Sửa xe Tesla
Nghe thiên hạ chê Tesla dữ lắm các bạn. Mà chắc nhiều người không biết sở hữu Tesla nó “khổ” tới cỡ nào đâu. Nhiều người cản lắm rồi mà không tin.
Tui chạy con Cybertruck này hơn 6 tháng, hơn 5.000 miles rồi. Cuối cùng cái ngày mà mọi người cảnh báo tui cũng đã tới.
Xe bắt đầu có vấn đề các bạn ạ. Mà không phải 1, tới tận 2 vấn đề luôn.
Vấn đề thứ 1:
Tuần rồi xe báo hết nước rửa kính.
Trời đất ơi! Mua xe hơn 6 tháng mà bây giờ tui phải tự mở nắp ra châm nước rửa kính lần đầu tiên.
Elon làm ăn kiểu gì kỳ vậy Elon?
Vấn đề thứ 2:
Cái PCS2 bị hư. Đại khái đây là cục chuyển điện A/C sang D/C để sạc xe ở nhà.
Và từ đây, hành trình “gian nan” đi sửa Tesla của tui bắt đầu.
• Đầu tiên là màn đặt lịch cực kỳ phức tạp:
Tui phải mở app Tesla lên, báo xe bị lỗi. Nó hỏi tui có muốn đặt lịch sửa không.
Khổ ghê!
Tui còn phải tự tay bấm chọn ngày tuần sau nữa chứ.
• Chưa hết, Tesla còn chơi trò “mua chuộc” tui:
App báo từ giờ cho tới ngày sửa xe, tui được sạc Supercharger miễn phí. Xe không sạc ở nhà nhưng vẫn ra ngoài sạc và chạy bình thường.
Ủa???
Xe hư mà cho sạc miễn phí có mấy ngày thôi hả?
Sao không cho miễn phí luôn cả đời đi Elon?
Tỷ phú gì mà keo thấy sợ.
• Tới ngày mang xe đi sửa:
Tui vừa tới Tesla phải đứng chờ tận… 1 phút.
Một phút cuộc đời tui đó các bạn!
Xong có ông nhân viên đi ra:
“Good morning, are you Mr. Luan?”
Tui nói: “Yes.”
Ổng làm thủ tục nhận xe của tui mất thêm gần… 3 phút nữa.
Đã vậy chẳng thèm dụ tui mua thêm cái gì, cũng chẳng upsell thêm dịch vụ nào.
Làm ăn gì kỳ cục.
• Rồi tới màn hành xác tiếp theo:
Ổng bắt tui đi bộ theo ổng tới chiếc xe cho mượn.
Đi bộ tận… 12 giây.
Mệt muốn xỉu.
Tesla đưa tui một chiếc Model Y mới tinh để chạy trong lúc chờ sửa xe.
Nhưng chưa xong đâu.
Tui còn phải lấy điện thoại ra bấm tận 2 cái để pair chìa khóa với chiếc Model Y.
Công nghệ gì mà hành người ta dữ vậy trời.
Tui leo lên xe, mất thêm gần 1 phút nữa mới chạy ra khỏi Tesla được.
• Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi kinh hoàng:
Tận 2 ngày sau…
Đúng rồi đó.
HAI NGÀY DÀI ĐẰNG ĐẴNG.
Tesla mới nhắn:
“Xe anh sửa xong rồi.”
Chưa hết!
Tui còn phải bấm iPhone tận 3 lần để xác nhận mấy cái thông báo cảm ơn khách hàng của họ.
Thiệt sự quá sức chịu đựng.
• Nhưng cái đoạn lấy xe về mới đáng giận:
Tui lái Model Y quay lại Tesla.
Và lần này…
KHÔNG CÓ AI RA ĐÓN TUI HẾT!
WTF???
Tui phải tự đậu chiếc Model Y vào hàng.
Xong tự đi bộ tới chiếc Cybertruck của tui.
Mà xa lắm nha các bạn…
Tận 9–10 bước chân.
Tui tự mở cửa xe.
Leo lên.
Và…
TỰ LÁI XE VỀ.
Không một ai giữ tui lại.
Không ai bắt ký thêm giấy tờ.
Không ai bắt ngồi chờ.
Cũng chẳng ai dụ mua thêm cái gì.
Thiệt tình…
Sở hữu Tesla đúng là một “cơn ác mộng.”
Mấy ông tỷ phú tham lam kiểu này phải bị ngăn chặn ngay các bạn ạ.
Chứ để Elon tiếp tục làm ăn kiểu này…
khách hàng sướng riết rồi hư hết.
Luan Nguyen
No comments:
Post a Comment