"Hồn ở đâu bây giờ..."
Xin phép được mượn câu thơ của ông Vũ Đình Liên - tác giả bài thơ Ông Đồ nổi tiếng.
Bữa ni 28-6, cả ngày làm việc ở Biên Hoà. Chiều trên đường về ghé vô ngôi chùa Già Lam Thiện Sanh dâng hương lễ Phật và dâng hương tưởng niệm Hoà Thượng Lệ Đức - người đã khai sơn ngôi Già Lam Thiện Sanh này từ trước 75. Còn mấy bữa nữa - 01-9 - là Lễ huý kỵ của Ngài.
Bây chừ trời đang mưa.
Ngồi nhìn mưa và nhớ tưởng lại như thước phim quay chậm.
Chỉ mới mấy năm từ ngày Thầy tạ thế mà quá nhiều đổi thay. Vật đổi sao dời cả nghĩa đen lẫn bóng.
Ngày đó, đi dự đám cưới ở nhà hàng Thiên Phương, vì đến sớm (sợ hết chỗ ngồi) tui tìm quán cafe ngồi đợi chiến hữu tới cho có tụ. Tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa. Đọc tên: Già Lam Thiện Sanh.
Vồ thắp hương lễ Phật.
Gặp vị sư già cười thiệt hiền.
Hỏi vài câu chuyện và phải đi.
Mấy bữa sau đi làm về ghé đến chùa.
Dần dà rồi quen biết.
Dần dà rồi biết lịch sử xây dựng ngôi chùa.
Cảm phục Thầy từ trước 75 đã về đây đặt nền móng cho ngôi Già Lam này. Rồi những năm sau 75, tình hình chung vô cùng khó khăn về đời sống vật chất cũng như chuyện tu hành ... nhưng Thầy vẫn kiên định với trọng trách hoằng dương chánh pháp, tuy là mang tiếng trụ trì (nói cho nó sang) chứ Thầy không khác gì một lão nông chân chất, xắn quần trồng rau, trồng hoa... để nhờ người mang ra chợ bán để ... mưu sinh.
Và quả thật đúng như tên gọi: Già Lam.
Nơi đây chở che cho bao mảnh đời, bao số phận bất hạnh hẩm hiu. Người ta tìm đến đây để tâm hồn họ được nương náu, họ tìm được ánh sáng của thiện lương, tìm được niềm vui qua việc giúp đỡ người khác từ bịch gạo muối, ký đường, chai xì dầu ... cho những người nghèo khó. Mọi người hăng hái trong việc phụng sự nhân sinh vì họ tin theo vị Sư già đáng kính Lệ Đức. Và một điều rất quan trọng đó là:
Thầy và những đạo hữu phát quà cho người nghèo nhưng không để cho người ta thấy... mình đang mang ơn! Đáng quí thay!
Một buổi chiều cuối đông năm cũ, đứng thưa chuyện với Thầy về những bức phù điều bộ Thập Mục Ngưu Đồ. Bức đầu tiên vẽ chú mục đồng Tìm Trâu...
Mình trích dẫn câu Kinh Kim Cang khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật "hàng phục kỳ tâm..."
Thập Mục Ngưu Đồ phải chăng là yếu chỉ của Thiền Tồng cho mỗi hành giả tìm về với Chân Tâm của mình.
Nhớ Thầy cười rất vui, rất sảng khoái:
"con giỏi quá và ngộ tánh rất cao, chắc con rành về chữ Hán lắm."
Dạ không có đâu thưa Thầy. Trả lời Thầy.
Không. Thầy nhìn là biết thôi.
Ngờ đâu... lẽ vô thường.
Thầy rời cõi thế sau cơn bạo bệnh.
Nay: Già Lam Thiện Sanh.
Đổi thay khá nhiều.
Ở trong chùa có nhiều người đến ở. Họ không phải người xuất gia. Càng không phải là kẻ hành khất cơ nhỡ. Nhìn cách sinh hoạt của họ thật khá giả, từ phòng ốc cho đến tiện nghi sinh hoạt...
Không biết có phải chùa bây chừ có thêm chức năng "kinh doanh" việc lưu trú.
Dù lý do gì thì theo tui cũng không đúng với giới luật.
Và cũng dễ hiểu xu thế của thời cuộc, cái chuyện mà giường ngủ của tăng sĩ chỉ rộng 7 tấc (0,7m) đã xưa rồi Diễm, chừ là phòng lạnh với nệm ấm chăn êm.
Chiều nay đọc bảng thông báo của chùa về việc nâng cấp xây dựng nhà để hũ tro cốt. Đọc mà nghe buồn gì đâu bởi thông báo ghi rõ:
"Những tro cốt không có thân nhân đăng ký lại thì sẽ bị xử lý theo danh sách không có thân nhân. Chùa sẽ không chịu trách nhiệm."
Thầm hỏi: thân nhân của người đã khuất chừ phiêu bạt nơi nào hay không còn ai để đến đăng ký (dĩ nhiên phải đóng tiền) thì sẽ làm sao ?! Sá gì một góc nhỏ để nắm tro tàn của người đã khuất nơi cửa Phật.
Ôi. Phải chăng: tân trụ trì tân qui định.
Chiều nay...
Bước những bước chậm trầm trong khuôn viên ngôi Già Lam này, thầm nghĩ đến công đức của người khai sơn vời hằng nguyện độ sanh chở che cho thập phương bá tánh có nẻo quay về.
Nhưng nay...
Nắm tro tàn của bao người không có thân nhân sẽ có nguy cơ không còn được nương náu nơi cửa Phật.
"Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ..."
Đáng buồn thay!!!
Chùa Già Lam Thiện Sanh
19g10' 28-6-26.
No comments:
Post a Comment