Saturday, June 27, 2026

Vườn Tao Ngộ

Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ.

Buổi sáng cuối tuần, sân trại đông nghẹt những thanh niên vừa nhập ngũ. Người ngồi đánh cờ, người giặt đồ, người viết thư về nhà.
Riêng Nguyễn Văn Hùng thì cứ năm phút lại nhìn đồng hồ một lần.

Thằng bạn nằm kế bên hỏi:
— Bộ chờ Tổng Thống tới thăm hả?
Hùng cười:
— Không.
— Vậy chờ ai?
— Chờ… người yêu.
Cả đám lính mới đồng loạt hú lên.
— Á à! Có bồ rồi!
— Chưa vô quân trường mà đã có hậu phương vững chắc!
— Thằng này số đỏ!
Mặt Hùng đỏ như trái cà chua.

Mười giờ sáng.
Một bóng áo dài màu thiên thanh xuất hiện ngoài cổng.
Hùng đang ngồi thì bật dậy như bị điện giật.
— Tới rồi!
Cả đám nhốn nháo nhìn theo.
Một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi gà, tay cầm chiếc giỏ mây.
Vừa thấy Hùng, cô đã cười tươi:
— Anh Hùng!
— Lan!
Hai người chạy lại.
Đám lính phía sau lập tức vỗ tay rần rần như đám cưới.
Lan mắc cỡ:
— Trời ơi… bạn anh kỳ quá!
Hùng gãi đầu:
— Kệ tụi nó.
Hai người đi về phía Vườn Tao Ngộ.

Đó là khoảng sân lớn đầy bóng cây bàng, nơi những người lính trẻ gặp gia đình và người yêu trước khi bước vào đời quân ngũ.
Ngồi dưới gốc cây bàng, Lan mở giỏ.
— Má em làm bánh ít cho anh.
— Còn cái này?
— Bánh da lợn.
— Còn cái này nữa?
— Xôi gấc.
Hùng tròn mắt.
— Em tính nuôi nguyên đại đội hả?
Lan cười khúc khích:
— Em sợ vô quân trường rồi anh đói.
— Chưa học ngày nào mà em đã nghĩ anh bị bỏ đói rồi sao?
— Chớ không phải hả?
— Anh nghe nói lính ăn khỏe lắm.
— Vậy em phải làm nhiều hơn.

Hùng nhìn người yêu.
Mới mấy tuần trước còn đạp xe chở nhau đi ăn chè.
Vậy mà hôm nay đã mặc bộ đồ lính mới tinh.
Lan chợt hỏi:
— Anh có sợ không?
— Sợ gì?
— Sợ đi lính.
Hùng suy nghĩ một chút rồi cười:
— Hơi sợ.
— Thiệt hả?
— Ừ. Anh nghe nói mấy ông sĩ quan la dữ lắm.
Lan bật cười.
— Em tưởng anh sợ ra chiến trường.
— Cái đó để tính sau. Trước mắt anh sợ bị phạt hít đất.
Lan cười đến chảy nước mắt.

Một cơn gió thổi qua.
Những lá bàng rơi lả tả trên vai cô gái.
Lan bỗng im lặng.
— Mai anh đi học rồi phải không?
— Ừ.
— Bao giờ mới gặp lại?
— Chắc vài tháng.
Lan cúi đầu nghịch tà áo.
— Lâu quá.
Hùng nhẹ nhàng nắm tay cô.
— Rồi anh về.
— Thiệt không?
— Thiệt.
— Không quên em chứ?
— Anh mà quên thì ai ăn hết đống bánh này?
Lan phì cười.
— Ghét anh!

Tiếng còi tập họp bất ngờ vang lên.
Từ xa, một hạ sĩ quan hét lớn:
— Tất cả quân nhân chuẩn bị tập họp!
Hùng đứng dậy.
Lan cũng đứng lên theo.
Không khí bỗng chùng xuống.
Cô gái lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ.
Góc khăn thêu vụng về hai chữ:
“Hùng - Lan”
— Em thêu đó.
— Đẹp quá.
— Đừng có làm mất.
— Anh giữ như giữ mạng luôn.
Lan đỏ mặt:
— Ai biểu giữ mạng.
Hùng cười lớn.
Tiếng còi lại vang lên lần nữa.
Đến lúc phải đi. Hai người nhìn nhau. Không ai muốn quay lưng trước.
Cuối cùng Lan nói nhỏ:
— Ráng học giỏi nha anh lính.
— Dạ thưa cô giáo.
— Nhớ viết thư.
— Mỗi tuần một lá.
— Nói phải giữ lời đó.
— Lính mà.
Lan đưa tay ngoắc.
— Ngoắc tay đi.
Hai người ngoắc tay như hai đứa trẻ.
Rồi Hùng chạy về phía sân tập.
Được vài bước anh quay đầu lại.
Lan vẫn đứng đó.
Vẫn cười. Vẫn đưa tay vẫy.

Giữa sân doanh trại đầy nắng, giữa tiếng còi và tiếng hò reo của lính trẻ, mối tình đầu của họ giản dị như vậy.
Không có lời hứa lớn lao.
Không có nước mắt bi lụy.
Chỉ có một chàng trai sắp bước vào đời lính và một cô gái nhỏ đang chờ ngày anh trở về.
Và đôi khi, tuổi trẻ đẹp nhất cũng chỉ cần có thế.

Phạm Sơn Liêm


No comments:

Blog Archive