Friday, August 21, 2026

CÁI GIÁ CỦA SỰ PHẢN BỘI

Tác giả: (Không thấy ghi)
Dịch từ tiếng Nga: Chu Thị Hồng Hạnh

- Ala! Cậu tới không đúng lúc lắm. Tớ đang có khách, cô bạn Lyudmila nói với Ala.

​Chỉ mới ba ngày trước, Ala còn đinh ninh rằng cô có một gia đình hạnh phúc, viên mãn, một người chồng yêu thương, những đứa con ngoan ngoãn. Thế mà chỉ trong chớp mắt, niềm tin ấy đã tan vỡ như những quân bài domino đổ sụp, va vào nhau và rơi lả tả.
Tháng bảy, trời oi bức, mà còn tận ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ phép. Đến lúc đó, chồng cô sẽ đi công tác về, các con cũng trở về từ trại hè ngoại ô, và cả gia đình họ sẽ cùng nhau đi nghỉ ở Seliger.
​Dự định là thế. Nhưng cuộc sống đã có sửa đổi lại đôi chút.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc vào ngày thứ ba sau khi chồng và các con đi vắng, Ala cảm thấy buồn chán và quyết định sang dành buổi tối với cô bạn thân Lyudmila.

​Cô mua một hộp bánh ngọt rồi lên đường. Ngay trên đường đi, cô gọi cho Lyudmila nhưng không thấy bắt máy. "Chắc cậu ấy vừa đi làm về và đang vào phòng tắm đây mà," Ala nghĩ bụng.
Nhưng sự thực lại không phải vậy.
​Khi bước đến cửa căn hộ của Lyudmila, cô nghe thấy tiếng nhạc. Ala bấm chuông. Tiếng nhạc vụt tắt. Ala bấm chuông thêm lần nữa:
​- Lyudmila, tớ đây, mở cửa đi.

​Cửa mở. Vẻ mặt cô bạn trông có vẻ ngượng ngùng.
​- Ala! Cậu tới không đúng lúc lắm. Tớ có khách, Lyudmila nói.

​- Ồ, xin lỗi nhé, để khi khác tớ ghé vậy, Ala đáp và định quay người đi về phía thang máy thì cô nhìn thấy ở lối đi nhỏ ngay dưới chiếc móc treo quần áo là chiếc túi da màu cam mà Saveliy (chồng của Ala) vẫn luôn mang theo trong các chuyến công tác.

​- Khách hay một vị nào thế? Ala hỏi, đoạn đẩy mạnh cô chủ nhà đang chắn đường để bước thẳng vào trong.

​Saveliy đang mặc chiếc quần ở nhà và chiếc áo phông trắng, ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ.

​- Chào anh chồng nhé! cô nói, rồi quay người bước ra hướng cửa. - Tôi không làm phiền hai người nữa.

​Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là gom tất cả đồ đạc của Saveliy. Thành ra hai chiếc vali rất lớn, trong đó cô nhét cả máy tính xách tay của anh, toàn bộ giấy tờ trong bàn làm việc, giày dép và đủ thứ đồ lợn cợn khác. Cả bộ sưu tập cốc bia mà anh mang về từ các nước khác nhau cũng được đóng gói cẩn thận, lót giữa các lớp bằng quần áo lót để không bị vỡ.

​Những thứ không nhét vừa, Ala tống hết vào những chiếc túi lớn còn sót lại từ đợt nhà sửa sang căn hộ.

​Cô vợ đem tất cả đống gia tài ấy ra khu hành lang chung, lát nữa Saveliy về sẽ gặp ngay, vì anh có chìa khóa. Thế nhưng cửa căn hộ thì cô đã khóa chặt bằng chốt bên trong.

​Ala vừa kịp pha xong cốc cà phê cho mình thì chuông cửa reo lên, kèm theo tiếng nói oang oang của chồng vọng ra từ ngoài hành lang:

​- Ala, mở cửa đi. Chúng ta nói chuyện chút nào!
​Cô phớt lờ.
​Điện thoại bắt đầu reo.

​- Em mang đồ đạc của anh ra ngoài làm gì thế? Giọng Saveliy vang lên.
- Vì anh không còn sống ở đây nữa, cô đáp.
- Nhưng chúng ta mua căn hộ này cùng nhau, anh cũng có quyền lợi trong đó chứ! anh ta lớn tiếng.

​- Tôi không biết gì hết. Muốn gì thì ra tòa mà đòi quyền lợi, Ala nói. - Chừng nào anh mang quyết định của tòa án đến, lúc đó hẵng bước vào.

​- Thế giờ anh đi đâu? anh ta hỏi.

​- Chịu. Mà anh có mấy lựa chọn đấy: có thể quay lại với Lyudmila, chắc cô ta sẽ vui lắm đấy. Hoặc sang ở với bố mẹ hay em gái anh. Kiểu gì chẳng có người cưu mang anh.
Ala nghe tiếng Saveliy bắt đầu gọi điện đi đâu đó, chắc là cho bố mẹ. Vài phút sau, anh ta gõ cửa:

​- Ala, để lại vài thứ ở chỗ em được không, anh mang một lúc không hết ngần này đồ đâu.

​- Xe tải chở hàng hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ giúp anh việc đó. Tất cả những gì anh không mang đi, ngày mai tôi vứt hết, cô nói.
Sáng hôm sau, khi Ala hé nhìn ra hành lang, đồ đạc của chồng đã biến mất.

​Tìm thợ khóa vào ngày thứ bảy để thay ổ khóa quả là việc khó khăn, nhưng Ala đã làm được. Giờ thì Saveliy sẽ chẳng thể bước vào căn hộ khi cô không có ở nhà.
Thứ hai, cô nộp ba đơn: đơn ly hôn, đơn yêu cầu cấp dưỡng và đơn phân chia tài sản.

​- Này Ala, cứ chuẩn bị tinh thần là căn hộ này sẽ phải chia đôi đấy nhé. Đến lúc đó mẹ con cô ra đường mà ở cái xó xỉnh nào trong nhà tập thể, Saveliy đe dọa.

​Nhưng tòa án đã đưa ra phán quyết khác.
​Căn hộ hai phòng này quả thực được vợ chồng mua trong thời kỳ hôn nhân. Thế nhưng để mua nó, Ala đã bán căn hộ một phòng trước khi kết hôn của mình, nơi họ từng sống cho đến khi cô con gái thứ hai ra đời. Số tiền còn thiếu thì họ vay ngân hàng và mới trả hết gần đây. Tòa án tuyên bố Saveliy chỉ được nhận một nửa của số tiền thanh toán khoản vay đó mà thôi.

​- Nào, thế em lấy đâu ra tiền để trả phần của anh đây? Chồng cũ cười nhạt.

​- Đừng lo, tôi tự có cách, Ala quả quyết. - Anh nói cho tôi biết, khi nào bố mẹ anh mới dọn đi khỏi nhà tôi?

​- Sao họ phải dọn đi? Saveliy ngạc nhiên hỏi. - Họ ở đó bảy năm nay rồi còn gì.

​- Thì tôi mới nói là ở bảy năm rồi, đến lúc phải đi thôi. Một tháng chắc đủ để họ thu dọn đồ đạc chứ nhỉ? Ala hỏi.

​Ngôi nhà mà Ala nhắc tới là di sản do người mẹ để lại cho cô từ tám năm trước. Đó là một ngôi nhà gỗ vững chãi với căn phòng bếp lớn và hai phòng ngủ ở tầng trệt, cùng hai phòng ngủ phụ trên gác mái. Nhà được lắp hệ thống sưởi ga và có cả nước máy. Nó tọa lạc trên mảnh đất rộng bốn trăm mét vuông.
Đã có lúc Ala và Saveliy định tự chuyển về đó sống, nhưng ngôi nhà nằm ở khu dân cư ngoại ô thành phố, đi lại làm việc lẫn đưa đón con đi nhà trẻ đều rất bất tiện.
Ngôi nhà để trống trong một năm, rồi cô em út của Saveliy kết hôn, bố mẹ anh liền xin phép cho ở tạm ngôi nhà đó, nhường căn hộ của ông bà cho đôi vợ chồng trẻ.
Và thế là bảy năm trôi qua. Mẹ Saveliy vun vén một mảnh vườn nhỏ, bắt đầu trồng khoai tây cùng các loại rau củ khác, bà vốn là người gốc nông thôn, nên công việc đồng áng với bà đã quen thuộc từ lâu.

​- Em không thể đuổi bố mẹ anh ra khỏi nhà được. Họ đã quen sống ở đó suốt thời gian qua rồi. Bố anh đã sửa lại hiên nhà, họ còn lắp cả lò hơi chạy ga mới nữa.

​- Chuyện hiên nhà thì cảm ơn, còn lò hơi tôi sẽ trả tiền nếu họ xuất trình được hóa đơn, Ala nói.

​Cô trực tiếp gọi điện cho bố mẹ chồng cũ và hỏi khi nào họ sẽ dọn khỏi ngôi nhà.

​- Ala, cô không thấy xấu hổ à? Lại đẩy những người già ra đường không nhà không cửa thế này! Chúng tôi chẳng đi đâu hết! Mẹ chồng gào lên trong điện thoại.

​- Cô không thể đuổi họ đi được, họ có hộ khẩu ở đó cơ mà, Saveliy tuyên bố.

​- Không, không có hộ khẩu đâu, Ala đáp. - Mẹ anh lúc đó không chịu cắt hộ khẩu ở căn hộ của mình để còn tiếp tục khám chữa bệnh ở phòng khám quen thuộc. Bà từng nói: "Ở đấy chúng ta có phòng khám mới, trang thiết bị đầy đủ, bác sĩ nào cũng có. Còn ở đằng kia chỉ có văn phòng bác sĩ gia đình, muốn tìm chuyên khoa phải đi khắp thành phố." Thế nên tôi chỉ cần gọi cảnh sát, chìa giấy tờ ra là bố mẹ anh sẽ nhanh chóng được mời ra ngoài thôi.

​- Thế em cần cái nhà đó để làm gì? Saveliy hỏi. - Chính em từng bảo không thích cày bới đất cát cơ mà.

​- Cần để làm gì à! Bán đi. Thanh toán sòng phẳng với anh. Tiền còn lại tôi mua cho mấy mẹ con căn hộ ba phòng, bọn trẻ lớn rồi, chúng cần phòng riêng chứ, Ala giải thích.

​Mẹ chồng hiểu ra rằng Ala không hề nói đùa, liền huy động toàn bộ họ hàng để gây áp lực. Điện thoại của Ala liên tục reo vì những cuộc gọi từ các bà cô, họ hàng xa gần. Nhưng tất cả những con người đó đều là họ hàng bên phía Saveliy, và ý kiến của họ chẳng có chút trọng lượng nào đối với Ala.

​- Chị vứt hết lương tâm đi đâu rồi hả?! Không lẽ chị không thấy xót thương chúng tôi chút nào sao? Bà cựu mẹ chồng phẫn uất trách móc.

​- Thế bà hãy đi mà hỏi con trai bà xem nó vứt lương tâm đi đâu khi trèo lên giường người khác? Ala đáp lại. - Nếu Saveliy cư xử như một người chồng, người cha đàng hoàng thì ông bà vẫn tiếp tục được sống trong nhà của tôi rồi, còn bây giờ thì xin mời dọn đi, tôi phải tự lo cho các con của mình. Còn chuyện của ông bà thì để con trai ông bà mà lo lấy.

​Dù bố mẹ Saveliy có trì hoãn thế nào đi nữa thì cuối cùng họ vẫn phải dọn đi, Ala đã rao bán ngôi nhà. Bố mẹ chồng đành quay trở lại căn hộ hai phòng cũ và sống chung với gia đình cô con gái út, lúc bấy giờ đã có đứa con trai năm tuổi. Vợ chồng cô con gái cùng con trai ở một phòng, còn ông bà ở phòng thứ hai.

​Saveliy tạm thời phải thuê nhà trọ, còn Lyudmila kiên quyết từ chối cho anh ta vào ở cùng, giải thích cho anh ta hiểu về "sự khác biệt giữa du lịch và di cư". Mà quả thực, tội gì cô ta phải rước một người đàn ông ba mươi bảy tuổi không nhà cửa, mức lương vô cùng khiêm tốn mà bộ phận kế toán sẽ còn phải "cắt xén" tận ba mươi phần trăm trong suốt một thời gian dài? Bố mẹ và em gái cũng chẳng mấy mặn mà đón tiếp anh ta, bởi họ thừa hiểu anh ta chính là nguồn cơn của mọi rắc rối.

​Còn Ala đã làm đúng y hệt những gì cô từng nói với Saveliy: bán nhà xong, việc đầu tiên cô làm là thanh toán dứt điểm phần tiền cho chồng cũ. Sau đó, cô bán luôn căn hộ hai phòng của mình, mua một căn ba phòng, sửa sang lại và sắm sửa đầy đủ đồ đạc nội thất.

​Và từ đó, như người ta vẫn thường nói, họ bắt đầu cuộc sống bình yên và gây dựng tài sản: Ala đi làm, cô con gái lớn học lớp bốn, cô con gái út chuẩn bị vào lớp một. Và vào mùa hè, như đã hứa Ala đưa các con đi chơi và tắm biển.

-------------------------
Lời người dịch:

​"Khi cuộc đời cướp đi chiếc chìa khóa của sự ảo tưởng, điều khôn ngoan nhất không phải là ngồi khóc tiếc nuối cánh cửa đã đóng, mà là tự tay xây nên một ngôi nhà mới vững chãi hơn bằng chính lòng tự trọng và bản lĩnh của bản thân. Bởi hạnh phúc thật sự chưa từng nằm ở sự dung túng cho những điều giả dối, mà luôn chờ đợi ở bến bờ của sự độc lập và kiêu hãnh bước đi."

​"Ranh giới mỏng manh nhất giữa bi kịch và sự tự giải thoát, chính là dũng khí dám buông tay. vì những ai tự đánh mất mái nhà bình yên trong tâm hồn người khác, cuối cùng sẽ mãi chỉ là những kẻ tha hương đứng ngoài hạnh phúc trọn vẹn của chính mình."

C.T.H.H

No comments:

Blog Archive