Đài Loan
(bài viết năm 2021, đăng lại để bạn mới đọc, gồm 5 kỳ)
Tui biết cái quốc gia này hồi học tiểu học, lúc xem tv đài Mỹ. Cái thời đó lính Mỹ nhóc ở VN nên trên tv của họ cũng có nhiều quảng cáo về du lịch. Lính Mỹ được ngày phép có thể đi ĐL hoặc Hồng Kông. Một thời mấy vùng đất này ăn nên làm ra nhờ chiến tranh VN. ( Hồi đó thế giới công nhận ĐL đại diện cho nhân dân Trung Hoa. Đến năm 71 thì ĐL bị " đá văng " khỏi Liên Hiệp Quốc và thế giới công nhận TQ là đại diện cho đến bây giờ. Đầu têu cũng là mấy anh Mỹ chứ không ai khác ).
Được biết vì vị trí chiến lược giữa Thái Bình Dương nên mọi hàng hoá từ Mỹ đến VN đều đi qua ĐL, xem như là nơi trung chuyển. Tất cả các chuyến bay từ VN đi Mỹ và ngược lại đều đổi máy bay từ phi trường Đài Bắc. Lúc bấy giờ Nhật đứng trung lập trong chiến tranh VN nên những gì dính dáng đến quân sự đều không ghé Nhật Bản.
Hoà bình lập lại, nhiều đường bay được mở. Lúc này đi Mỹ có rất nhiều chuyến bay dùng HK, Hàn Quốc, Nhật làm nơi quá cảnh. Nhưng ĐL vẫn được nhiều người chọn lựa vì từ đó đến Saigon rất gần và giá vé rất mềm. ĐL luôn là đồng minh của VNCH. Trước tháng 4/75 họ có nhiều gợi ý về việc nhận sĩ quan và binh sĩ VNCH đến tị nạn nhưng lúc hỗn loạn đó không ai nghĩ đến, đôi lúc còn xem họ chỉ là một đảo quốc lạc hậu. Thời đó mấy ai đi đến đó đâu.
Nhớ lịch sử của đảo này hồi học thế giới sử vào năm đệ tam. Khi thi tú tài hai, môn công dân sử địa cũng có vài câu hỏi dính dáng đến hòn đảo này ( thi trắc nghiệm). Đại khái gọi là hòn đảo chớ nó cũng bự lắm, có điều so với lục địa TQ thì nhỏ xíu. Họ đã từng bị nhiều nước chiếm làm thuộc địa trong đó có Nhật Bản. Có một thời kỳ là một tỉnh của Nhật. Sau khi Nhật thua trong thế chiến thứ hai, đảo này trả về cho TQ dưới chính quyền Tưởng Giới Thạch. Rồi phe cộng sản do Mao Trạch Đông cầm đầu giành được quyền làm chủ lục địa. Tưởng Giới Thạch thua nên chạy ra đảo ĐL mang theo bao nhiêu triệu người chạy trốn cộng sản. Những người ấy đã lập nên một ĐL bây giờ. ( tui nhớ sao ghi ra vậy. Rất mong các huynh comment bổ sung giúp bà con biết chính xác hơn. Thks).
Vì đã từng là thuộc địa của Nhật cùng với chính sách bao vây cộng sản của Mỹ nên ĐL được viện trợ rất nhiều. Khác với các quốc gia nhược tiểu khi nhận viện trợ tái thiết thì hay bị tham nhũng, mấy ông lớn " lụm " hết trơn. ĐL may mắn có một chính quyền biết lo cho mảnh đất còn lại và lo cho dân chúng, mọi người đoàn kết xây dựng hòn đảo mà bây giờ trở thành là con rồng hay con hổ gì đó của Châu Á. Còn kế đó có một dân tộc anh hùng chỉ là ....con meo meo.
Kinh tế của ĐL có một thời gắn chặt với sự phát triển của Nhật vì Nhật đặt rất nhiều nhà máy gia công ở đây. Dân tộc tầu copy rất giỏi nên một số kỹ thuật của Nhật đã chuyển qua họ. Nhất là trong lĩnh vực xe hơi. Đồ phụ tùng của các hãng xe Nhật đều sản xuất ở ĐL. Mấy bạn đi sửa xe đều được hỏi chọn hàng gì ? : hàng Nhật, hàng ĐL và hàng China. Đa phần chọn... khúc giữa vì giá cả chấp nhận được và cũng yên tâm. Tui hồi ở Nhật có làm nghề " lụm ve chai " nên cần một máy ép. Máy Nhật trên 3 chục ngàn đô, máy ĐL chỉ bảy ngàn, máy China khoảng ba ngàn. Máy ĐL giá gấp đôi so với máy China nhưng xài yên tâm hơn. Sau này ăn nên làm ra, tiền lời phải đóng thuế nhiều mới dám xài máy Nhật cho .... bớt đóng thuế.
Nhưng bản lĩnh dân tộc của họ không cam chịu làm gia công hoài. Cũng như Hàn Quốc. Khi có tiền kha khá là họ chú trọng vào việc học và có những phát minh làm ra tiền, nhờ vậy mới vươn mình thành con rồng con hổ được. Hàn Quốc làm được con chip có bộ nhớ mạnh, từ đó sản phẩm điện tử tiêu dùng của họ vượt qua Nhật, đánh cái nền kỹ nghệ điện tử của Nhật chết queo. Nhật đau đớn lui về làm xe hơi tiếp, làm cực thấy mẹ mà kiếm hỏng bao nhiêu. ĐL cũng vậy, họ tiến vào ngành kỹ nghệ vi tính và gặt hái nhiều thành quả, biến một đảo quốc sản xuất cơ khí thành nơi sản xuất mạch vi tính cho toàn thế giới. Không giàu sao được. Những ngành lời ít, ô nhiễm, tốn nhiều sức lao động họ chuyển qua nước khác mà nhiều nhất là VN. Nên sau này các doanh nhân ĐL đến VN rất nhiều.
Có thời kỳ họ là nguồn đầu tư lớn nhất giúp Saigon hồi sinh. Họ uyển chuyển với luật lệ sơ khai của một nước cộng sản và thành công. Sự thành công này kéo theo các quốc gia khác nhảy vào và biến miền nam thành một diện mạo công nghiệp phát triển. Tứ giác Long An, Saigon, Đồng Nai và Bình Dương trở thành một "đầu tàu" kéo thịnh vượng của các tỉnh khác đi lên. Hà Nội hưởng lợi nhiều nhất vì là trung ương tập quyền, làm hành chánh nhưng "ăn trên đầu cha" người ta.
Riêng tui cũng có một kỷ niệm với người xứ Đài. Năm 03, 04 gì đó, lúc này tui ....single bên Nhật nên rảnh cũng vô mạng kiếm vợ VN chớ bên Nhật không có. Vô cái Vietfun thấy một cô dễ thương và đẹp quá. Tuổi ngoài 40 nên cũng hợp gu, mails làm quen, gởi hình gởi ảnh (lúc đó chưa có smartphone nghe, nên người sao ảnh vậy, xấu là đành chịu xấu thôi). Về VN ra mắt, dắt đi chơi tá lả. Cổ có chồng làm lớn trong chính quyền, ly dị êm thắm để chồng cặp em khác, cổ giữ căn nhà mặt tiền đường đã xây mấy tấm, Cô ở với hai con. Tui giống như con chuột sa hũ nếp: cái tương lai vợ giàu với con ...người ta ngoan là trong tay. Cổ nói anh về VN ở với em cũng được, hay em qua ở với anh, nhà để cho con gái, khi mình già thì về ở cũng được hén. Tui về VN không cần khách sạn, cổ lại nấu ăn ngon, anh em bên vợ rất quý mến chú vk đẹp trai mà hiền hậu.... chậc chậc.... Lúc về lại Nhật đi làm mà nghĩ mình thật diễm phúc. Khổ quá rồi, cũng phải được hưởng phước chút chớ....
Nhà mặt tiền đường lúc này có giá trị, một chú ĐL xin thuê để làm cửa nhôm. Chú nhập bên ĐL qua các thanh nhôm dài, được đúc khuôn sẵn, chỉ cần cưa theo kích thước rồi ráp lại, gắn tấm kính là thành cái cửa rất mắc tiền. Công việc có vẻ phát đạt vì lúc này Saigon bắt đầu xây dựng các chung cư cao tầng. Để dễ dàng cho công việc, chú này hợp tác với cổ lập một công ty mà cô làm giám đốc, chú lo sản xuất.
Công ty làm ăn rất khá, cổ trở nên giàu có mà cái giàu này không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên là chú ấy còn giàu hơn nữa vì họ nắm đầu vào và đầu ra của sản phẩm, có những cái mà người giám đốc cũng không thể biết được. Và để cho tiện bề sổ sách, hai ngưởi .....lấy nhau luôn (cô làm bé vì chú cũng có dzợ bên ĐL rồi , nhưng đâu có sao, ai cũng có lợi). Tui là đàn ông nên "nhạy" lắm, nghe cổ kể chuyện gặp may mắn có người giúp làm ăn là tui lo âu rồi. Sau này cổ ngỏ ý có người bạn gái muốn giới thiệu cho tui... Tui đành xin lỗi. Mộng lấy vợ giàu tan theo mây khói, tiếp tục nghề "lụm ve chai" chớ biết làm sao...
Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment