lesbos (Hy Lạp), và hậu quả tại Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp…

Thời điểm đó, tuyến đường vào châu Âu qua Tây Ban Nha còn tương đối yên ắng. Bởi vì lựa chọn vào châu Âu qua Trung và Đông Nam Âu đã được mở ra, nên người di cư ít cần sử dụng tuyến Tây Ban Nha hơn.

Ngoài ra còn có các thỏa thuận hiệu quả với chính quyền Morocco, khác với Libya hỗn loạn chẳng hạn, đã giúp Tây Ban Nha tránh được những đợt sóng khốc liệt nhất năm 2015.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương. Không chỉ vì, giống như Hy Lạp và Ý, nước này có một tai nạn địa lý. Đó là ngoài việc chỉ cách Bắc Phi một quãng đường biển rất ngắn, Tây Ban Nha còn có hai lãnh thổ thực sự nằm trên đất Bắc Phi: các vùng đất Ceuta và Melilla...

Vì như trong tác phẩm dẫn ở trên của nhà triết học chính trị Douglas Murray, với một nhận định đầy cay đắng: Phương Tây đã mộng du trong làn sóng di cư suốt hơn một thập niên, và họ chỉ bừng tỉnh khi các vết nứt biên giới hiển hiện trước mắt. Cuộc khủng hoảng tại Ceuta chính là vết nứt không thể che đậy đó.

Thật ra, bản chất của hiện tượng Ceuta xuất phát từ một nút thắt pháp lý đẩy hệ thống an ninh vào thế tự trói buộc. Phán quyết của Tối cao Pháp viên Tây Ban Nha ban lệnh "cấm trục xuất ngay lập tức người di cư đường biển khi chưa qua thủ tục pháp lý" đã vô tình tạo ra hiệu ứng ngược.

Phán quyết này lập tức bị các mạng lưới buôn người vũ khí hóa qua mạng xã hội. Chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ, khoảng 60.000 người di cư đã tràn qua biên giới, đẩy một thành phố chỉ có 84.000 dân vào cảnh tê liệt hoàn toàn.

Khi cái phán quyết từ nơi 'tối cao' ấy được áp dụng một cách giáo điều và thiếu thực tế, nó lập tức tước đi quyền tự vệ chính đáng của một quốc gia, biến biên giới tự do Schengen thành thỏi nam châm thu hút các cuộc khủng hoảng.

Nhìn rộng hơn từ cột mốc năm 2015, khi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel quyết định mở toang biên giới đón hơn một triệu người tị nạn, châu Âu đã liều mình đặt tương lai xã hội toàn châu Âu vào một giả định thiên tả mang tính lý thuyết: Toàn cầu hóa.

Chính cái triết thuyết 'Toàn cầu hóa' của cánh tả mà họ tưởng tượng rằng sự hoà nhập giữa những con người xa lạ sẽ diễn ra dễ dàng và các giá trị phương Tây (bình đẳng, thế tục hóa, tự do) sẽ tự động cảm hóa người mới đến.

Giả định nền tảng của cánh tả ủng hộ toàn cầu hóa nhanh là: Mọi con người, dù đến từ nền văn hóa nào, khi đặt vào môi trường tự do của phương Tây đều sẽ tự động chia sẻ các giá trị chung như bình đẳng giới, tự do ngôn luận và tách biệt tôn giáo khỏi chính trị.

Murray đã chứng minh rất rõ trong sách của mình rằng giả định này hoàn toàn sai lầm. Toàn cầu hóa kinh tế (giao thương, công nghệ) diễn ra rất nhanh, nhưng "toàn cầu hóa văn hóa" và tâm lý xã hội là một quá trình cực kỳ chậm chạp, đôi khi mất nhiều thế hệ. Nhiều cộng đồng nhập cư, đặc biệt là Hồi giáo, mang theo những tư tưởng bảo thủ cực đoan sâu sắc. Thay vì hòa nhập, họ có xu hướng từ chối các giá trị phương Tây và tìm cách cải biến không gian sống mới theo luật lệ cũ của họ.

Thực tế đã chứng minh "toàn cầu hóa văn hóa" không đơn giản như toàn cầu hóa kinh tế. Châu Âu lập tức phải đối mặt với những nguy cơ xã hội nghiêm trọng do sự ngây thơ này.

Em tôi ở bên Đức lúc ấy kể cho tôi nghe rằng: Những đoàn người Hồi giáo xa lạ kia vừa đặt chân đến Đức đã hỏi: nhà của chúng tôi ở đâu, xe của chúng tôi đâu, mỗi tháng gia đình chúng tôi được chu cấp bao nhiêu...?

Tất nhiên không chỉ có ở nước Đức mà là khắp lục địa già, từ Bắc Âu lạnh buốt đến vùng nắng ấm Địa Trung Hải, từ Ireland đến Ba Lan đều đối diện với nhiều "điều xa lạ" mà Murray đã chỉ ra.

Khi va chạm với điều xa lạ thì bất ổn an ninh công cộng tất yếu sẽ xảy ra. Bi kịch của Thụy Điển, quốc gia từng an toàn nhất thế giới nay phải điều động cả quân đội để trấn áp tội phạm băng đảng nhập cư, là minh chứng rõ nhất cho dự báo của Douglas Murray.

Đó là chưa kể đến hệ thống an sinh xã hội vốn dựa trên nguồn đóng góp giới hạn từ người dân bản địa không thể gánh vác một dòng người phụ thuộc dài hạn. Việc mở cửa vô tội vạ vô tình biến lòng tốt thành gánh nặng đè lên vai người đóng thuế, tạo ra sự cạnh tranh tài nguyên khốc liệt giữa người nghèo bản địa và người di cư.

Vì thế, Murray mở đầu cuốn sách bằng câu nổi tiếng: “Châu Âu đang tự sát. Hoặc ít nhất thì các nhà lãnh đạo của nó đã quyết định tự sát.” Ông cho rằng châu Âu đang tự hủy hoại chính mình vì hai nguyên nhân chính xảy ra đồng thời:

Làn sóng di cư hàng loạt (đặc biệt từ Trung Đông, Bắc Phi, Pakistan, Afghanistan…) kể từ sau Thế chiến II và bùng nổ mạnh mẽ năm 2015.

Châu Âu mất niềm tin vào chính mình, mất đức tin tôn giáo (Kitô giáo suy tàn), mất lòng tự hào về văn hóa, truyền thống và giá trị của mình, họ bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi về lịch sử như chủ nghĩa thực dân, Holocaust, Thế chiến II...

Châu Âu dĩ nhiên dần dần cũng nhận ra những sai lầm này, dù khá trễ (ngoại trừ cánh tả bướng bỉnh) và đã có nhiều điều chỉnh về chính sách theo khuynh hướng cánh hữu. Đặc biệt là sự phản kháng của cử tri đã làm nên một số chính phủ cánh hữu.

Và bản đồ địa chính trị châu Âu đang chứng kiến một cuộc đảo chiều vĩ đại. Lập trường bảo vệ biên giới và nguồn lực quốc gia của phe cánh hữu, vốn từng bị coi là cực đoan, giờ đây lại trở thành chiếc phao cứu sinh thực dụng.

Sự trỗi dậy của các lực lượng chính trị cánh hữu tại Ý, Hòa Lan, Pháp và Đức không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là cơ chế tự vệ tự nhiên của cử tri bản địa.

Thậm chí, chính các chính phủ trung tả tại Đức và Anh hiện nay cũng đã phải vứt bỏ những mơ mộng toàn cầu hóa để quay ngoắt 180 độ: tái thiết lập kiểm soát biên giới nội bộ, siết chặt quy định trục xuất và triệt phá các đường dây vượt biên.

Giấc mơ về một "châu Âu mở" không biên giới đang được thay thế bằng những hàng rào thép gai và các chốt kiểm soát quân sự dọc khối Schengen. Tây Ban Nha ráo riết tung cảnh sát đi lùng bắt và trục xuất những đoàn trai tráng Moroccan đang manh nha làm loạn vì họ chỉ có một bộ đồ dính da và cái bụng trống rỗng.

Châu Âu, dưới áp lực sống còn của thực tế, đang phải tự tay khép lại một chương kinh nghiệm đầy ảo tưởng để cứu lấy sự tồn vong của chính nền văn minh mình (vẫn ngoại trừ những chính trị gia cánh tả cứng đầu).

Muộn còn hơn không!

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive