KỂ CHUYỆN QUAN CHỨC Ở ĐỨC
Có lần tôi theo chân một doanh nghiệp Việt Nam từ trong nước sang Đức tìm cơ hội đầu tư. Điểm đến là một thị trấn xinh đẹp nằm cách Berlin khoảng 230 km về phía tây nam, nơi doanh nghiệp dự định mua lại một tòa lâu đài cổ để cải tạo thành khách sạn 5 sao.
Nơi đây là một thành phố du lịch nổi tiếng của miền trung nước Đức. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi này những dãy núi trùng điệp, những cánh rừng xanh ngút ngàn, những dòng suối khoáng nóng và những con đường mòn len lỏi xuyên rừng. Chính quyền địa phương cũng đang thực sự mong muốn những nhà đầu tư có tiềm lực để đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất này.
Lần đầu chúng tôi đến đây là để khảo sát thực địa, đồng thời để tận mắt xem tòa lâu đài bằng đá cẩm thạch đang bỏ trống mà thành phố muốn chuyển nhượng cho doanh nghiệp Việt Nam. Khi đoàn tới nơi, phó chủ tịch thành phố, đồng thời là kiến trúc sư trưởng, đã đứng đón trước ở cổng lâu đài. Ít phút sau, chủ tịch thành phố cũng có mặt. Chỉ nhìn cách họ đón tiếp cũng đủ hiểu họ coi trọng cơ hội hợp tác này đến mức nào.
Theo chân hai vị lãnh đạo đi tham quan, chúng tôi mới thấy hết sự kỳ vĩ của công trình. Đó là một tòa lâu đài năm tầng được xây dựng từ thế kỷ XIX bằng đá cẩm thạch, nguy nga và bề thế. Với tiềm năng du lịch sẵn có của vùng Harz, nếu được đầu tư bài bản thành khách sạn 5 sao thì quả thật đây là một dự án đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, việc cải tạo không hề đơn giản. Tòa lâu đài nằm trong danh mục di sản cần bảo tồn nên theo quy định, nhà đầu tư chỉ được sửa chữa phần nội thất bên trong, không được làm thay đổi kiến trúc bên ngoài cũng như kết cấu nguyên gốc của công trình. Điều đó đồng nghĩa với việc phải bỏ ra không ít tiền bạc và công sức. Để hấp dẫn thêm nhà đầu tư, gọi là “bán” nhưng giá chuyển nhượng chỉ mang tính tượng trưng: cả toà lâu đài tráng lệ có giá đúng 1 euro.
Sau khi khảo sát lâu đài, chủ tịch và phó chủ tịch thành phố tiếp tục đưa đoàn đi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng núi Harz. Chúng tôi đi cáp treo lên Hexentanzplatz - nơi được gọi là “sàn nhảy của các phù thủy” - từ trên cao nhìn xuống thung lũng Bode hùng vĩ nằm giữa những vách núi đá dựng đứng. Tại đây, hai vị lãnh đạo kể cho chúng tôi nghe những truyền thuyết nổi tiếng về các phù thủy vùng Harz và lễ hội Walpurgisnacht diễn ra vào đêm 30 tháng 4 hằng năm. Vào dịp này, hàng chục nghìn du khách từ khắp nước Đức đổ về trong những bộ trang phục phù thủy, ma quỷ và các nhân vật huyền thoại. Chúng tôi còn được đưa đến điểm ngắm cảnh Rosstrappe, nơi gắn với truyền thuyết về công chúa Brunhilde và dấu vó ngựa còn in trên mỏm đá bên vách núi cho đến ngày nay.
Điều khiến tôi nhớ nhất trong chuyến đi ấy lại không phải vẻ đẹp của núi rừng hay sự cổ kính của tòa lâu đài, mà chính là cách ứng xử rất bình dị của những người đứng đầu chính quyền thành phố.
Nếu ở Việt Nam, một chuyến công tác có lãnh đạo cấp thành phố trực tiếp đi cùng đoàn như thế này hẳn sẽ có xe đưa xe đón, tiền hô hậu ủng, trống dong cờ mở. Thế nhưng ở đây, chúng tôi lặng lẽ đi bộ như một nhóm khách du lịch bình thường. Đến ga cáp treo, cả đoàn vẫn xếp hàng mua vé như mọi người. Và chính chủ tịch thành phố phải tự mình ra quầy trình bày để mua 6 vé giảm giá theo chế độ dành cho các đoàn khách đối ngoại của thành phố.
Sau vài giờ tham quan, hai vị lãnh đạo đưa đoàn tới một quán cà phê nhỏ để vừa chiêu đãi cà phê, bánh ngọt, vừa trao đổi bước đầu về dự án. Đúng lúc ấy quán không có khách, nhân viên phục vụ cũng đi đâu không có mặt. Vậy mà cả hai vị lãnh đạo thành phố cùng toàn bộ đoàn khách vẫn đứng chờ trước quầy cho đến khi nhân viên quay lại. Không ai tỏ ra sốt ruột, cũng chẳng ai bảo phải đi gọi nhân viên.
Mỗi người được mời một ly cà phê và một lát bánh ngọt. Trong không khí rất giản dị ấy, hai bên cơ bản thống nhất các điều khoản mua bán, đầu tư và dự kiến thời gian thành lập công ty cũng như ký kết hợp đồng chính thức.
Khoảng 2 tháng sau, tôi lại theo chân doanh nghiệp trở lại đây để hoàn tất thủ tục thành lập công ty và ký kết hợp đồng mua bán, đầu tư. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, chỉ trong đúng một ngày là xong. Hợp đồng quy định rất rõ trách nhiệm của nhà đầu tư. Kể từ ngày ký, bên mua phải thanh toán chi phí sưởi ấm và các khoản bảo dưỡng cần thiết cho tòa nhà trong thời gian chờ thi công. Nếu sau 6 tháng không triển khai việc tu sửa, chỉnh trang theo cam kết thì hợp đồng tự động mất hiệu lực và đơn vị chủ quản có quyền thu hồi tòa lâu đài để tìm nhà đầu tư khác.
Để chúc mừng việc ký kết thành công, phía doanh nghiệp Việt Nam tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng thịt bò sang trọng nhất thành phố. Gọi là sang trọng nhất nhưng mỗi suất ăn ở đây cũng chỉ khoảng 30-40 euro, chả lấy đâu bò dát vàng, dát bạc như ở các thành phố lớn. Ngay từ đầu, phó chủ tịch thành phố đã xin phép vắng mặt vì có việc gia đình. Chỉ có chủ tịch tham dự. Nhưng vừa bước vào nhà hàng, ông đã nói trước rằng mình chỉ có thể ngồi khoảng nửa tiếng. Trong khi mọi người gọi những món ăn hấp dẫn nhất, ông chỉ gọi cho mình một đĩa salad nhỏ và một cốc nước lọc.
Ông giải thích rằng ngay sau đó phải tham gia một buổi liên hoan thịt nướng ngoài trời cùng câu lạc bộ bóng bàn của thành phố. Rồi ông cười, nụ cười thật hiền, và nói như để thanh minh:
- Tôi đến đó mà không ăn uống gì thì mọi người sẽ mất vui.
Để việc ký kết hợp đồng được “đầu xuôi, đuôi lọt”, doanh nghiệp Việt Nam cũng chuẩn bị quà biếu lãnh đạo tỉnh và thành phố. Không phải những phong bì nho nhỏ như nhiều người vẫn hình dung, mà là một bức tranh sơn mài khổ lớn. Bức tranh phải hai người khiêng, trong đó vẽ cảnh đồng quê Việt Nam với con trâu, chú mục đồng ngồi thổi sáo và cánh diều bay vi vút trên nền trời. Bức tranh đồ sộ như thế đến tìm một bức tường đủ rộng để treo trong hội trường còn khó, nói gì đến chuyện chia năm sẻ bảy để biến thành của riêng.
Chuyện doanh nghiệp Việt Nam sau này có biến tòa lâu đài cổ thành khách sạn 5 sao như đã hứa và như kỳ vọng của chính quyền thành phố hay không thì lại là một câu chuyện dài và không kém phần lâm ly, bi đát. Nếu có dịp, tôi sẽ kể sau.
Còn với tôi, chỉ hai lần theo chân doanh nghiệp sang làm việc cũng đủ để thay đổi cách nhìn về quan chức ở Đức. Ở đây, họ là quan chức thật với đúng nghĩa của từ này, chứ không quan cách. Họ có quyền nhưng không phô trương quyền lực, họ có chức vụ nhưng không mang chức vụ theo trong cách ứng xử thường nhật. Từ chuyện đi bộ, xếp hàng mua vé, đứng chờ nhân viên phục vụ cho đến ngồi ăn một đĩa salad với cốc nước lọc, mọi thứ đều bình thường đến mức nếu không được giới thiệu trước, nhiều khi chẳng ai nghĩ đó là chủ tịch một thành phố.
Ở quê mình thì ngược lại. Quan chức thì ít, quan cách thì nhiều. Tinh chưa có, đã có tướng. “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”.
Hùng Lý - từ Berlin, Đức.
Ảnh tôi chụp tại một địa điểm du lịch nổi tiếng.
No comments:
Post a Comment