Wednesday, August 5, 2026

Vào hang cọp

Ông dượng đi Cali. Tui nói là vào hang con cọp. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp… con. Cali xưa nay là tiểu bang xanh lè xanh lét mà ông vô làm chi nè! Có vô cũng đâu kiếm được phiếu để thay đổi cục diện. Ấy vậy mà ổng vẫn đi. Lần này là lần thứ hai trong nhiệm kỳ.(lần đầu lúc cháy nhà).

Chuyến đi coi bộ âm thầm mà người ủng hộ cũng biết. Họ đứng đầy đường. Thấy cờ có chữ Trump là biết phe ta, chớ không có cờ thì CNN họ nói người biểu tình phản đối. Bà con la quá xá. Y như những cuộc rallies. Xem báo thì người chống đối ổng nhiều nhưng người ủng hộ cũng đông không kém. Xứ Mỹ là vậy. Có vậy mới tiến bộ.

Ổng dượng có cái mũi rất thính. Ở đâu có mùi… tiền là không bỏ qua. Cali là tiểu bang giàu nhất nước Mỹ. Tỷ phú lủ khủ đếm mỏi tay. Triệu phú thì lấy tàu biển chở mới hết. Xem Facebook, mấy chị đẹp là fans của tui, quần áo chưa bao giờ mặc hai lần. Tui là “thánh soi” mà đành chịu. Từ thứ năm đã lên hình ăn nhậu. Tới chủ nhật mới thôi. Mấy chị mà chịu bán nhà, lấy tiền ăn xài hết đời chưa hết. Sắp tới Cali định ra một dự luật (chờ trưng cầu dân ý) là mấy cha nhà giàu phải đóng thêm vài loại thuế. Tiểu bang giờ thâm hụt, đè đầu nhà giàu uýnh thuế là thượng sách, không mất lòng dân. Họ giàu quá, bớt đi số lẻ đâu có sao.

Nhưng chắc là họ tức, ai đóng thêm thuế mà không tức. Guồng máy chính phủ cánh tả luôn phồng to như bong bóng. Có vậy mới chăm lo cho từng người dân như lúc ứng cử hứa hẹn. Dĩ nhiên ai mà làm công không, cũng phải có… chút đỉnh. Nên mấy vị quan to mấy nước xhcn, lương có là bao, mà xài cái gì cũng hơn thiên hạ.

Ông dượng đến đây gây quỹ cho đảng. Muốn thắng cử phải có tiền. Xưa nay dân giàu hay ủng hộ DC, vì cái lý tưởng của họ nghe ra rất cao cả. Bây họ bị đụng nồi cơm, mới biết thế nào là lễ độ. Ông dượng chọn đúng thời cơ, cho họ nhiều hứa hẹn, miễn họ xuống tiền ủng hộ đảng CH. Xứ Mỹ, dù có chính nghĩa, cũng phải có tiền.

Nói tới tiền là tui cũng sáng mắt. Nhưng người lao động như tui, muốn có tiền là phải dùng bàn tay, phải thức khuya dậy sớm. Sáng dậy từ 5 giờ. Vừa nhắp ngụm cà phê vừa làm cơm mang theo. Ra đường xe cộ nườm nượp. Ai cũng vội vã, giành giật đường xá, đèn xanh chưa kịp đạp ga là còi inh ỏi… Mong đến chỗ làm đúng giờ. Cả guồng máy một quốc gia nó như vậy. Lúc đó mới có tiền trang trải cuộc sống. Nên tui yêu quý đồng tiền. Nếu biết cái tiền thuế mà xài vô tội vạ thì cũng đau đớn nhưng chẳng biết làm sao. Nhà giàu cũng vậy. Khi có một hai căn nhà, biết đâu họ đã bỏ mất cả tuổi trẻ, làm không dám xài, không dám đi chơi… Bây giờ thấy họ thảnh thơi hội hè đình đám, ta ghen tức. Uýnh thuế chết mẹ nó đi…

Một bạn VN, kỹ sư nông nghiệp. Sang Cuba giúp đỡ người dân trồng lúa. Vì khí hậu ở đây thích hợp. Đất nhiều, dư sức nuôi dân ít ỏi. Nhưng họ không… làm. Mấy chục năm theo chế độ cộng sản, lột bỏ mọi tư hữu, giàu nghèo như nhau. Nên không ai chịu làm lụng. Làm nhiều làm cái quái gì khi không được làm giàu. Nó khiến thế hệ sau không ai biết cầm cây búa. Bây giờ không còn viện trợ, quốc gia không có tiền thuế vì đâu ai làm ăn kinh doanh. Chịu thắp đèn dầu ở thế kỷ này.

Cái gương trước mắt vậy, mà xứ Mỹ nhiều nơi bắt chước. Đảng DC bây giờ có khuynh hướng cộng sản. Nó khiến người ủng hộ DC xưa nay phải suy nghĩ lại. Ông dượng đón làn sóng đó. Đi vào các tiểu bang thành trì DC để “quậy”. Nhãn quan chính trị ở chỗ đó.

Sao tui nghi nghi cái ông thị trưởng New York là quân cờ của Trump để tàn phá đảng DC. Không có kế nào hay hơn kế này…

Hình: Jimmy vô hang cọp



No comments:

Blog Archive