Wednesday, August 19, 2026

NỢ MỘT ĐIỀU CHƯA NÓI

Hình phía trên là dãy núi Cô Tiên nằm phía sau lưng Quân Trường Đồng Đế Nha Trang. Quí bạn có thể thấy in đậm trên cao là dãy núi với hình dạng của một người con gái đang nằm duỗi chân với bầu ngực nhô lên giữa bầu trời và làn tóc xoả. Những năm 70 khi còn là sinh viên sĩ quan theo học khoá 6/69 tại Đồng Đế vào những đêm trăng nằm ứng chiến ở vũ đình trường hình người thiếu nữ hiện rõ trên vòm trời đã tạo cho trong tôi có nhiều cảm xúc vô cùng khó tả.

Hình phía dưới là bốn chàng học trò cùng làng ở Ninh Hoà vừa xếp bút nghiên vào Trung tâm 02 Tuyển Mộ và Nhập Ngũ Nha Trang để trình diện đi lính. Đó là ngày 07/10/69. Sau hơn nửa thế kỷ trong bốn chàng trai còn lại ba lão già gần đất xa trời. Tên mặc áo trắng đeo kính đen đã rời bỏ cuộc chơi. Hình kế bên là các chàng trai đang đi trên dây cáp mà hồi còn ở quân trương gọi là đu dây tử thần. Trong đó có tôi ( đứng mé trái) và Liệu ( anh chàng đứng chống nạnh mé phải )

Năm 70 tôi ra trường được thuyên chuyển về Darlac. Đó là vùng cao nguyên với núi và rừng. Tôi sống trong rừng nhiều hơn sống dưới đồng bằng nên tha hồ mà lội. Lội rừng suốt năm suốt tháng như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ Hòn Khô ở Đồng Đế với dãy núi cô gái nằm xoã tóc và người lính ngàn năm thao diễn nghĩ .

Anh đứng ngàn năm thao diễn nghĩ
Em nằm xoả tóc đợi chờ ai

Chiến tranh ở ngay trước mặt, tôi không được phép thao diễn nghĩ nên vẫn còn hoài thắc mắc không biết cô gái đợi chờ ai với tháng năm dài phơi sương cùng tuế nguyệt. Chắc chắn là không phải đợi chờ tôi bởi vì theo dòng lịch sử đẩy tôi đi về phía trước thì hình bóng cô gái xoã tóc ấy khuất nẽo lại phía sau. Tôi loay hoay bì bõm giữa hai dòng đẩy sém chết mấy lần. Tôi chưa được chết cho nên không có kinh nghiệm nói về điều đó, nhưng tôi đã từng được sống và trên thế gian này nếu sống chỉ là một sinh hoạt theo nhu cầu ngày hai buổi và cứ thế tiếp diễn đến ngày nằm xuống gọi là chết thì sống và chết có khác gì nhau. Cuối cùng từ một người lính tôi trở thành một người tù, tôi không còn bì bõm bơi trên dòng chinh chiến nữa mà bơi qua biển Thái Bình Dương trở thành người biệt xứ.

Giờ đây sau những giây phút an bình hạnh phúc hay những lúc gian nan khốn nhục hình ảnh người lính đứng trên đỉnh Hòn Khô ở Đồng Đế Nha Trang vẫn lừng lững xuất hiện trong giấc mơ, bắt nhịp từ bờ dĩ vãng bước qua bến tương lai. Tôi vẫn phải tiếp tục bước đi cho dù đi cà nhắc. Ngày xưa thuở còn đi học thầy dạy té từ chổ nào thì đứng dậy từ chổ đó, nhưng giờ đây từ nơi tôi đứng dậy hành trang đầy nặng trĩu hình bóng của quê nhà.

Tôi còn đang mệt mỏi khom mình thì một cái vèo như chớp mắt, người lính năm nào nay đã là một lão già đang chờ Nam Tào điểm danh đến lượt mình. Từ khi đặt tay chạm vào chân bức tượng người lính trên đỉnh Hòn Khô nhận lời uỷ thác của tổ quốc giao cho mà không làm tròn nhiệm vụ. Tôi còn mắc nợ một điều chưa nói

Núi kết núi dáng em nằm xõa tóc
Đợi chờ ai mà năm tháng mõi mòn
Thành phớ biển cùng em trong tiềm ức
Tôi nhớ mình còn có một cố hương
Cố hương với cánh chim trời bay lạc
vào hồn tôi . Hót tiếng hát nhẹ nhàng
Chia tóc em thành hai bờ trái đất
Nửa ở bên này nửa ở Nha Trang
Nửa ở bên này dòng sông em chảy
Len êm đềm qua ngõ ngách đời tôi
Có chuỗi nắng ai xâu từ ký ức
Đeo nụ hôn lên gò má trắng ngời
Có giọt biển xưa chạy vòng khoé mắt
Như bóng hoàng hôn quanh quẩn nỗi sầu
Từ New Orleans ngồi nhớ về cổ tháp
Nối nụ buồn vào mắc xích hư vô
Chiều xa xứ vàng hồn tôi vật vã
Rót thời gian xuống dòng nước xanh trong
Con đường cũ hỏi khi nào trở lại
Để bao giờ biển mặn được vầng trăng
Mơ một giấc mơ về một thành phố
Cổng nhà tôi xưa dĩ vãng chứa đầy
Có tiếng guốc em đi từ một buổi
Cùng lời thề ước nguyện ở đâu đây
Cuộc sống vốn có nhiều điều khác biệt
Cuộc đời tôi và em không giống nhau
Tôi có một tuổi thơ đầy khánh kiệt
Tuổi thơ em dòng sữa ngọt ca dao
Tôi trải qua thời chiến tranh gian khổ
Thành trái cây lột vỏ vứt ngoài đường
Em là sương bón hồn tôi nhú rễ
Nứt xuân thì trên cuối biển đầu non
Rừng hành quân xưa mùa này sim nở
Nghe bên tai tiếng bìm bịp kêu chiều
Nỗi thấm đó giải thích sao em hiểu
Dĩ vãng của tôi buồn như tương lai
Mưa xuống núi trôi Nha Trang ra biển
Xưa bày em môn đánh lưới ái tình
Tay lớ ngớ bủa ra ngoài vô vọng
Mõi mắt trông chờ đã mấy mươi năm
Tôi mắc nợ em một điều chưa nói
Lịch sử đi qua phá sản ngôn từ
Đêm trằn trọc nghe thạch sùng chắc lưỡi
Nếu có luân hồi xin hẹn kiếp sau

Quan Dương


No comments:

Blog Archive