Saturday, June 27, 2026

Động lực thúđẩy chúng ta phđấu

Đứng trong một cái tiệm, nhìn thẳng vào món đồ mình thèm muốn, rồi lẳng lặng đặt nó xuống đi ra vì trong túi không có tiền. Cái cảm giác đó, mấy chục năm rồi, tôi vẫn chưa gỡ ra khỏi người được.

Hồi nhỏ tôi đi ra đi vào mấy cái tiệm kiểu đó hoài. Đứng ngó, sờ vào, rồi đặt xuống, rồi đi ra, rồi vòng lại ngó tiếp. Cái món đồ nó nằm đó, ngay trước mắt, mà giữa nó với mình là một khoảng cách mỏng dính tên là tiền, mỏng vậy thôi mà tôi không bước qua được.

Có những ngày 200 đồng một cốc chè tôi cũng không có mà ăn.

Tôi kể chuyện này không phải để than nghèo kể khổ. Nghèo thì hồi đó nhiều người nghèo, có gì lạ đâu. Tôi kể vì cái cảm giác đứng nhìn món mình muốn mà không với tới được đó, tới tận bây giờ, khi mọi thứ đã khác xa rồi, nó vẫn còn nằm nguyên trong người tôi. Nhắm mắt lại là thấy lại được.

Và lạ một điều, tôi không hề muốn xóa nó đi.

Vì chính cái cảm giác bất lực đó là thứ đẩy tôi đi suốt từng đó năm. Mỗi lần tôi định lười, định buông tay, định tự ru mình thôi vậy cũng đủ rồi, thì đâu đó trong người cái thằng bé đứng tần ngần trước cái tiệm ngày xưa nó lại nhói lên một cái. Và tôi đứng dậy làm tiếp.

Mới đây tôi chứng kiến một chuyện làm tôi nghĩ về điều này lâu lắm.

Trong một chuyến đi Singapore, có một bạn nữ trẻ, con của một người tôi quen, thích mua sắm lắm mà trong tay không có tiền. Bạn cứ đi loanh quanh các cửa hàng, ngắm cái này, cầm cái kia lên đặt xuống, đúng cái dáng đi mà tôi nhận ra ngay, vì tôi đã từng đi đúng cái dáng đó mấy chục năm trước.

Cái hay nằm ở chỗ ông anh trai của bạn.

Cậu này kéo mẹ ra một góc, dặn nhỏ. Đại ý là mẹ tuyệt đối đừng cho nó tiền. Quà thì con mua cho nó rồi, còn nó muốn mua thêm gì cho ai thì để nó tự bỏ tiền túi ra. Phải để cho nó cái cảm giác khó chịu, cái cảm giác bất lực khi đứng nhìn món mình muốn mà không mua nổi đó. Có như vậy về nhà nó mới chịu lao vào làm, mới chịu đi kiếm tiền. Mẹ cứ thương rồi dúi tiền cho nó, là về nó nằm im, nó không làm gì hết.

Tôi nghe mà giật mình. Một thằng bé mà nhìn ra được cái cơ chế đó thì ghê thật.

Vì phần lớn chúng ta, khi thương ai, lại làm đúng cái việc ngược lại.

Thấy con thiếu, dúi tiền cho con. Thấy đứa em đứng tần ngần trước món đồ, mua luôn cho nó đỡ tủi. Thấy người mình thương có một cái cảm giác khó chịu, mình lập tức nhào vô gỡ cái khó chịu đó đi cho nhanh, vì nhìn họ khổ mình không đành lòng.

Mình tưởng đó là thương. Mà nhiều khi mình đang lấy mất của họ đúng cái thứ quý nhất.

Cái cảm giác thiếu thốn, cái cảm giác đứng ngoài nhìn vào mà chưa với tới được, nó khó chịu thật. Nhưng nó là một thứ nhiên liệu. Mà nhiên liệu thì phải để nó cháy, chứ cứ dập tắt hoài thì cái động cơ bên trong nó nguội lạnh, rồi chẳng còn gì đẩy người ta đi nữa.

Tôi nhìn lại đời mình thì thấy đúng y vậy. Những quãng tôi bứt lên mạnh nhất, không phải là những lúc tôi dư dả, đủ đầy, êm ấm. Mà là những lúc tôi thiếu tới mức không chịu nổi, thiếu tới mức bắt buộc phải tự mình xoay ra cho bằng được.

Cái thiếu nó dạy tôi một bài mà không trường lớp nào dạy nổi. Là muốn có thứ mình muốn, chỉ có một cách, là phải tự làm ra tiền. Không ai mang tới cho mình. Không trông chờ vào ai được hết.

Và tiền thì nó tới từ một chỗ duy nhất, là mình chịu bán một cái gì đó. Bán hàng, bán dịch vụ, bán cái mình biết, bán sức, bán chất xám, kiểu gì cũng được, nhưng phải có bán thì mới có tiền vào. Ngồi yên một chỗ mà tử tế, mà giỏi, mà tốt bụng, thì cái tiệm ngày xưa nó vẫn cứ nằm ngoài tầm với của mình.

Bài học nghe thô vậy đó, mà tôi tin tới giờ.

Tôi không cổ vũ chuyện để cho ai phải nghèo, phải khổ, phải thiếu thốn. Khổ chẳng có gì hay ho để mà ca ngợi. Nhưng cái cảm giác thiếu, nếu nó tới, thì đừng vội chạy đi vay mượn, đừng vội ngửa tay xin, đừng vội tìm một người dúi tiền cho mình để cái cảm giác đó biến mất cho nhẹ người.

Hãy đứng yên với nó một chút. Nhìn thẳng vào cái món mình đang thèm mà chưa mua được. Ghi nhớ cho kỹ cái cảm giác khó chịu lúc đó. Rồi để nó đẩy mình đi làm.

Tôi nghĩ làm cha mẹ, làm anh chị, làm người đi trước, cái khó nhất hóa ra lại là chuyện cho. Cho thì dễ, móc ví ra là xong, lại còn được tiếng thương yêu. Cái khó hơn nhiều là biết lúc nào nên đứng yên nhìn người mình thương chật vật một chút, để cái chật vật đó nó rèn họ, thay vì nhào vô gỡ giùm rồi vô tình rút cạn cái động lực vốn đang lớn lên trong họ.

Thương kiểu đứng yên đó khó hơn nhiều. Vì nó bắt mình phải chịu đựng cái cảm giác bất lực của chính mình khi nhìn người kia khổ, mà vẫn không ra tay.

Cái thằng bé đứng trước tiệm năm xưa, nếu hồi đó có ai cứ dúi tiền cho nó đều đặn, chắc gì giờ này nó còn ngồi đây gõ những dòng này. Có khi cái nghèo, cái thiếu, cái cảm giác với không tới đó, lại là món quà lớn nhất mà hồi đó tôi được nhận mà không hề biết.

Giờ tôi để câu này lại đây, cho anh em ai đang đọc.

Trong nhà anh em, hay trong chính lòng anh em ngay lúc này, có một món gì đó mình đang đứng nhìn mà chưa với tới được không? Và cái cảm giác đó, anh em đang để nó đẩy mình đi, hay đang vội tìm cách dập nó cho nhẹ người?

Nguyen Quang Khai

No comments:

Blog Archive