Wednesday, June 24, 2026

SAIGON

Có những thành phố người ta rời đi rồi quên.
Nhưng cũng có những thành phố người ta rời đi rồi… mang theo cả đời.
Sài Gòn là kiểu thứ hai.

Tôi trở về sau bốn mươi năm, tưởng rằng mình đã quen với nỗi xa xứ, quen với những mùa đông dài, quen với những con đường không có tiếng rao, không có mùi cà phê vợt, không có hàng me rơi lá.

Nhưng khi bước xuống sân bay, tôi biết mình đã tự lừa mình suốt mấy chục năm.

Sài Gòn đón tôi bằng cái nóng hầm hập, bằng tiếng xe máy, bằng mùi khói bụi…
Vậy mà tôi thấy mắt mình cay.
Không phải vì bụi.
Vì ...tôi đã đứng lại đúng nơi mình từng rời đi.

Tôi đi ngang Dakao.
Quán cà phê vợt ngày xưa không còn nữa.
Căn nhà có cửa sổ xanh nơi tôi từng đứng đợi ai đó cũng không còn.
Người ta xây lên những tòa nhà mới, đẹp, sáng, hiện đại.
Nhưng trong lòng tôi, một khoảng trống cứ lớn dần.

Tôi đi ngang đường Tự Do, bây giờ đổi thành Đồng Khởi.
Ngày xưa, tôi từng đứng dưới hàng me, nhìn một tà áo trắng đi qua, lòng bối rối đến mức không dám thở mạnh.
Bây giờ, hàng me vẫn còn, nhưng tà áo trắng ấy đã đi đâu mất rồi.
Có lẽ em đã sang ngang, đã già, đã thành bà ngoại ở một nơi nào đó.
Cũng có thể em đã không còn trên đời.
Tôi không biết.
Và chính cái “không biết” ấy làm lòng tôi đau nhất.

Tôi ghé Nhà thờ Tân Định.
Tiếng chuông chiều rơi xuống như một vết cắt mỏng.
Ngày xưa, tôi và em từng đứng ở đây, chia nhau một ổ bánh mì, cười những chuyện không đâu.
Bây giờ, tôi đứng một mình.
Gió thổi qua vai, lạnh đến mức tôi phải đưa tay lên ngực để giữ lại chút gì còn sót lại.

Tôi đi dọc Bạch Đằng.
Sông Sài Gòn vẫn chảy, vẫn thở đều, vẫn mang theo phù sa.
Chỉ có tôi là khác.
Tôi già rồi.
Tôi không còn đủ sức chạy theo những giấc mơ như ngày xưa.
Tôi chỉ còn đủ sức đứng nhìn dòng nước trôi và tự hỏi:
Tại sao mình lại đi lâu đến thế?

Tối đó, tôi về Chợ Lớn.
Đèn lồng đỏ vẫn treo, mùi vịt quay vẫn thơm, tiếng người vẫn rộn ràng.
Nhưng tôi không còn thấy vui như ngày xưa.
Tôi chỉ thấy mình lạc lõng giữa một nơi từng thuộc về mình.
Giống như trở về nhà, nhưng không còn ai mở cửa.
Những người tôi thương không còn nữa.
Những con đường tôi từng đi qua đã đổi tên, đổi mặt, đổi cả linh hồn.
Chỉ có nỗi nhớ là còn nguyên... nguyên đến mức đau.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách sạn, nhìn xuống thành phố sáng đèn.
Và Sài Gòn, với tất cả những đổi thay, bây giờ ồn ào hơn và cũng đông người hơn xưa.
Tôi chợt hiểu rằng:
Người ta trở về để biết rằng mình đã từng có một nơi với nhiều kỷ niệm thân thương một nơi để mình nhớ khi nói về Sài Gòn.

Bạn có bao giờ giống tâm trạng của tôi không?
Chúc tất cả chúng ta luôn bình an hạnh phúc và vui vẽ.

Nguồn sưu tầm.
Long Le
Ảnh minh họa
Maria Phan

No comments:

Blog Archive