Monday, June 22, 2026

Du Lich TQ

Nhắc đến Vũ Hán thì "nổi sẩy tùm lum" nhưng nhà cháu đã đặt chân tới đó. Nếu không nói thật là có tội với toàn dân.

Ngay cả cái sân bay Urumqi thủ phủ của Tân Cương/một tỉnh của TQ thôi mà nó cũng đã hiện đại lắm rồi, nền lát bằng đá hoa cương sáng bóng, chất lượng của tất cả các sân bay mình từng đặt chân tới trên đất TQ cũng đều đẹp và chất lượng, sân bay Vũ Hán cũng vậy. Họ trang bị tới 5 hàng ghế/mỗi cửa ra là máy massage, gạch dưới chân láng o và có chất lượng thực sự. Cầu đường, kể cả ở ngoài sa mạc cũng đẹp.

Chúng ta cái gì cũng thấy xấu khi nó là hàng TQ, như cái đường Cát Linh - Hà Đông có 13 km mà nó uốn lượn như con rồng nhưng trên đất nước họ thì cái gì cũng đẹp, chất lượng, chỉ khi nó qua VN thì toàn đồ như qq. Nguyên nhân ở đâu, ở đâu, ở đâu?

Mạng lưới đường cao tốc của Trung Quốc có trên 20.000 hầm đường bộ, với tổng chiều dài vượt 27.000 km.

Riêng hệ thống đường sắt cao tốc và đường sắt thường có hàng chục nghìn đường hầm, tổng chiều dài cũng lên tới hàng chục nghìn km.

Nếu cộng cả đường bộ và đường sắt, tổng chiều dài các đường hầm giao thông của Trung Quốc hiện được ước tính trên 50.000 km, và vẫn tăng thêm mỗi năm.

Sắp hoàn thành đường hầm dài kỷ lục cho dự án tàu cao tốc chạy 350km/h dưới lòng sông. Nhiều vậy mà cây cầu nào cũng đẹp mê hồn, con đường nào cũng thẳng tắp.

Các bạn nhìn cây cầu bên dưới là thấy, nó bắc qua thung lũng và chân cột cao đến 200m.

Hôm đi cũng buổi đêm, về cũng buổi đêm nên mình không quay được gì khi máy bay đang qua bên trên thành phố.

Ở VN cũng biết là chúng ta đang ở bên cạnh một người hàng xóm khổng lồ nhưng chỉ tới khi thả mình chục ngày trên xe để rong ruổi đến cả mấy nghìn km mới cảm nhận được rõ. Nhìn trên bản đồ thì chúng ta chỉ như cái đuôi con cáo, bé xíu.

Chợt nhớ tới vụ xịt nước hàng xóm ở ngoài Bắc, hàng xóm nó vừa xấu vừa mạnh thì chúng ta chỉ còn cách chơi với anh "giang văn hồ" ở xóm bên thôi chứ không là nó sẽ xịt nước mình không thương tiếc. Hai là chúng ta phải có trí tuệ hơn họ nhưng với một bên là cả 1 tỉ dân thì lựa chọn người tài cũng dễ hơn là cái bên 100 triệu người, đó là chưa nói người tài lúc nào cũng tìm cách ra đi vì nếu ở lại sẽ không có cơ hội phát triển, xem đường lên đỉnh Australia là thấy.

Đang đứng xếp hàng để làm thủ tục xuất cảnh, mọi người mới mang hộ chiếu ra so kè và khoe dấu bởi mấy đứa nhỏ nó rất thích được đóng dấu vào hộ chiếu để đếm.

Có một chị khoe đã 2 lần đi Mỹ trong đó có 1 lần tới Cali. Chị hào hứng kể với mình "em đã tới Cali rồi, cờ 3 que không, bay rợp trời, tới đó ghê lắm chị ơi, không dám nói gì hết vì tụi nó dữ lắm, em cũng không dám chụp hình bởi sợ nó lọt cái cờ vào khung hình là thấy mẹ luôn.

Mình bảo: Ủa thì xứ tự do họ muốn treo cờ mấy que là quyền của người ta chứ?

Dạ, em biết nhưng mà tụi nó toàn là tụi phan dong không.

Ủa, em nói cái này chị nghe hơi lạ, nếu người Bắc nói thì chị không ngạc nhiên nhưng em là người Nam mà sao em nói vậy?

Dạ, em là người Nam 3 đời nhưng mà em ghét tụi 3 que lắm chị ơi.

Nghĩ bụng, cô này thuộc bài thế thì chắc là cô giáo rồi, y nhu đúc luôn. Mình hỏi là là giáo viên tiểu học.

Đoạn cuối hành trình là cái màn bo tiền Hướng Dẩn Viên, mình để ý lắm cái gia đình kia, cái gia đình mà lúc nào cũng khoe con cái thành đạt, ăn uống thì vừa liếm đũa vừa gắp đồ ăn, canh thì cho 2 cái đũa xuống lội như cò tìm cá và dưới tay anh ta là cả mấy nghìn nhân viên, luôn miệng khoe đồ hiệu và bảo "tiêu tiền đi cho bớt giàu".

Tới lúc bo cho HDV mình tí té xỉu. Nhà 5 người mà bo cho HDV 70 nghìn Việt Nam Đồng, trời đất quỷ thần ơi, đời này tôi chưa thấy bao giờ. Nghĩ sao bo 70 nghìn vậy trời?

Cho nên cô HDV hôm trước đó mới nói với mình: Em nhớ hoài cái đoàn kia, có một ông "đại gia" khoe khoang tung trời lở đất, gọi HDV y như con ở. Có tiền thì ông xài chứ cho ai được đồng nào đâu mà khoe?

Đúng vậy, cái bọn mà nổ như bo.m hột nhơn, lúc nào cũng khoe vị trí xã hội, khoe tiền là bọn đang rất mất tự tin về bản thân nên mới cố gắng thể hiện để người khác thừa nhận.

P/S: Dạo này mình viết về TQ không thấy conbo nào vào ch ửi nữa nhỉ? Cuộc sống yên bình quá :))

No comments:

Blog Archive