Sunday, August 30, 2026

MẸ!

Mùa Vu Lan về, mang theo tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian tĩnh mịch và chìm lắng vào sâu thẳm tâm thức hiếu hạnh. Giữa những đảo điên, bất an của một thời đại lắm hỗn loạn, khi những giá trị nền tảng về đạo đức và văn hóa dường như đang chịu nhiều thách thức, con lại thu mình về bên bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời: Mẹ.

​Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh 49 năm trước, ngày mà Bố ra đi vĩnh viễn trong trại tù cải tạo, để lại một mình Mẹ trơ vơ giữa gánh nặng cuộc đời. Những năm tháng ấy, trong một xã hội bần hàn và ngặt nghèo của một thời đất nước lắm gieo neo, một tay Mẹ tần tảo sớm khuya nuôi sáu anh em chúng con qua từng bữa ăn thiếu thốn. Đôi vai hao gầy của Mẹ khi ấy không chỉ gánh lấy cái nghèo đeo đuổi, mà còn gánh cả một bầu trời giông bão.

​Đến khi trưởng thành và rời xa vòng tay Mẹ, trốn chạy vượt biển vào năm 1979; con mới thực sự thấm thía cái giá của hai mùa mưa nắng lam lũ. Nhìn Mẹ ngày một tiều tụy, lòng con đau như cắt. Cả một đời Mẹ hy sinh trọn vẹn chỉ với một ước mong giản dị; chắt chiu cho các con có từng cái chữ, để mai này lớn lên không phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" như đời Mẹ. Bằng mồ hôi và cả nước mắt, Mẹ đã mua lại tương lai cho chúng con. 

Hôm nay, khi các con đã có một vị thế trong xã hội, có cái nghề nuôi sống bản thân, Mẹ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Các con thành đạt là Mẹ vui rồi!” Câu nói giản đơn ấy sao mà xốn xang, xoáy sâu vào tâm khảm con đến thế. Nhiều khi tuy con không viết ra, không thốt thành lời, nhưng trong lòng con luôn co thắt mỗi khi nhớ về thời thơ ấu. Một cảm giác đau đớn, xót xa xen lẫn hạnh phúc dâng trào. Con luôn cảm thấy mình có lỗi, bởi dù nay Mẹ đã bước vào tuổi xế chiều, không còn phải lội mưa lội nắng, nhưng Mẹ vẫn chưa một ngày trọn vẹn thảnh thơi. Chúng con vô tình vẫn làm Mẹ bâng khuâng, lo lắng.

​Con, là đứa con không có thói quen biểu lộ tình cảm bằng lời nói. Chưa bao giờ con trực tiếp nói câu: "Con yêu Mẹ" hay "Con cảm ơn Mẹ vì đã sinh ra con trong đời". Nhưng Mẹ ơi, nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời con, chính là một ngày không còn được ở bên Mẹ, không còn được nhìn thấy Mẹ trên đời. Nỗi sợ ấy thỉnh thoảng lại nhói lên khiến lòng con thắt lại. Mẹ là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi con vấp ngã. Sự thành đạt của con ngày hôm nay được đánh đổi bằng chính mồ hôi và những giọt nước mắt thầm lặng trên đôi vai còm cõi của Mẹ.

​Đạo Phật là đạo hiếu. Công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ cao rộng tựa trời biển, vô lượng vô biên. Nối tiếp ơn nghĩa ấy là ơn quốc gia dân tộc, ơn cưu mang của vô số chúng sinh trong đời. Nói đến tình mẹ là nói đến thứ tình cảm thiêng liêng, bất diệt và thiên thu bất biến. Mẹ thương con từ khi bào thai mới "mái" nhẹ, nghẹn ngào khóc theo tiếng khóc chào đời của con, mừng rỡ trước nụ cười hay bước chân bập bẹ đầu tiên. Rồi theo thời gian, dù con khôn lớn thành danh hay có những lúc ngỗ nghịch, tình Mẹ vẫn bao la như dòng suối mát, như áng mây che chở vô điều kiện. Thế gian này mọi tình cảm rồi sẽ phai nhạt, chỉ có tình Mẹ thương con là kéo dài cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

​Những lời chúc tụng thông thường có lẽ đã không còn đủ nội lực để diễn tả trọn vẹn lòng con. Mùa Vu Lan này, xin Mẹ cho con được ôm Mẹ thật chặt, được nắm tay Mẹ đi lễ chùa, để hai mẹ con mình cùng chắp tay hướng về Chư Phật. Con xin cầu nguyện cho Mẹ luôn được bình an, sức khỏe và nụ cười thảnh thơi trên môi. ​Còn Mẹ trên đời là diễm phúc lớn lao nhất. Con nguyện sẽ nỗ lực hết lòng để trọn đạo hiếu phụng dưỡng, báo đáp ơn sâu. Nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, thế giới bình an, và tất cả mọi người đều biết sống với nhau bằng tình yêu thương và lòng hiếu thuận.

​Con thương Mẹ và yêu Mẹ rất nhiều, Mẹ ơi!

Lê Xuân Trường

No comments:

Blog Archive