MẢNH VỠ CUỐI CÙNG
Chiều nào về ngang Hồ Xuân Hương tôi cũng thấy một cụ ông ngồi trên thảm cỏ ném một vật gì đó xuống nước. Lúc sau cụ lại ném một lần nữa, rồi lần nữa cứ thế một lúc lâu không biết chán. Một hôm tò mò, tôi ra đứng bên cụ, tôi chào nhưng cụ không trả lời. Cũng chẳng sao, có thể cụ không nghe hoặc cụ không muốn bị phá bĩnh. Cái vật mà cụ ném xuống nước không có gì ngoài những viên sỏi nhỏ tròn trịa như những hòn bi mà cụ để bên cạnh chỗ ngồi. Cụ nhặt một hòn ném xuống nước, chỗ hòn sỏi ném xuống tạo thành một vòng tròn đồng tâm, trước nhỏ sau to dần, to dần cho đến khi chạm vào bờ thì tan biến mất. Cụ ném một hòn khác rồi một hòn khác nữa, tất cả đều lập lại y như cũ và cụ thì cứ say mê như một đứa trẻ với cái trò chơi của mình.
Ở cái Thành phố thần tiên này, để tận hưởng những ngày cuối đời một cách bình yên thú vị, chiều chiều các cụ thường ra hồ Xuân Hương tìm chút thư giãn cũng không có gì lạ. Tuy nhiên cái cách thư giãn của cụ có một cái gì đó không bình thường, tôi đánh bạo ngồi xuống cạnh cụ, buột miệng hỏi :”Ông làm thế để làm gì vậy ông?”
“Cháu hỏi để làm gì ư. Để ta tìm con người thực của ta trong đó.”
Rồi như không cần quan tâm đến việc tôi có hiểu hay không, cụ vừa ném một hòn sỏi xuống nước vừa tiếp “Khổng Tử có nói :Tam thập nhi lập/Tứ thập nghi bất hoặc/ Ngũ thập tri Thiên mệnh.” Ta nay đã thuộc loại cổ lai hy rồi Nhưng mà thôi, cháu về đi, bằng tuổi của cháu, có những điều cháu không cần biết làm gì.
Nghĩ rằng cụ hơi không bình thường nên tôi đứng lên, chào cụ rôi ra về.
Sau một thời gian đi xa trở về, cũng như mọi lần, việc đầu tiên của tôi là đến nhà hàng Thủy Tạ vừa nhấm nháp ly cà phê nóng vừa ngắm cảnh sương mù buổi sáng lãng đãng trôi trên mặt hồ Xuân Hương. Nhắc đến hồ Xuân Hương tôi lại nhớ đến ông cụ và cái trò chơi trẻ con của ông. Phong thái của cụ có một cái gì đó vừa như lạ lẫm vừa như “nghi hoặc” làm tôi thích thú nên buổi chiều tôi đi tìm cụ.
Cụ không có đó, thay vào chỗ cụ vẫn ngồi là một nắm mảnh gạch vỡ đủ kích cỡ, đủ góc cạnh khác nhau. Một linh cảm báo cho tôi biết là cụ không còn nữa và phải chăng nắm gạch vỡ kia cụ đã thay cho những hòn sỏi tròn trịa với hy vọng khi ném xuống nước nó không còn tạo thành những vòng tròn đồng tâm như cụ mong muốn? Một xót xa đồng cảm khiến tôi cúi xuống nhặt hết những mảnh gạch vỡ ném mạnh xuống nước. Ở những nơi mảnh vỡ rơi xuống vẫn tạo thành những vòng tròn đồng tâm chồng chéo lên nhau, trước nhỏ sau to dần to dần cho đến khi chạm vào bờ thì vỡ óa tan biến mất.
Tôi buồn bã ra về mà vẫn như còn nghe giọng nói của cụ :”Bằng tuổi của cháu, có những điều cháu không cần biết làm gì.” Phải rồi ông ạ, chẳng hạn như ông đã ra đi như thế nào và ông có tìm thấy con người thực cuà ông không?
Phạm Thụy Cầu
Ảnh: Lê Phúc. Xin cám ơn anh
No comments:
Post a Comment