Người khách quen năm ấy!
Một bó hoa hồng được bọc trong tờ giấy màu xanh nhạt đang nằm trên quầy thuốc với hàng chữ: “Tặng em đẹp của tôi “. Tôi ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì chị Bích đã lên tiếng:
- có một người đàn ông mang đến nhờ đưa cho em đó. Rồi chị chỉ tay qua bên kia đường:
-Đó đó anh ta đang ngồi trên chiếc Honda kia kìa.
Tôi đưa mắt nhìn qua, thì anh ta vội vẫy tay chào tôi, rồi đạp máy xe chạy mất.
Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng chạy xe ngang cửa hàng, nhìn vào khi thấy tôi thì vẫy tay chào cười thật tươi. Tôi thật sự thấy lạ, không nhớ mình quen ở đâu ?
Nhỏ Phượng vội nhắc cho tôi nhớ.
Anh ta vào nhà thuốc và hỏi mua fluor. Lúc ấy tôi đang trong thời gian thực tập, mà lại trực ca trưa cho các Chị và các bạn nghĩ trưa. Tôi nhìn anh ta và hỏi:
-Thế người lớn hay trẻ em ? Anh ta nhíu mày nhìn tôi lên tiếng: cho tôi.
Tôi lại hỏi tiếp: thế anh thấy trong người ra sao ?
Anh ta nhìn tôi cười cười. Lúc bấy giờ tôi mới để ý anh ta. Cao ráo, sáng sủa, hàm răng đều, trắng, và khi cười rất có duyên.
Tôi lên tiếng:
-Anh đi ngoài bao nhiêu lần rồi?
Vừa hỏi tôi vừa cúi xuống tìm thuốc tiêu chảy, miệng vẫn nói:
-Anh có thấy khi ăn vào khó tiêu không, đầy bụng hay không ?
Vì nếu như vậy là rối loạn tiêu hóa, sẽ uống kèm theo một thứ khác.
Anh ta không trả lời, mắt đăm đăm nhìn tôi. Lúc ấy có hai người khách bước vào. Nên tôi lên tiếng:
-Anh chờ tôi một lát nhé. Tôi đẩy cửa phòng gọi:
- Phượng ơi có khách.
- Ừ tao biết rồi, ra ngay đây. Nhỏ bước ra và nhận ra anh là khách quen, vì tôi mới vào làm hơn tháng.
- Tôi hỏi nhỏ khi đang tìm thuốc:
- Ê mi. Thuốc đau bụng tiêu chảy nằm ở đâu ?
- Nó nhìn tôi hỏi nhỏ:
- Hai toa của khách không có thuốc đau bụng. Tôi nói nhỏ vừa đủ nó nghe: ông đang đứng đó kìa. Hỏi đi ngoài bao nhiêu lần rồi mà cứ nhìn tao cười … chi lạ thiệt!
- Nó nhìn tôi rồi bật cười nắc nẻ, tôi vừa bán toa thuốc cho khách vừa bực mình hỏi:
- Mi cười chi rứa… vô duyên!
- Nó vừa cười vừa nói:
- Fluor là viên uống để chắc và trắng răng, anh ni dặn tao khi mô mua được hàng xách tay thì để dành cho anh. Nhà anh ở gần đây và thường đi về trên con đường này, ngang qua tiệm thuốc mình.
- Oh trời. Kể từ lúc đó tôi để nó tiếp. Tôi bán cho những khách vào sau. Mà không dám nhìn anh ta lấy một lần. Tôi quê quá … muốn độn thổ cho xong!
Rồi từ lúc đó về sau, hầu như cứ hai ba hôm, anh lại đưa người nhà đến, qua giọng nói tôi biết họ là người Hoa.
Hôm ấy anh chở bà chị, chị ta bước vào, đến trước mặt tôi, kín đáo xem xét, mặc dù mắt vẫn nhìn vào tủ kính xem chừng như đang tìm mua thuốc. Tôi biết là người nhà của anh ấy, đang định bước vào trong, nhờ nhỏ Phượng bán giúp, nhưng khách vào đông nên ai cũng bận.
Chợt anh bước vào, đứng sau lưng chị ấy và lên tiếng:
- Nị hỏi đi cần thuốc gì đó… nói với cô “đẹp” đi …
- Chị ta nhìn tôi trù trừ rồi như kịp nhớ ra: cô “đẹp” bán thuốc cảm, thuốc bổ á … thuốc gì cũng được mà!
- Ui trời thuốc gì cũng được là sao ?
- Anh vội lên tiếng:
- Cô bán loại gì cũng được, thuốc cảm cúm và thuốc bổ, cho mỗi thứ một hộp.
- Tôi nhìn anh như hiểu ý. Tôi lấy hộp Doliprane 1000mg viên sủi và chỉ cách xử dụng và hộp thuốc bổ Alvityl. Anh ra quầy trả tiền. Bà chị nhìn tôi rồi nói:
- Nó thích cô “đẹp” á. Nên nó kêu chở tui ra đây mua thuốc, chớ tui có bệnh gì đâu à!
Tôi nghe mà không nín được cười. Anh ta trả tiền xong giao phiếu cho tôi để nhận thuốc, tay cầm thuốc mà mắt cứ chăm chú nhìn tôi.
Bà chị vổ vai anh nói đi về để bà còn buôn bán. Từ lúc ấy ngày nào cũng vậy, sáng, chiều, anh ta đều chạy xe ngang cửa hàng, nhìn vào, thấy tôi đứng trong quầy một mình là dựng xe bước vào để túi giấy lên quầy, nói nhanh:
- Cô đẹp ăn đi bánh bao ngon lắm, ăn nóng mới ngon!
Rồi vội vàng bước ra. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn, nhận và mang vào trong cho mọi người cùng ăn.
Bẵng đi mấy hôm, anh ta lại đến và lần này chở theo một bác lớn tuổi, nhìn sang và đẹp lão. Anh vào và cũng nói nhờ tôi chọn thuốc bổ cho mẹ anh. Trong lúc tôi hỏi thuốc viên hay chích thì bà quan sát tôi rồi gật gù, ra vẻ hài lòng. Sau khi nhận hai hộp thuốc chích, bà cười cười, nắm tay tôi rồi nói câu gì với anh bằng tiếng hoa. Còn anh thì nhìn tôi nháy mắt, kiểu như mẹ anh đã đồng ý chọn tôi. Tôi chỉ mĩm cười mà thôi.
Rồi một ngày, anh không còn chạy xe ngang qua tiệm thuốc nữa.
Buổi sáng hôm đó tôi còn đứng nhìn ra đường, nghĩ chắc anh bận việc gì đó. Đến chiều, rồi ngày hôm sau, vẫn không thấy chiếc Honda quen thuộc. Không hiểu sao tôi lại thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Cứ mỗi lần có tiếng xe thắng trước cửa tiệm là tôi lại vô thức ngước lên nhìn.
Một tuần trôi qua.
Tôi đang sắp xếp thuốc trên kệ thì chị Bích bước lại gần, giọng trầm xuống:
-Em biết tin gì chưa?
Tôi ngẩng lên:
-Tin gì chị?
-Nhà anh chàng người Hoa hay ghé mua thuốc đó… cả nhà đi vượt biên rồi.
Tôi sững người.
-Đi rồi hả chị?
-Ừ. Nghe nói đi mấy hôm trước. Người ta đồn là đi đường biển.
Tôi lặng im. Bàn tay vẫn cầm hộp thuốc nhưng đầu óc như trống rỗng.
Hóa ra đó là lý do anh biến mất.
Chiều hôm ấy, tôi đứng rất lâu bên cửa kính nhìn dòng người qua lại. Con đường vẫn đông đúc như mọi ngày, chỉ thiếu một chiếc Honda quen thuộc và nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ.
Nhỏ Phượng thấy tôi thẫn thờ liền chọc:
-Răng? Nhớ người ta rồi hả?
Tôi đỏ mặt:
-Tầm bậy.
Nhưng chính tôi cũng không biết câu trả lời là gì.
Từ ngày biết tin anh đi, mỗi lần nhìn thấy bó hoa hồng khô được ép trong cuốn sổ tay, tôi lại nhớ đến dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy xanh nhạt:
“Tặng em đẹp của tôi.”
Tôi chưa từng hỏi tên anh.
Anh cũng chưa từng nói lời yêu nào thật rõ ràng.
Giữa chúng tôi chỉ có những lần gặp gỡ ngắn ngủi bên quầy thuốc, những hộp fluor, những chiếc bánh bao nóng và những ánh mắt nhìn nhau rồi vội quay đi.
Thời gian cứ thế trôi.
Tôi ra trường, nhưng vẫn quyết định chọn ở lại nhà thuốc này, vì tôi thấy nơi đây thật thân thương và gần gũi.
Cuộc sống cuốn tôi đi với biết bao lo toan thường nhật. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều mưa, tôi lại nhớ đến anh và tự hỏi không biết chuyến đi năm ấy có bình an không.
Không biết anh có đến được bến bờ như mình mong muốn không.
Không biết anh có còn nhớ cô thực tập sinh từng hỏi anh đi ngoài bao nhiêu lần khi anh chỉ muốn mua thuốc fluor.
Nhiều năm sau, một buổi chiều cuối năm, khi tôi đang dọn dẹp quầy thuốc thì có một người đàn ông bước vào.
Anh cao lớn, lịch lãm trong bộ vest màu xám. Mái tóc đã điểm vài sợi bạc.
Tôi mỉm cười theo thói quen:
-Anh cần mua thuốc gì ạ?
Người đàn ông nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi thấy khó hiểu.
Rồi anh bật cười.
Một nụ cười quen thuộc đến nao lòng.
Tim tôi chợt đập mạnh.
Anh khẽ nói:
-Lần này tôi không mua fluor nữa đâu… cô đẹp.
Hộp thuốc trên tay tôi suýt nữa rơi xuống đất.
Đã mười lăm năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn nhận ra nụ cười ấy.
Còn anh.. . vẫn còn nhớ cô gái năm nào đứng sau quầy thuốc nhỏ, trên con đường có hàng cây Sao cổ thụ rợp bóng mát…
Sau phút ngỡ ngàng ấy, tôi vẫn đứng sau quầy thuốc nhìn anh, không biết nên cười hay nên hỏi điều gì trước.
Mười lăm năm.
Một khoảng thời gian đủ dài để một cô sinh viên thực tập năm nào trở thành một người phụ nữ đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Còn chàng trai người Hoa thường chạy chiếc Honda ngang qua nhà thuốc, mang bánh bao nóng đến cho “cô đẹp” ngày ấy, giờ đã là một người đàn ông chững chạc, lịch lãm, nơi khóe mắt đã thấp thoáng những dấu vết của thời gian.
Vậy mà nụ cười ấy vẫn không thay đổi.
Tôi hỏi anh:
-Anh về Việt Nam bao giờ?
-Mới mấy hôm.
-Sao anh biết tôi vẫn còn ở đây?
Anh nhìn tôi, cười:
-Tôi không biết. Tôi chỉ muốn trở lại con đường cũ, ghé vào tiệm thuốc cũ xem thử… Không ngờ cô đẹp vẫn còn đứng đây.
Tôi bật cười:
-Mười lăm năm rồi mà anh vẫn còn gọi như vậy sao?
-Có những cái tên mình gọi một lần rồi nhớ cả đời.
Tôi quay mặt đi, giả vờ sắp xếp mấy hộp thuốc trên quầy. Không hiểu sao đã từng ấy năm rồi mà anh vẫn có thể làm tôi bối rối như cô gái ngày nào.
Anh còn ở lại Việt Nam một thời gian.
Và trong những ngày ấy, chúng tôi có dịp gặp nhau nhiều hơn.
.
Anh kể tôi nghe về chuyến vượt biển năm xưa. Về những tháng ngày lênh đênh giữa biển khơi, về những nỗi sợ mà ở tuổi trẻ người ta chỉ biết bước tới chứ không kịp nghĩ mình có thể mất đi điều gì. Rồi những năm tháng nơi xứ người, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, học một ngôn ngữ mới, làm quen với một cuộc đời mới.
Tôi cũng kể anh nghe những năm tháng của mình.
Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, như thể muốn bù lại cho mười lăm năm hoàn toàn mất dấu.
Có những buổi chiều anh đến đón tôi sau giờ làm. Anh đưa tôi đi ăn và sau đó lang thang trên những con đường trong thành phố, nhắc lại chuyện anh mua fluor mà bị tôi hỏi:
-Anh đi ngoài bao nhiêu lần rồi?
Lần nào nhắc đến, anh cũng cười nghiêng ngả:
-Cô bán thuốc kiểu đó mà người ta vẫn cho cô ra trường được hay thiệt!
Tôi đánh nhẹ vào vai anh:
-Tại anh cứ đứng nhìn người ta cười, ai mà biết được!
-Chứ lúc đó tôi có đau bụng đâu. Tôi chỉ bị một bệnh thôi.
-Bệnh gì?
Anh nhìn tôi:
-Bệnh thích cô bán thuốc.
Tôi phì cười, nhưng lòng chợt nghe một chút xao động rất lạ.
Tháng Tám năm ấy mưa nhiều.
Một buổi chiều, khi chúng tôi vừa ra khỏi một quán nhỏ thì trời bất ngờ đổ mưa.
Mưa đến thật nhanh.
Những hạt mưa tháng Tám ban đầu còn lác đác, chỉ một lát sau đã trắng xóa cả con đường.
Anh mở cốp xe, lục mãi chỉ tìm được một chiếc áo mưa
-Chỉ có một cái thôi.
Tôi nhìn trời:
-Thôi, chờ hết mưa rồi về.
Anh nhìn tôi lắc đầu:
-Mưa tháng Tám, biết chừng nào mới tạnh.
Rồi anh choàng chiếc áo mưa lên cả hai.
Tôi ngồi phía sau xe, nép sát vào lưng anh. Chiếc áo mưa chẳng đủ rộng, gió cứ thổi tung hai bên, nước mưa tạt vào vai, vào tóc. Con đường phía trước nhòe đi sau màn mưa trắng xóa.
Anh quay đầu hỏi:
-Có lạnh không?
-Không.
Thật ra tôi lạnh.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lòng lại ấm đến lạ.
Tôi khẽ nắm lấy một góc áo anh.
Chiếc xe chạy chậm dưới hàng cây sao già, nước mưa đọng trên lá rồi rơi lộp bộp xuống chiếc áo mưa mỏng. Tôi nghe tiếng mưa, tiếng xe và cả nhịp tim mình trong một buổi chiều tháng Tám tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
.
Sau này đi qua rất nhiều mùa mưa, tôi mới hiểu rằng có những khoảnh khắc khi đang sống trong đó, ta không hề biết một ngày nào đó nó sẽ trở thành ký ức mà mình nhớ nhất.
Chỉ là một chiếc áo mưa.
Chỉ là một đoạn đường.
Chỉ là hai người ngồi sát bên nhau giữa một chiều mưa tháng Tám.
Vậy mà cứ mãi nhớ về
.
Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh.
Chúng tôi uống cà phê, đi ăn, lang thang qua những con phố cũ. Có lúc chẳng cần nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau nhìn dòng người qua lại cũng thấy vui.
.
Tôi đã từng nghĩ: giá như thời gian chậm lại một chút.
Nhưng thời gian chưa bao giờ biết chiều lòng người.
.
Ngày anh trở về với cuộc sống bên kia đại dương đã được định sẵn.
Càng gần đến ngày ấy, chúng tôi càng ít nhắc đến chuyện chia tay.
Cho đến buổi chiều cuối cùng, anh đưa tôi về trên con đường quen thuộc.
Trời tháng Tám lại lất phất mưa.
Anh đứng bên tôi rất lâu rồi hỏi:
-Nếu ngày xưa tôi không đi, không biết mọi chuyện sẽ ra sao?
Tôi cười:
-Ai mà biết được.
-Cô có từng nhớ tôi không?
Tôi gật nhẹ đầu im lặng một lúc rồi đáp:
-Có
Chỉ một tiếng ấy thôi.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Rồi anh cười.
Vẫn nụ cười của chàng trai năm nào đứng bên kia đường vẫy tay chào tôi trước khi đạp máy chiếc Honda chạy mất.
Anh nói nhỏ:
-Vậy là đủ rồi.
Tôi không hỏi anh khi nào sẽ trở lại.
Anh cũng không hứa sẽ trở về.
Bởi chúng tôi đều đã đi qua cái tuổi tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều cần một lời hẹn.
Trước khi đi, anh đưa cho tôi một bó hoa hồng.
Lần này không còn tờ giấy xanh nhạt với nét chữ nguệch ngoạc “Tặng em đẹp của tôi” như mười lăm năm trước.
Tôi nhìn bó hoa rồi trêu:
-Sao lần này không viết gì hết?
Anh cười:
-Vì lần này cô đẹp biết người tặng là ai rồi.
Tôi cười theo, nhưng mắt bỗng cay cay
Ngày anh rời Việt Nam, trời lại mưa.
Tôi đứng nhìn những giọt nước chảy dài trên ô cửa kính và nhớ đến buổi chiều hai đứa cùng chui dưới một chiếc áo mưa.
.
Mười lăm năm trước, anh ra đi mà tôi không kịp nói một lời từ biệt.
Mười lăm năm sau, anh trở về, cho chúng tôi một khoảng thời gian thật vui bên nhau, rồi lại ra đi.
Chỉ khác rằng lần này tôi biết anh đi đâu.
Và anh biết rằng ở nơi này đã từng có một người nhớ anh.
Cuộc đời đôi khi thật lạ.
Có những người đến bên ta không phải để cùng ta đi hết một đời, mà chỉ để trao cho ta một đoạn ký ức thật đẹp.
Một bó hoa hồng.
Một hộp fluor.
Một chiếc Honda năm cũ.
Một chiếc áo mưa cho hai người giữa tháng Tám.
Và một nụ cười đi qua mười lăm năm vẫn khiến trái tim ta bỗng nhiên xao động.
Tôi không biết sau lần chia tay ấy chúng tôi còn có dịp gặp lại nhau nữa hay không.
Chỉ biết rằng từ đó, mỗi khi tháng Tám trở về và những cơn mưa bất chợt rơi trên hàng cây sao cũ, tôi lại nhớ đến một người.
Khách quen năm ấy.
Và một đoạn tình chưa bao giờ kịp gọi thành tên…
NJ 17/8/26
No comments:
Post a Comment