Mạ tôi, một đời vai phụ
Năm nay mạ tôi chín mươi lăm tuổi.
Nếu viết tiểu sử cuộc đời bà theo kiểu hiện đại, có lẽ sẽ rất ngắn. Sinh ra ở một làng quê nghèo. Học biết đọc biết viết thời Bình dân học vụ. Lấy chồng. Sinh con. Nuôi con. Theo chồng hết nơi này đến nơi khác. Rồi già đi.
Không bằng cấp.
Không chức vụ.
Không công trình nghiên cứu.
Không phát minh.
Không để lại tác phẩm nào.
Một đời người đi qua gần một thế kỷ mà dường như không có lấy một chi tiết nào đủ để lịch sử ghi nhớ.
Nhưng lịch sử có bao giờ nhớ những người như mạ tôi đâu.
Lịch sử thường nhớ những người mặc quân phục, những người ký hiệp định, những người phát biểu trước đám đông, những người đứng trên lễ đài.
Còn mạ tôi chỉ đứng dưới sân.
Ở phía sau.
Luôn luôn ở phía sau.
Tôi vẫn nghĩ cuộc đời bà giống như một vai phụ kéo dài gần một trăm năm.
Thuở trẻ, bà là con gái của ông bà ngoại.
Lấy chồng, bà trở thành vợ của ba tôi.
Có con, bà trở thành mẹ của chúng tôi.
Có cháu, bà trở thành bà nội, bà ngoại.
Có chắt, bà trở thành bà cố.
Cả đời bà được gọi bằng những danh xưng liên quan đến người khác.
Dường như chưa bao giờ có ai hỏi bà muốn trở thành ai.
Ngay cả nghề nghiệp của bà cũng chỉ được ghi gọn trong hai chữ: nội trợ.
Một từ ngắn ngủi đến mức gần như vô hình.
Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy chính những người vô hình ấy mới là phần nền của cuộc sống.
Mạ tôi không biết triết học.
Không biết chủ nghĩa hiện sinh.
Không biết trí tuệ nhân tạo.
Không biết robot có thay thế con người hay không.
Có lẽ bà cũng chẳng quan tâm.
Những câu hỏi ấy thuộc về thế giới khác.
Thế giới của bà là mùa măng rừng nào ngon nhất.
Là hái rau vào lúc sáng sớm hay chiều muộn.
Là con cá này nấu canh chua hay kho nghệ.
Là nhìn mây biết sắp mưa.
Là nghe tiếng gà biết trời sắp sáng.
Những điều ấy nhỏ bé đến mức người ta thường không xem là tri thức.
Nhưng thực ra đó là tri thức của sự sống.
Không phải tri thức để thay đổi thế giới.
Mà là tri thức để sống cùng thế giới.
Trong gần một thế kỷ, bà đi qua chiến tranh, đổi đời, cải cách, hợp tác xã, điện khí hóa, truyền hình màu, internet, điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo.
Thế giới thay đổi chóng mặt.
Nhưng sáng nào bà cũng thức dậy nghĩ đến bữa ăn của gia đình.
Tôi chợt nhận ra đó không phải là sự đơn giản.
Đó là sự bền bỉ.
Trong khi rất nhiều người muốn thay đổi lịch sử, bà chỉ cố giữ cho cuộc sống tiếp tục.
Và hóa ra, để giữ cho cuộc sống tiếp tục, đôi khi còn khó hơn thay đổi lịch sử.
Có những ngày tôi đọc những bài viết về tương lai nhân loại.
Người ta tranh luận về AI.
Về ý nghĩa của lao động.
Về sự khủng hoảng hiện sinh.
Về câu hỏi sống để làm gì.
Rồi tôi nhìn sang mạ.
Bà ngồi bên hiên nhà, chậm rãi lặt rau.
Đôi bàn tay nhăn nheo của gần một thế kỷ vẫn làm công việc quen thuộc của mình.
Tôi tự hỏi có khi nào bà từng nghĩ đến ý nghĩa cuộc đời không.
Hay bà chỉ sống.
Chỉ yêu thương.
Chỉ chăm sóc.
Chỉ chờ đợi.
Chỉ chịu đựng.
Chỉ tiếp tục đi qua ngày này sang ngày khác.
Có lẽ chính vì vậy mà đời bà không cần một câu trả lời.
Bản thân cuộc đời ấy đã là câu trả lời.
Người ta thường nói mỗi người là nhân vật chính trong câu chuyện của mình.
Tôi không chắc điều đó đúng.
Có những người sinh ra không để đứng giữa sân khấu.
Họ đứng trong hậu trường.
Giữ lửa.
May vá.
Nấu ăn.
Chờ đợi.
Đỡ nâng.
Âm thầm chống đỡ những ngày giông bão cho người khác.
Nếu nhân vật chính làm nên cốt truyện, thì những người ấy làm nên thế giới để cốt truyện có thể tồn tại.
Mạ tôi là một người như vậy.
Một đời vai phụ.
Nhưng đến tuổi này, tôi hiểu rằng không có vai phụ nào trong cuộc đời cả.
Chỉ có những người lặng lẽ đến mức chúng ta quên mất rằng chính họ đã nâng đỡ cả vở diễn.
Nếu hôm nay tôi còn ngồi đây nhớ lại câu chuyện của bà, thì có lẽ đó là vì suốt chín mươi lăm năm qua, có một người phụ nữ bình thường đã dành cuộc đời mình để những người khác được sống cuộc đời của họ.
Và biết đâu, đó chính là một trong những ý nghĩa đẹp nhất của đời người.
Tran Ba Dai Duong
No comments:
Post a Comment