Cô Gái Sa Đéc Và Người Đàn Ông Dám Cưới Cô
Chiều Sa Đéc xuống chậm. Con đường ven sông Tiền bắt đầu lên đèn, những chiếc ghe chở trái cây lững lờ trôi qua, mang theo tiếng máy nổ phành phạch và mùi phù sa ngai ngái.
Người ta ở Sa Đéc hay nhớ chuyện của người khác lâu hơn nhớ chuyện của mình.
Nhưng có một người mà thiên hạ từng nói rất nhiều.
Cô tên Lan.
Ngày trước, Lan đẹp. Đẹp kiểu con gái miền Tây: nước da trắng, mái tóc dài, đôi mắt lúc nào cũng như có chuyện buồn giấu bên trong.
Nhà nghèo. Cha mất sớm. Mẹ đau yếu. Hai đứa em còn nhỏ.
Lan bỏ học, lên thành phố kiếm việc. Ban đầu cô làm quán ăn. Rồi làm tiếp viên. Sau đó, cuộc đời đẩy cô đi xa hơn một bước.
Một bước mà khi đã bước vào, rất khó quay lại.
Lan từng làm gái. Cô không kể cho ai nghe mình đã sống những ngày ấy như thế nào.
Chỉ biết có một thời gian, mỗi lần về Sa Đéc, cô đều đội nón thật thấp. Gặp người quen thì quay mặt đi.
Cô sợ ánh mắt người đời. Sợ nhất là ánh mắt của những người từng biết mình khi còn là một cô gái ngoan.
Rồi Lan gặp Phùng.
Phùng không đẹp trai. Làm nghề sửa máy ghe ở bến sông. Quần áo lúc nào cũng dính dầu nhớt, hai bàn tay chai cứng.
Anh biết chuyện của Lan.
Biết hết. Một tối, hai người ngồi bên bờ sông.
Lan nói:
— Anh biết em từng làm gì rồi đó. Anh không sợ người ta nói sao?
Phùng im lặng một lúc.
Rồi anh hỏi:
— Em còn muốn sống như vậy nữa không?
Lan cúi đầu.
— Không.
— Vậy đủ rồi.
Lan ngước lên.
— Anh không hỏi em tại sao sao?
Phùng cười nhẹ.
— Ai cũng có một đoạn đời mình không muốn nhắc lại. Anh cưới em là cưới người đàn bà của ngày mai, chứ đâu cưới những chuyện của ngày hôm qua.
Lan khóc.
Không phải vì tủi. Mà vì lần đầu tiên có người nhìn thấy quá khứ của cô mà vẫn nhìn cô như một con người.
Hai người cưới nhau. Đám cưới nhỏ thôi. Một ít bàn ghế mượn hàng xóm. Mấy mâm cơm. Vài người thân.
Thiên hạ thì vẫn xì xào.
Có người nói:
“Thằng Phùng dại.”
Có người nói:
“Đẹp vậy mà… uổng.”
Có người còn độc miệng hơn:
“Rồi coi sống được bao lâu, ba bảy hai mốt.”
Lan nghe hết.
Nhưng Phùng không nghe.
Anh chỉ nói:
— Kệ họ. Mình sống cho mình.
Sau ngày cưới, Lan đổi đời thật sự. Cô mở một quán cơm nhỏ gần chợ Sa Đéc. Sáng bán hủ tiếu, trưa bán cơm, chiều bán nước. Hùng sửa máy ghe, tối về phụ vợ dọn bàn.
Hai người dành dụm từng đồng. Năm năm sau, họ mua được căn nhà nhỏ. Mười năm sau, quán ăn thành một quán khá đông khách.
Lan trở thành người đàn bà mà ai trong xóm cũng quý.
Có cô gái nghèo đến xin việc, Lan nhận.
Có người phụ nữ bị chồng bỏ, Lan cho mượn tiền.
Có đứa nhỏ không có tiền đóng học, Lan âm thầm đóng giúp.
Chẳng ai biết Lan làm những chuyện ấy vì cô hiểu quá rõ cảm giác bị cuộc đời dồn vào chân tường.
Một hôm, có bà khách cũ nhìn Lan thật lâu rồi nhận ra.
Bà nói:
— Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi?
Lan mỉm cười:
— Chắc bà nhớ lầm.
Bà khách đi rồi.
Phùng đang lau bàn phía trong bước ra.
Anh hỏi:
— Em sao vậy?
Lan nhìn ra dòng sông.
— Không sao.
Phùng nắm tay vợ.
— Chuyện cũ rồi.
Lan cười nhẹ.
— Em biết.
Ngoài kia, nước sông Tiền vẫn chảy.
Nó chảy qua những bến đò, qua những mùa nước nổi, qua những cuộc đời tưởng như không còn đường quay lại.
Lan cũng vậy.
Cô từng sa lầy.
Từng tưởng mình không thể bước ra. Nhưng rồi cô hiểu:
Con người có thể lầm đường, nhưng không nhất thiết phải đi mãi trên con đường đó.
Và đôi khi, điều cứu một người không phải là tiền bạc hay lời thương hại.
Chỉ là một người chịu nắm lấy bàn tay mình và nói:
“Thôi. Về nhà đi.”
Lan có Phùng.
Và từ ngày ấy, cô không còn cúi mặt trước thiên hạ nữa.
Cô ngẩng đầu.
Bởi cô biết mình đã sống lại từ chính đống tro tàn của cuộc đời mình.
Phạm Sơn liêm.
No comments:
Post a Comment