Wednesday, August 19, 2026

“HỒI ẤY Ở VIỆT NAM XA CÁCH... SANG MỸ LẠI TÁI NGỘ!"

Trước năm 1975, Mai và Long còn trẻ. Cái tuổi yêu nhau chẳng cần nói chuyện tương lai nhiều. Chỉ cần chiều chiều gặp nhau được một chút, ngồi bên nhau, nói vài câu vu vơ… về nhà đã nhớ.
Long là lính Biệt động quân ở Pleiku, gần sân bay Cù Hanh.
Mai thì ở nhà. Hai người thương nhau tha thiết.
Long thường nói:
— Mai, chờ anh nghen. Anh sẽ về Sài Gòn thưa ba má, rồi đưa ba má ra xin phép ba má em.
Mai cười:
— Anh nói hoài!
— Anh nói thiệt.
— Nếu anh không về thì sao?
Long nhìn cô:
— Anh nhất định về.
Mai làm bộ tỉnh bơ:
— Vậy em chờ.

Rồi chiến tranh mỗi ngày một dữ dội.
Long đi.
Tin tức thưa dần.
Rồi mất hẳn.
Mai chờ mãi.
Nhưng tuổi xuân đâu có đứng yên chờ một người.
Sau nhiều năm không có tin tức của Long, Mai lập gia đình.
Cô có một bé gái. Cuộc đời tưởng đã yên. Nhưng rồi tai nạn xảy ra. Chồng Mai qua đời. Một mình nuôi con, Mai quyết định tìm đường vượt biên.
Năm 1981, hai mẹ con lên đường. Cô con gái mới bảy tuổi. Mai chẳng biết tương lai ở đâu. Chỉ biết phải đi.
Phải sống.
Phải tìm một nơi cho con mình được lớn lên.
Cuối cùng, hai mẹ con đến được Mỹ.
Những ngày đầu trên đất Mỹ chẳng dễ dàng gì.
Mai xin vào làm nail.
Và cũng từ đây, câu chuyện bắt đầu… vui hơn một chút.

Ngày ấy, phụ nữ Việt Nam sang Mỹ không nhiều.
Một cô gái, một người đàn bà độc thân, biết làm việc, biết nấu ăn, biết giữ gia đình…
Nhiều anh Việt Nam nghe tin là mắt sáng lên!
Có người hỏi:
— Chị đó có chồng chưa?
— Chưa.
— Có con chưa?
— Có một đứa.
— Con gái hay con trai?
— Con gái.
— Ủa… vậy càng tốt!
Có anh còn hỏi rất thật:
— Bao giờ tôi được làm quen?
Mai nghe xong chỉ biết lắc đầu:
— Trời đất ơi! Tôi qua đây kiếm việc nuôi con, chớ có phải qua đây kiếm chồng đâu!
Mấy bà bạn cười:
— Không kiếm cũng có người kiếm bà!
Mai cười:
— Thôi đi! Tôi sợ đàn ông rồi!
Nhưng Mai đâu biết…
Có một người đàn ông đang ở Mỹ. Và người đó vẫn chưa lập gia đình.
Long.
Sau bao nhiêu năm, Long vẫn sống một mình. Anh không biết Mai đang ở đâu.
Mai cũng không biết Long đang ở đâu.
Hai người cứ tưởng cuộc đời đã chia đôi mãi mãi.
Cho đến một ngày…

Mai xin vào làm tại một tiệm nail ở Garland, Texas.
Cô bước vào tiệm.
Một người đàn ông từ phía sau quầy quay lại:
— Chị tới xin việc phải không?
Mai:
— Dạ.
Người đàn ông nhìn cô.
Mai cũng nhìn anh.
Cả hai cùng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi người đàn ông lắp bắp:
— …Mai?
Mai mở to mắt:
— Long?!
Anh bước ra khỏi quầy.
— Trời ơi… Mai!
Mai đứng chết lặng.
— Anh còn sống?
Long bật cười:
— Em gặp lại anh mà câu đầu tiên là hỏi anh còn sống không?
Mai vừa khóc vừa cười:
— Tại em tưởng anh mất tích luôn rồi!
Long nhìn cô:
— Anh cũng tưởng em mất tích.
Mai nói:
— Em vượt biên năm 1981.
Long sững người:
— Năm 1981?
— Dạ.
— Vậy mà anh tìm hoài không biết em ở đâu.
Mai cười:
— Giờ biết rồi đó.
Long nhìn cô từ đầu xuống chân.
— Ừ… biết rồi.
Mai hỏi:
— Anh nhìn gì?
Long cười:
— Nhìn coi cô Mai ngày xưa có thay đổi không.
Mai chống nạnh:
— Rồi sao?
Long gật gù:
— Vẫn đẹp.
Mai bật cười:
— Ông này gặp lại sau bao nhiêu năm mà miệng vẫn ngọt!
Long đáp:
— Tại ngày xưa em có giá.
Mai cười lớn:
— Ngày xưa ở Việt Nam thì chưa chắc nha!
Long hỏi:
— Vậy ở Mỹ?
Mai làm bộ suy nghĩ:
— Ở Mỹ… nghe nói cũng có giá chút chút!
Long cười:
— Vậy anh còn kịp mua không?
Mai liếc anh:
— Còn tùy anh trả giá kiểu gì!
Long ôm ngực:
— Trời ơi! Gần hai chục năm rồi mà em vẫn làm anh đau tim!
Mai cười.
Cô con gái bảy tuổi đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người.
— Mom, who is he?
Mai chưa kịp trả lời.
Long đã cúi xuống:
— Chú là… bạn cũ của mẹ con.
Cô bé hỏi:
— Old friend?
Long gật đầu:
— Very old!
Mai bật cười:
— Ông nói nghe muốn đánh!
Long quay sang cô:
— Mai, em tới xin việc phải không?
— Dạ.
— Nhận.
Mai ngạc nhiên:
— Anh chưa hỏi em biết làm gì mà nhận?
Long cười:
— Anh biết rồi.
— Biết gì?
— Em từng làm anh mất ngủ.
Mai phá lên cười:
— Cái đó mà cũng tính là nghề hả?
— Với anh thì có.
Từ ngày ấy, Mai làm việc tại tiệm của Long.
Hai người từ từ tìm lại những câu chuyện đã bỏ quên.
Nhắc chuyện cũ.
Cười chuyện cũ.

Rồi một ngày Long hỏi:
— Mai…
— Gì?
— Em có còn nhớ lời hứa ngày xưa không?
Mai im lặng.
Rồi khẽ cười:
— Nhớ.
— Anh từng nói sẽ đưa ba má về xin cưới em.
— Ừ.
Long nói:
— Anh chưa kịp làm.
Mai nhìn anh.
Long cười buồn:
— Nhưng bây giờ… anh vẫn chưa cưới ai.
Mai bật cười:
— Sao? Đợi em hả?
Long nhìn cô:
— Không biết.
— Không biết là sao?
— Lúc đó không biết mình đang đợi ai. Bây giờ gặp em rồi mới biết.
Mai cúi mặt. Khóe môi mỉm cười. Bao nhiêu năm xa cách.
Một cuộc chiến.
Một cuộc đời.
Một lần vượt biển.
Một đất nước mới.
Vậy mà cuối cùng…
hai người vẫn gặp lại nhau.
Và lần này, Long nhất định không để Mai biến mất nữa.
Anh hỏi:
— Tối nay đi ăn không?
Mai hỏi:
— Anh mời?
— Anh mời.
— Ăn gì?
— Phở.
Mai gật đầu:
— Được.
Long cười:
— Dễ vậy?
Mai nháy mắt:
— Tại anh còn may mắn đó.
— May mắn gì?
— Hàng ngày xưa có giá… mà tới Mỹ vẫn chưa bán!
Long cười lớn.
Mai cũng cười.
Có những mối tình tưởng đã mất. Nhưng tình yêu thật sự đôi khi chỉ… đi lạc một vòng.
Để rồi một ngày, giữa đất Mỹ xa lạ…
lại tìm được đúng người mà trái tim mình từng chờ.

Phạm Sơn liêm

No comments:

Blog Archive