CÁI BÓP DA MÀU ĐEN
Hôm qua, ngày Father’s Day cả gia đình tôi đi camping ở biển Crystal Cove Park ở Newport Beach, chơi cả ngày. Vì là ngày lễ rất phổ biến ở Mỹ nên có rất đông người cùng đến đây tắm nắng và bơi lội hay đơn giản hơn chỉ che dù nhỏ, lót khăn hay trãi chiếu ra trên bãi biển ngồi nhìn sóng biển vỗ vào bờ, ở đây sóng to gió lớn, từng đợt sóng đổ ập trắng xóa, chạy dài theo bãi biển trông rất vui mắt, đồng thời hít căng đầy buồng phổi với làn gió biển trong lành cũng thật là thú vị.
Trước khi lái xe qua cổng vào đậu trên bãi đậu xe nằm dọc theo xa lộ Pacific Coast Highway, hành khách phải mua vé vào cổng là 20 đô la cho một chiếc. Rồi từ bãi đậu xe, khách bộ hành có thể đi xuống các con dốc nhỏ gần như dựng đứng, quanh co chừng nửa dặm là xuống tới bãi biển. Vách đá sát bên bãi nhô ra trồi sụt làm thành một bức tường đá, gần giống như đá ong, mọc đầy cây cỏ dại.
Toàn cảnh công viên rộng chừng 2.400 mẫu tây nằm dọc theo bờ biển dài 3 dặm rưởi. Nằm bao la trên một vùng đất cát rộng lớn, công viên có nhiều trail đi bộ, cỡi xe đạp hay đi hiking, đường đất cát có, đường trãi nhựa có, dưới bãi biển, ngoài đông người bơi lội còn có người lướt ván hay đi ca nô, tàu buồm ven bờ, phong cảnh thật là vui vẻ náo nhiệt.
Ở chơi, tắm biển và ăn uống nhẹ độ chừng nửa ngày thì trở lên phố Newport Beach đi ăn tối hơi sớm vì nước và gió biển thấm vào người khiến cho ai ai cũng cảm thấy đói bụng hơn. Khi mọi người dọn dẹp vật dụng, nhổ lều thì tôi phát hiện ra rằng mình đã mất cái bóp nhỏ đựng các giấy tờ cần thiết như thẻ nhà bank, tín dụng, bảo hiểm sức khỏe và quan trọng hơn cả là thẻ lái xe, không có đem theo người thì không được phép lái xe.
Tôi một mình đi nhanh theo các con đường đã đi qua sáng nay, các trail đi bộ và nhà nghỉ ở trên cổng ra vào, tìm quanh gần một giờ đồng hồ mà cũng chẳng thấy đâu. Từ đó, tôi tự mình nhớ lại xem có đem theo không? hay đã để quên ở đâu đó.
Không có kết quả nên thôi cứ yên tâm nói rằng có thể đã để quên trong xe hay ở nhà, không có đem theo để cho mọi người đỡ lo, vui vẻ ăn tối vì sáng nay đi chung xe nên cũng có thể tôi không đem theo.
Nhưng khi về đến nhà, kiểm tra trong xe và trên bàn, trong các hộc tủ cũng không thấy đâu, đến nước nầy rồi thì cầm chắc là mình đã đánh rơi đâu đó trên bãi biển vì thường hay móc ra móc vô trong túi lấy chiếc điện thoại ra để chụp hình.
Điều mà mọi người thường hay làm như vậy nên mất bóp là chuyện thường hay xảy ra.
Đến tối tôi mới bắt đầu lo lắng nên gọi lock thẻ bank account trước, sau đó cả đêm lo nghĩ ngày mai phải làm đủ mọi chuyện phức tạp để làm lại các thẻ, mất thời gian, có khi cả tháng mới xong. May mà trong bóp không có tiền mặt. Chỉ mất công làm lại thôi, rồi còn phải gọi các nơi mà mình chọn cách trả tiền tự động (auto pay) như ga, điện, nước, dich vụ Internet, TV, Netflix ... Thật là mất thời giờ, nhưng tiếc nhất là cái bóp bằng da thuộc cao cấp do một người bạn thân đi Chile mua đem về tặng làm quà, dùng cả chục năm nay mà vẫn còn rất tốt
Sáng hôm sau dậy sớm ra công viên đi bộ, đến cuối đường nhìn qua bên kia sông, dưới gầm cầu, một người homeless che một tấm vải bạt ni lông nhỏ xíu, dựng bên chiếc xe chở hàng dành cho khách hàng ở các chợ, chất đủ thứ linh ca lỉnh kỉnh, còn người thì râu ria xồm xàm, quần áo dơ bẩn nằm cong queo chui rúc dưới tấm bạt. Đã vậy mà cứ mươi bữa nửa tháng, cảnh sát đem xe ben đến xúc đem đi đổ rác và người homeless phải di dời đi đâu đó một thời gian, chờ hơi nguôi ngoai một thời gian rổi cũng trở lại ngủ dưới gầm cầu như cũ, không lo được hay mất.
Tôi đứng nhìn một hồi lâu lòng thật xúc động rồi chợt nghĩ, như người đàn ông kia có lo nghĩ gì đâu, mạng sống còn không màng tới thì còn lo gì đến giấy tờ tùy thân. Kinh sách dạy rằng người ta càng có nhiều nhu cầu thì càng nhiều khổ thân. (The more you desire, the more you suffer.)
Đến 9:00 giờ sáng, đứa con gái trước khi đi làm có gọi điên thoại đến công viên cầu may, vì xem như đã mất, trời biển mênh mông biết đâu cái bóp đã trôi dạt ra ngoài biển cũng không chừng, nhưng thật bất ngờ khi nhân viên văn phòng ở công viên, bộ phận giữ đồ thất lạc cho biết là ở đây đang giữ một cái bóp màu đen đựng nhiều giấy tờ tùy thân nhưng không có tiền mặt. Sau khi hỏi tên và vài chi tiết thì đúng là chiếc bóp của tôi có người nhặt được đem đến gởi ở đây lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua.
11:30 tôi đến văn phòng cách xa địa điểm cắm trại ngày hôm qua gần 3 miles, đi xe chừng 10 phút. Sau khi trả lời đúng vài chi tiết ghi trong thẻ lái xe , người nữ
nhân viên đưa bóp cho tôi với lời nói sau cùng rằng ông thật may mắn, rồi như một phản ứng nghề nghiệp tự nhiên bà nhin xuống thẻ lái xe rồi ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi cười nói:
- Trông ông ở ngoài có vẻ trẻ hơn trong hình.
Tôi vô cùng mừng rỡ nói lời cám ơn và hỏi:
- Thưa. Bà có biết số điện thoại hay địa chỉ của người nhặt được bóp đem đến
đây không?
- Không.
Trên đường lái xe về nhà mà lòng tôi vui lắm, tự nghĩ cái gì tưởng đã mất mà còn
tìm lại được thì vui sướng biết chừng nào cho nên mọi âu lo suy nghĩ đêm qua đột
nhiên tan biến. Nhớ năm xưa, cách nay nhiều năm nhân ngày lễ Độc lập Hoa Kỳ, cả gia đình cũng đi hết ra biển Long Beach cắm trại, ở chơi cả ngày, giữa chừng đứa em báo tin cho biết kẻ trộm đã vào tận garage lấy đi chiếc xe Camry mới mua được chừng 6 tháng. Sau đó có báo cáo cho cảnh sát địa phương và chờ chưa quá 3 ngày, sở cảnh sát gọi đến lấy xe tại sở vì đội tuần tra đã tìm được kẻ gian đã lấy trộm đang chạy xe trên xa lộ.
Xa hơn chút nữa, hồi năm 1975 tưởng đâu đã mất người yêu thật rồi khi cộng sản bắt đi cải tạo biệt xứ không biết ngày về, nhưng rồi mười năm sau cũng “châu hoàn hợp phố”. Có lẽ tại số nó may như vậy, có sao bổn mệnh phù trợ chăng?
Đúng thật là đời người vui buồn liền nhau, sướng khổ cùng kề một bên. Hạnh phúc vui sướng đó rồi khổ đau bệnh tật cũng từ đó. Biết vậy, nhưng con người còn sống là còn phải âu lo bươm chải đủ mọi thứ, lặn ngụp trong bể khổ trầm luân. Thật đáng thương thay.
Trần Bạch Thu
Long Beach
Fathers Day 2026
No comments:
Post a Comment