Phiếm
Truớc 30/4/1975: ổng là Trung uý Phi công VNCH đóng ở phi trường Phù Cát.
Ổng khá đẹp trai, bay bướm, còn độc thân.
Nhà Ba má ổng ở cuối hẻm.
Nhà bả giữa hẻm.
Nhà Ba má tui đầu hẻm.
Thỉnh thoảng ổng về phép, về xóm. Gặp tui, vài ba câu hỏi thăm nhau. Ổng coi tui như em gái.
Bả bằng tuồi ổng: 26 tuổi (năm 1974, khi đó tui 19 tuổi). Bả tốt nghiệp Văn khoa SG. Nhan sắc trung bình. Dạy học trường tư môn Công dân Giáo dục lớp 10.
Bả thương ổng.
Nhưng ổng không thương bả.
Đã nói ổng đào hoa mà. Ồng bận yêu người này, quen người nọ.
Có lần tui nói với bả: “chị yêu người khác đi. Ổng là dân Pilot bay cao bay xa lắm!”
Bả trả lời: “sao mày cũng quen Pilot đó!”
“Bạn tui là sinh viên mà. Trước khi đi KQ là SV trường Luật. Tui đâu dám quen dân KQ. Đào hoa lắm! Nhiều bồ lắm!”
Sau 30/4/1975: ổng đi tù cải tạo.
Ổng không còn là “Pilot” nữa. Nguời ta gọi ổng là “Giặc lái”. Bả xin Má ổng xách giỏ đi theo ra tận Thanh Hoá thăm nuôi ổng.
Mối tình của bả lớn quá! Vượt cả không gian lẫn thời gian.
Ổng đi tù cải tạo 6 năm.
Ổng về lại xóm cũ.
Hết cánh bạc, mai vàng.
Hết hào hoa phong nhã.
Hết đào hoa, kiêu hãnh.
Mấy con bồ năm xưa theo người khác từ lâu, bỏ lại ổng: một đại bàng gãy cánh.
Có lẽ ổng cũng không nghĩ rằng có ngày ổng, một SQKQ từng du học bên Mỹ về, từng lái A37, từng được các em xinh đẹp vây quanh… giờ lại phải ngồi trên chiếc xích lô rão quanh Sài Gòn kiếm từng đồng lẻ?
Thỉnh thoảng tui gặp lại ổng giữa con hẻm. Tui vẫn chào ổng như thường lệ. Ổng có vẻ ngại ngùng. Có gì mà ngại? Tui và ổng đều giống nhau mà: Mình đã mất cái gì đó mà mình từng phải tiếc nuối nhiều năm.
Nhưng có một người “được”.
Đó là cô giáo dạy môn Công dân giáo dục. Có lẽ vì cảm động trước mối tình của bả, ổng đã nói Má ổng đi cưới bả cho ổng.
Đám cưới, nhỏ thôi, được tổ chức vào năm 1983.
Tui luôn tự hỏi nếu không có ngày 30/4, đại bàng không gãy cánh, liệu ổng có cưới bả không?
Có điều là sau bao nhiêu năm ổng bả vẫn bên nhau, vẫn sống trong con hẻm nhỏ, không đi diện HO. Ống nói ổng đã quá tuổi để làm lại từ đầu.
Ồng bả vẫn ở VN chờ đi diện “đoàn tụ ông bà.”
Chi Le
No comments:
Post a Comment