Người Thợ Săn Khôn Ngoan Không Đuổi Theo Con Mồi Đã Trúng Tên
Có một câu chuyện ngụ ngôn của người Aesop mà mình nghĩ hợp một cách kỳ lạ với tình hình Iran hiện nay. Một người thợ săn bắn trúng một con hươu bằng một mũi tên tẩm thuốc. Con hươu bị thương chạy vào rừng sâu. Người thợ săn trẻ, nóng lòng, muốn lao ngay vào rừng đuổi theo để kết liễu con mồi. Nhưng người thợ săn già đi cùng ngăn lại. Ông nói: đừng vội. Một con thú bị thương khi bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên nguy hiểm gấp bội, nó có thể húc, có thể cắn, có thể làm con bị thương. Hãy ngồi xuống, chờ đợi. Thuốc trong mũi tên sẽ tự làm việc của nó. Chỉ cần kiên nhẫn, con mồi sẽ tự ngã xuống, và ta thu hoạch mà không phải liều mạng.
Câu chuyện đó, mình nghĩ, tóm gọn khá chính xác cái chiến lược mà nhiều người đang thắc mắc: vì sao Mỹ không dứt điểm chính quyền Iran ngay lập tức, mà lại chọn cách vừa đánh vừa nghỉ, kiềm chế và bào mòn kéo dài?
Nhiều người, đặc biệt là những người quen nhìn sức mạnh qua lăng kính của những bộ phim hành động, cảm thấy khó hiểu. Mỹ mạnh nhất thế giới, công nghệ quân sự vượt trội, vậy tại sao không giải quyết gọn trong một tuần? Nhưng chính cái tư duy "giải quyết gọn trong một tuần" đó lại là cái bẫy mà nhiều cường quốc trước đây đã sa vào, và trả giá bằng cả thập nien sa lầy.
Hãy nhìn lại bài học lịch sử, thứ mà bất kỳ nhà chiến lược tỉnh táo nào cũng phải thuộc nằm lòng. Lật đổ một chính quyền thì dễ, chỉ cần đủ hỏa lực. Nhưng cái khó, cái đắt, cái đẫm máu, luôn nằm ở phần đến sau: ai sẽ lấp vào khoảng trống quyền lực để lại? Iraq là một bài học. Afghanistan là một bài học. Khi một chính quyền cũ bị đập tan mà không có một lực lượng đủ mạnh, đủ chính danh để thay thế, thì thứ mọc lên trong khoảng trống đó thường không phải là dân chủ và ổn định, mà là hỗn loạn, nội chiến, và những thế lực còn tồi tệ hơn cả cái vừa bị lật đổ. Người thợ săn lao vào rừng sâu đuổi con thú bị thương thường không mang về được con mồi, mà mang về những vết thương của chính mình.
Đây chính là điểm mà chiến lược "vừa đánh vừa nghỉ" cho thấy sự khôn ngoan của nó. Thay vì lao vào một cuộc chiến tổng lực tốn kém cả tiền bạc lẫn sinh mạng, người ta chọn cách để cho sức nặng của thời gian và kinh tế tự làm công việc của mũi tên tẩm thuốc. Một chính quyền bị bóp nghẹt về kinh tế, không xuất khẩu được dầu, ngân sách cạn kiệt, lạm phát leo thang, không có khả năng duy trì một cuộc chiến kéo dài — một chính quyền như vậy đang tự suy yếu mỗi ngày, mà không cần thêm một viên đạn nào từ bên ngoài.
Có một nguyên tắc trong chiến lược mà mình thấy rất thấm: đôi khi, không hành động lại chính là hành động khôn ngoan nhất. Người ta thường nhầm lẫn giữa sự kiềm chế và sự yếu đuối. Nhưng kiềm chế có tính toán hoàn toàn khác với bất lực. Một người thợ săn ngồi yên chờ con mồi ngã xuống không phải vì ông ta sợ hãi hay bất lực; ông ta ngồi yên vì ông ta hiểu rằng lao theo lúc này là ngu ngốc, và chờ đợi lúc này là thông minh. Cái tĩnh lặng bên ngoài đôi khi che giấu một sự tính toán rất sâu bên trong.
Điểm cốt lõi thứ hai của chiến lược này, và cũng là điểm được đánh giá cao nhất, là việc không đánh đổi sinh mạng của binh lính. Một nhà lãnh đạo có thể ra lệnh cho hàng nghìn thanh niên lao vào chỗ chết để đạt được một chiến thắng nhanh chóng trên bản đồ. Nhưng một nhà lãnh đạo khôn ngoan hơn sẽ tự hỏi: có cách nào đạt được cùng mục tiêu đó mà không phải gửi những lá thư báo tử về cho các bà mẹ hay không? Dùng không quân, dùng tên lửa, dùng công nghệ, dùng đòn bẩy kinh tế và cô lập tài chính — tất cả những công cụ đó cho phép đạt được mục tiêu chiến lược mà không phải đổ máu bộ binh. Cái giá của cách làm này là nó chậm hơn, không có những khoảnh khắc chiến thắng ngoạn mục cho truyền hình. Nhưng đổi lại, không có những chiếc quan tài phủ cờ trở về. Đó là một sự đánh đổi mà bất kỳ người cha, người mẹ nào có con trong quân ngũ cũng sẽ hiểu.
Và đây là mục tiêu thực tế, thứ mà nhiều người bỏ qua khi họ đòi hỏi một chiến thắng dứt điểm. Mục tiêu thực sự chưa bao giờ nhất thiết phải là lật đổ hay thay đổi chính quyền Iran bằng mọi giá. Mục tiêu là một tình thế an toàn hơn — một đối thủ bị làm cho suy yếu đến mức không còn khả năng gây hại, không còn nguồn lực để tài trợ cho bất ổn, không còn khả năng phát triển những thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Nếu đạt được điều đó mà không tốn một sinh mạng lính Mỹ nào, không sa vào một cuộc chiếm đóng kéo dài, thì đó đã là một thắng lợi rồi. Chiến thắng lớn nhất, như người xưa vẫn hiểu, đôi khi không phải là chiến thắng ồn ào nhất, mà là chiến thắng ít tốn kém nhất.
Có một sự tương phản đáng chú ý mà lịch sử gần đây cung cấp. Hãy nhìn cách một số cường quốc khác chọn con đường ngược lại — lao vào những cuộc chiến trực diện, tốn kém, kéo dài, để rồi tự làm cạn kiệt chính mình về cả kinh tế lẫn uy tín. Kẻ đi xâm lược tự làm mình kiệt quệ, kẻ đi khủng bố bị dồn vào thế phòng thủ. Trong khi đó, người biết chọn thời điểm, biết khi nào nên ra tay và khi nào nên lùi lại chờ đợi, thì giữ được sức mạnh của mình nguyên vẹn cho những ván cờ dài hơi hơn. Trong một trận đấu trí, người mất bình tĩnh trước thường là người thua trước.
Trở lại với người thợ săn của Aesop. Điều làm nên sự khác biệt giữa người thợ săn già và người thợ săn trẻ không phải là sức mạnh hay lòng dũng cảm — người trẻ có thể còn mạnh hơn, gan hơn. Sự khác biệt nằm ở sự kiên nhẫn, ở khả năng chế ngự cái bản năng muốn hành động ngay lập tức, muốn thấy kết quả tức thì. Người trẻ nhìn thấy một con mồi đang chạy và muốn đuổi theo. Người già nhìn thấy một con mồi đã trúng độc và hiểu rằng thời gian đang đứng về phía mình. Cùng một cảnh tượng, nhưng hai cách đọc hoàn toàn khác nhau, dẫn đến hai kết cục hoàn toàn khác nhau.
Trong một thế giới mà người ta ngày càng quen với sự tức thời — tin tức tức thời, kết quả tức thời, chiến thắng tức thời — cái khả năng chờ đợi, cái sự kiên nhẫn có tính toán, đã trở thành một thứ xa xỉ và hiếm hoi. Nhưng chính trong những vấn đề lớn nhất, phức tạp nhất, nguy hiểm nhất, thì sự kiên nhẫn đó lại thường là thứ phân biệt giữa một nước đi khôn ngoan và một sai lầm phải trả giá bằng cả một thế hệ.
Còn bạn, bạn nghĩ trong một cuộc đối đầu lớn, sự kiên nhẫn biết chờ đúng thời điểm là một dấu hiệu của sức mạnh, hay của sự do dự — và làm sao để phân biệt được hai điều đó?
-- Ryan Phan
No comments:
Post a Comment