Wednesday, August 19, 2026

NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ...

NMC

Lúc đó mình còn bé xíu...

Bác Mấn Gái, nhuộm răng đen đầu vấn khăn, suốt ngày tất bật với mâm bánh dầy đỗ...Bác tốt bụng dến độ khó tin. Di cư vào Nam từ mảnh đất Ninh Bình, bác vẫn còn chất giọng kiểu "con tâu tắng buộc bờ te tụi" bọn con cháu cứ lấy đó để chọc ghẹo bà...

Con cháu đông không kể xiết nhưng cả hai vợ chồng bác vẫn cư xử với chúng như từng hạt ngọc. Bác cưng chiều và chưa hề từ chối một yêu cầu nào của vài chục đứa vừa con vừa cháu... Bác thật thà đến độ cách cư xử của bác với mọi người, mọi người nhé, đều trở thành câu chuyện để con cháu giễu cợt.

Rồi một bà cụ khác, cũng Bắc di cư...chưa được bao năm để gọi là bị ảnh hưởng của cách sống Nam Kỳ...Bà là mẹ của đại tá Liên tùng sự tại Bộ Quốc Phòng. Mình được ông Liên nhận nuôi do mẹ mình quá đỗi nghèo mà lại là hàng xóm. Mỗi sáng, khi được đưa về Tân Mai, nơi có mả của hai vị linh mục, mình phải dậy sớm đi lễ đầu.

Mình là con nuôi của gia đình bác Liên mà gia đình bác có đến bảy người con lớn nhỏ. Cuộc sống khá chât vât, vì bác Liên dù là cấp Trung tá(lúc nuôi mình)nhưng dường như thuộc vào cánh thanh liêm nên cũng chẳng được như những vi sĩ quan khác cùng cư xá. Nhưng chẳng bao giờ mình có cảm giác là con nuôi vì cả hai vợ chồng bác Liên hay bà(mẹ bác Liên) hết sức công băng với mười mấy người con cháu tụ tâp ở căn nhà nhỏ xíu giáo xứ Tân Mai. Những người như bà hay vợ chồng bác Liên, tốt một cách khó tưởng tượng nếu là thời nay.

Rồi thì cụ Nguyễn văn Toán, tức Toan Ánh, khi đến nhà mình để trò chuyện với ông cụ nhà mình, ông mặc chiếc áo mạng ở cổ, vá khéo ở lưng, vẫn nghiêm trang và đầy quý phái...

Ở những xóm Bắc di cư, lễ tiết và cách cư xử xóm giềng, vẫn hết sức cẩn trọng đầy gia giáo...Nhưng lòng tốt giữa người với người, không chê vào đâu đươc.

Mấy gã lính nhảy dù gương mặt hầm hố đầy sắt máu chiến trường đang phanh ngực áo bày trò bầu cua cá cọp nơi góc hẻm, chợt mặt không còn chút máu bỏ cả hột lẫn bàn lúng ta lúng túng co giò chạy...Họ sợ gì cảnh sát?

Hóa ra ông bỏ nhà thờ đi tới...Ông mà méc lại với Cha thi đến lễ chiều sẽ có tên kèm trong bài giảng đại loại con ông T, con bà X không đàng hoàng...Họ sợ hơn cả sợ pháo 130mm ở chiến trường Quảng Tri và sợ hơn cả sợ thượng sĩ Thạch Sen Quân Cảnh Dù...

Những Người Bắc Kỳ ấy, giờ ở đâu mà chúng ta toàn gặp loại lừa lọc ích kỷ vô cảm, suốt ngày ra rả xưng Bố Mày và hắt rác qua nhà hàng xóm ...?

Đáng tiếc


No comments:

Blog Archive