Chú Bảy
Bữa nay tui kể về một địa điểm cách hẻm chừng trăm mét, mà tầm quan trọng với sinh viên thì ngang trạm cấp cứu: tiệm photocopy của chú Bảy, cổng sau trường.
Sài Gòn mùa nào có đặc sản đó. Mùa mưa có ngập, mùa Tết có kẹt xe, còn mùa đồ án có cảnh xếp hàng trước tiệm chú Bảy lúc sáu giờ sáng, đứa nào mặt mũi cũng như vừa thức ba đêm - mà đúng là vừa thức ba đêm thiệt.
Tả sơ cái tiệm cho bà con hình dung. Mặt bằng chừng ba chục mét vuông, thơm mùi mực với giấy nóng. Con máy photo chính tên là con Tám - chú đặt, vì nó là đời máy thứ tám chú nuôi. Con Tám có tật: kẹt giấy là phải vỗ vô hông bên trái đúng hai cái, như vỗ lưng em bé ợ sữa, nó mới chịu chạy tiếp. Sinh viên đồn con Tám nhận diện được nỗi sợ: đứa nào càng gấp nó càng kẹt. Góc tiệm treo hai cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây, một đôi giày size bốn hai - bộ đồ nghề cấp cứu cho mấy đứa tới ngày bảo vệ mới nhớ ra dresscode, hai mươi lăm năm cứu không biết bao nhiêu mạng. Bảng giá của tiệm có một dòng viết tay ở cuối: "An ủi: miễn phí."
Nhưng thứ làm chú Bảy thành huyền thoại không phải con Tám hay bộ sơ mi. Là cái khả năng nhìn.
Chú nhìn màu bìa là biết đường dây. Có đứa vừa đưa file, chú liếc cái bìa: "Xanh đậm là bên thầy Toàn hả? Con canh lề trái ba phân chưa? Chưa thì về canh rồi hẵng in, chớ in giờ là tốn tiền hai lần." Đứa kia mở laptop coi lại, xong ngước lên nhìn chú như nhìn người ngoài hành tinh.
Chú cân cuốn đồ án trên tay là đoán được điểm: "Dày quá là điểm thấp nghen con. Nhét cho dày là đang giấu cái ruột yếu. Hai lăm năm, cuốn dày nhất chú từng in là hai trăm bốn chục trang - năm điểm. Cuốn mỏng nhất bốn chục trang - chín rưỡi."
Chú nhìn giờ in là đoán được số phận: "Đứa in trước hạn ba ngày, chú chưa thấy đứa nào rớt. Còn in bảy giờ sáng nộp tám giờ thì con uống miếng trà đá cho tỉnh, rồi hẵng vô lạy thầy."
Và chú nhìn mục lục hai giây là biết đạo văn: "Chương hai của con là giáo trình cô Lan, bản hai ngàn mười chín. Mà cô Lan ngồi hội đồng đó con." Thằng nhỏ đứng hình. Cả tiệm im re. Con Tám đang chạy cũng ngừng kêu, chắc nó cũng sợ.
Giờ vô chuyện chính. Nhóm đồ án của tui ba đứa: tui, con Nhi - đứa gánh team từ thời cấp ba tới giờ theo dạng nghiệp - và thằng Phát. Phân công rõ ràng: tui code, Nhi viết chương một chương hai, Phát nhận chương ba kèm lời hứa lịch sử: "Để tao. Trust me." Suốt hai tuần sau đó nó seen hông rep. Tới hai giờ bốn mươi bảy phút sáng cái ngày cả nhóm hẹn nhau đi in, nó thả vô nhóm một file Word kèm đúng hai chữ: "Chốt đơn."
File mượt. Mượt dữ thần. Mượt tới mức tui với con Nhi đọc xong nhìn nhau qua màn hình. Nhưng thôi kệ, sáu giờ sáng cả đám vác nhau ra tiệm in ba cuốn. Hạn nộp thiệt ra là chiều mai - con Nhi ép cả nhóm deadline nội bộ sớm một ngày, đúng phong cách gánh team tới tận khâu đóng gáy.
Tới lượt tụi tui, chú Bảy cầm bản in của Phát, lật lật chừng nửa phút, rồi ngước lên hỏi đúng một câu:
- Chương ba này hông phải con viết, đúng hông?
Phát chối theo phản xạ: "Dạ con viết mà chú!" Chú Bảy không thèm cãi. Chú lật ra trang cuối, chỉ vô danh mục tài liệu tham khảo:
- Giáo trình "Kiến trúc dữ liệu ứng dụng trong chuỗi cung ứng lạnh". Hai lăm năm chú in giáo trình cho cái trường này, chưa có cuốn nào tên vậy hết con. Con về hỏi cái máy của con coi nó đọc cuốn đó ở đâu, mua giùm chú một cuốn.
Cả hàng người sau lưng cười cái rần. Phát đứng chết trân. Chú nói tiếp, giọng tỉnh queo như đọc kết quả xét nghiệm:
- Với lại văn này no đủ quá. Người thiệt viết đồ án, chương một còn siêng, chương ba bắt đầu đuối, tới kết luận là hết xăng, câu cú thều thào. Cuốn của con mượt từ đầu tới cuối, hông có chỗ nào tuyệt vọng hết trơn. Đọc là biết người viết chưa từng khổ.
Phát vớt vát cú chót, đúng chất thế hệ tụi tui: "Chú ơi, thời này xài AI là kỹ năng mà chú."
Chú Bảy gật đầu cái rụp:
- Ừa, xài AI là kỹ năng. Mà mai thầy kêu "em trình bày giùm tôi chương ba", con đứng im re, thì cái đó kêu bằng kỹ nạn.
Rồi chú làm cái màn mà sinh viên ở đây rỉ tai nhau là "vấn đáp sơ loại": chú hỏi Phát ba câu về chính cuốn của nó. Phát trả lời được đúng nửa câu. Chú gom xấp giấy lại, đẩy về phía nó:
- Chú in thì giấy chú bán được, chú có lời. Mà con cầm cuốn này vô là cháy. Giờ vầy: về viết lại chương ba bằng chữ của con, dở cũng được, miễn của con. Sáng mai ra đây chú in nửa giá, khỏi xếp hàng.
Đêm đó group chat nhóm tui như hiện trường vụ án. Phát gõ tới đâu rên tới đó, nửa tiếng lại thả một tin "tao hết cứu thiệt rồi bây". Con Nhi thức gánh kèm, quăng tài liệu, sửa câu cú. Còn tui làm đúng chuyên môn của mình trong nhóm: mười hai giờ đêm chạy ra cuối hẻm bưng về ba tô hủ tiếu gõ của cô Út - chuyện cô Út tui vẫn nợ bà con, bữa khác kể. Bốn giờ sáng, Phát thả file mới kèm câu: "Xấu mà thiệt nha bây." Tui đọc thử, thấy câu cú nó thều thào đúng chuẩn chú Bảy mô tả, tự nhiên yên tâm lạ lùng.
Hôm bảo vệ, thầy hỏi Phát đúng ngay chương ba. Nó nói vấp, nói lộn, nói xong tự sửa - mà nói được, vì chữ nào cũng của nó. Cuối buổi thầy phán một câu đi vào lịch sử nhóm: "Chương ba viết vụng mà thiệt. Bảy rưỡi." Phát ra khỏi phòng, đứng giữa hành lang la "BẢY RƯỠI HÔNG CÓ NHƯNG", mấy phòng bên tưởng có biến.
Tuần sau nó quay lại tiệm, chơi lớn: in lại cuốn đồ án, đóng bìa cứng chữ nhũ vàng như luận án tiến sĩ, đem tặng chú Bảy. Chú la nó tốn tiền mà miệng cười quá trời. Lúc chú quay đi kiếm chỗ cất, tui mới để ý cái kệ gỗ sau lưng con Tám: một hàng dài mấy chục cuốn đồ án cũ, gáy bạc màu, đủ kiểu bìa của đủ thời. Tui tò mò rút thử một cuốn. Trang đầu có dòng chữ viết tay: "Tặng thầy Bảy. Không có chú chắc em nộp đại rồi." Cuốn kế bên: "Tặng thầy Bảy, khóa 2011." Cuốn nào cũng vậy. Nguyên cái kệ.
Tui hỏi sao người ta kêu chú là thầy. Chú vừa chùi tay vô cái khăn dính mực, vừa nói nhẹ hều:
- Chú có dạy ai đâu. Chú chỉ hông cho tụi bây nộp đại thôi.
Hỏi thêm mới ra chuyện cũ. Chú thi đại học hai lần, hồi chín mấy, rớt cả hai. Nhà dưới quê hết lúa cho thi lần ba. Chú ở lại Sài Gòn, mở cái tiệm ngay cổng trường - cái cổng chú không vô được, thì chú ngồi kế bên nó. Hai mươi lăm năm, trường thay ba đời hiệu trưởng, chú đọc ké chắc mấy ngàn cuốn đồ án, thuộc giáo trình hơn khối đứa có bằng.
Tui đứng nhìn cái kệ một hồi, thấy ngộ. Trường này mỗi năm phát mấy ngàn tấm bằng in sẵn, đóng mộc đỏ. Riêng cái chức "thầy" của chú Bảy là loại văn bằng do sinh viên tự viết tay, tự đóng gáy, tự đem tới trao - mỗi năm vài cuốn, hai lăm năm chưa đứt. Loại văn bằng đó thì AI chịu thua. Làm giả hông nổi.
FB Code toan bug
No comments:
Post a Comment