NÓI CHO SƯỚNG MIỆNG!
Khi chính sách không còn sức thuyết phục, Đảng DC chỉ còn đường lèo lái dư luận bằng tin đồn không bằng chứng.
Dữ liệu thăm dò ý kiến gần đây cho thấy rõ ràng ưu tiên của cử tri Mỹ năm 2026. Theo khảo sát của Pew Research Center (tháng 7/2026), khi được hỏi vấn đề nào họ muốn các ứng cử viên Quốc hội nói đến nhiều nhất, nhóm “kinh tế – chi phí sinh hoạt – khả năng chi trả” chiếm vị trí áp đảo (29% gộp lại, trong đó chi phí sinh hoạt đơn thuần chiếm 15%). Tiếp theo là đạo đức chính phủ và cải cách (9%), nhập cư (7%), y tế (5%), chính sách đối ngoại (4%). Rasmussen Reports (đầu tháng 8/2026) cũng ghi nhận kinh tế là vấn đề quan trọng nhất với 46% cử tri có khả năng đi bỏ phiếu, xa hơn hẳn nhập cư (16%) và an ninh quốc gia (11%).
Trong bối cảnh đó, phát biểu của Thượng nghị sĩ Jon Ossoff tại buổi vận động ở Atlanta và cách ông xử lý câu hỏi của Jen Psaki trở thành minh chứng điển hình cho một chiến thuật ngày càng phổ biến: khi không còn đủ sức thuyết phục bằng lộ trình chính sách cụ thể, một bộ phận chính trị gia chuyển sang lèo lái dư luận bằng gợi ý cá nhân thiếu bằng chứng.
Từ “chính sách” sang “nghe đồn”
Ossoff không trình bày số liệu về lạm phát, lộ trình kiểm soát chi phí năng lượng, kế hoạch tái thiết chuỗi cung ứng, hay giải pháp cho biên giới. Thay vào đó, ông chọn câu: “Ông ấy không muốn làm việc. Ông ấy muốn xây phòng khiêu vũ và đi du lịch với Natalie trên cung điện bay phòng thủ kém được Emir Qatar tặng.” Khi bị hỏi thẳng vì sao nhắc đến Natalie Harp – một nhân viên hành chính – ông chuyển sang giải thích mơ hồ về “chiếc chăn an toàn” và vòng bao quanh chỉ nói những gì Trump muốn nghe.
Đây không phải phê phán chính sách công khai. Đây là kỹ thuật gợi ý (“nghe người ta nói”, “nghe đồn”) nhằm kích hoạt trí tò mò thấp và cảm xúc tiêu cực, mà không cần đưa ra bằng chứng về mối quan hệ cá nhân hay hành vi sai trái cụ thể. Dữ liệu nghiên cứu về chiến dịch tiêu cực cho thấy rõ rủi ro của lối chơi này.
Các meta-analysis lâu năm (Lau và cộng sự) và nghiên cứu gần đây hơn đều chỉ ra rằng tấn công cá nhân (character attacks) thường không mang lại lợi thế ròng về phiếu bầu. Chúng tạo ra nhiều sự chú ý truyền thông hơn – theo một nghiên cứu năm 2026 của Đại học Notre Dame, chỉ 5% nội dung tấn công cá nhân đã tạo mức độ phủ sóng tương đương 45% nội dung chính sách – nhưng không tương quan với kết quả bầu cử, gây quỹ hay thành công lập pháp.
Thậm chí, một số nghiên cứu gần đây về rhetoric thù địch trong bầu cử thống đốc (2010–2023) cho thấy mức độ tấn công cá nhân cao hơn gắn với tỷ lệ phiếu thấp hơn khoảng 2,5–3 điểm phần trăm. David Axelrod – chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân chủ – cũng nhận xét công khai rằng hai chữ “with Natalie” là “thừa và không cần thiết”, làm loãng thông điệp chính và chỉ phục vụ tính viral.
Tại sao chiến thuật này xuất hiện?
Khi một đảng hoặc ứng cử viên không còn lợi thế rõ ràng trên các vấn đề cử tri quan tâm nhất (kinh tế, chi phí sinh hoạt), họ dễ chuyển sang “chiến tranh nhận thức”. Thay vì cạnh tranh bằng số liệu, kế hoạch và đánh đổi chính sách, họ dựa vào việc tạo khung hình ảnh tiêu cực về đối thủ thông qua gợi ý, tin đồn và drama. Đây là lối đi tắt: dễ thực hiện, dễ tạo viral trên mạng xã hội, và tận dụng sự phân cực sẵn có.
Hệ quả dài hạn được phản ánh rõ trong dữ liệu niềm tin. Theo Pew, tỷ lệ người Mỹ tin tưởng chính phủ “hầu như luôn luôn” hoặc “hầu hết thời gian” chỉ còn khoảng 17% (một trong những mức thấp lịch sử). Gallup ghi nhận sự tự tin vào các thể chế chính trị gần mức đáy nhiều thập nien. Khi chính trị bị biến thành sân khấu đồn thổi về ai đi cùng ai trên máy bay, cử tri ngày càng xem nó như giải trí thấp kém thay vì công cụ giải quyết vấn đề thực tế.
Bây giờ thì mọi việc đã rõ...
Cử tri Mỹ năm 2026 đang đối mặt với những thách thức cụ thể: chi phí sinh hoạt, năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng, xung đột quốc tế. Họ muốn nghe câu trả lời “Nếu tôi thắng, nước Mỹ sẽ tốt hơn như thế nào?” bằng số liệu và lộ trình. Việc thay thế câu hỏi đó bằng “Nghe đồn đối thủ thế này, thế nọ” – dù hiệu quả trong việc tạo chú ý ngắn hạn – đang góp phần làm xói mòn niềm tin và làm nghèo nàn chất lượng tranh luận công cộng.
Một đảng hoặc ứng cử viên chỉ còn cách lèo lái dư luận bằng gợi ý thiếu bằng chứng là dấu hiệu của sự trống rỗng về tầm nhìn chính sách. Lịch sử chính trị Mỹ cho thấy những chiến thuật này có thể tạo sóng tạm thời, nhưng hiếm khi xây dựng được nền tảng bền vững. Cử tri, cuối cùng, vẫn đánh giá bằng kết quả thực tế hơn là bằng những câu bóng gió.
Nói cho sướng miệng là nghề của chính trị gia.Jon Ossoff cũng không ngoại lệ!
Nhưng lá phiếu đang trong tay bạn. Tháng 11 sắp tới, Cử tri Georgia xem lại Ông TNS này đã làm được gì trong suốt 6 năm qua???
Một cuộc công kích chính trị đã trở thành câu chuyện về phẩm giá phụ nữ và sự xuống cấp của truyền thông cánh tả bệnh hoạn!
AECH
No comments:
Post a Comment