Friday, June 26, 2026

Chuyện thu tiền tác quyền âm nhạc tại các quán cafe

Mấy nay rộ lên vụ các quán cafe phải trả tiền tác quyền khi mở nhạc từ Youtube, Spotify.....Vấn đề này không phải là mới.

Năm 2015 khi mình mở quán cafe thì có người bên VCPMC ( Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam) đến để đòi thu tiền. Tuỳ vào diện tích quán mà họ sẽ thu số tiền tương ứng. Đại khái với vài quán ca phê vài chục m2 thì khoảng gần 2tr/năm. Diện tích lớn hơn thì giá cao hơn hay nhân lên sao đó mình không rõ.

Khi nó đến thu tiền lần thứ 1 mình chửi vô mặt và đuổi về. Lần 2 nó âm thầm đến quay phim chụp hình ghi âm lại các bài hát của quán mình rồi làm văn bản đem đến đòi tiền. Cái văn bản mà nó đem tới chỉ là chứng minh bài nhạc mình thuộc bản quyền của hãng thu âm nào. Còn hãng thu âm đó có văn bản uỷ quyền cho VCPMC hay không thì nó không đưa ra được bằng chứng. Thế là mình chửi nó 1 trận rồi đuổi về lần nữa. Sau mấy lần hù doạ toàn bị chửi sấp mặt nên nó im luôn.

Năm đó mình từng viết status về chuyện này và lôi thẳng họ tên Giám Đốc Trung Tâm Tác Quyền vốn là một nhạc sĩ nổi tiếng vào để chửi và thách thức. Nhưng nay ổng mất rồi nên thôi không nhắc tên nữa.

Ở đây mình sẽ nói vài quan điểm về Tác Quyền, Bản Quyền khi mở nhạc tại quán cafe hay cơ sở kinh doanh có sử dụng âm nhạc cho khách.

1. Việc thu tác quyền, bản quyền âm nhạc là đúng.

Dù khi ta mở youtube, hay Spotify đã trả tiền cho nền tảng. Nền tảng thì đã trả tiền cho hãng thu âm, đơn vị phát hành, nhưng đó là bản quyền cho người dùng cá nhân, không phải bản quyền cho trình diễn hay kinh doanh. Vấn đề này là đúng. Tuy nhiên muốn thu tiền thì phải chứng minh được rằng VCPMC được tác giả, hoặc chủ sở hữu uỷ quyền để thu.

2. VCPMC không thể thu tiền bản quyền từ một đơn vị họ không được uỷ quyền. Số tiền thu được cũng sẽ không về đúng chủ sở hữu. Nó chả khác gì mấy thằng đi thu tiền đậu xe lề đường của người dân dù nó không có giấy phép hay được cấp phép làm việc đó.

Trên thế giới có hàng trăm ngàn hãng đĩa, đơn vị phát hành. Mỗi đơn vị có cách thức tính tiền khác nhau. Và có hàng trăm ngàn bài hát không thuộc quyền bảo vệ của bất cứ ai hay đơn vị nào.

Một chủ quán cafe muốn tìm những bài hát không thuộc bản quyền thu âm, quyền tác giả...để phát thì không thể tra cứu trên VCPMC. Điều này cũng dễ hiểu. Vì người ta chỉ có thể liệt kê những thứ họ sở hữu nhưng họ không thể liệt kê những thứ họ không sở hữu trên thế giới này. Tuy nhiên nếu họ muốn thu tiền thì phải chứng minh được hợp đồng uỷ quyền từ đơn vị sở hữu bản quyền. Và phải chứng minh quán cafe đang xâm phạm lợi ích đối tác mà họ được nhận uỷ quyền.

VCPMC hiện nay không có mục tra cứu tên các hãng đĩa, hay các cá nhân đã ký hợp uỷ quyền cho họ trên website.

Và dù VCPMC có trình ra được văn bản thoả thuận hợp tác hay quyền của VCPMC với 1 hãng đĩa, 1 hãng phát hành. Thì cũng không có nghĩa ca sĩ hay Album nào từng thu với hãng đĩa đó đều được bảo hộ bởi hãng đĩa đó.

VD như VCPMC ký hợp đồng hợp tác với BMI của Mỹ.

BMI quản lý 1 album của Taylor Swift. Thì không có nghĩa mọi bài hát hay Abum khác của Taylor Swift đều thuộc quyền của BMI. Thậm chí cái Album của Taylor Swift từng được BMI quản lý những đã hết hạn, đã bán, đã chuyển nhượng....thì chính BMI còn không thu được chứ nói gì đến cái VCPMC.

3. VCPMC không phải là cơ quan quản lý nhà nước.

VCPMC không phải cơ quan quản lý nhà nước, không phải lực lượng hành pháp. VCMPC là 1 tổ chức phi lợi nhuận. Được lập ra dưới sự cho phép của nhà nước và được quản lý bởi nhà nước.

CVCPMC chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Cục Bản quyền tác giả - COV theo quy định của pháp luật. VCPMC không trực thuộc Cục Bản quyền tác giả. Tổ chức điều hành hoạt động thì thuộc Hội Nhạc Sĩ Việt Nam. Tóm lại VCPMC không phải cơ quan quản lý nhà nước.

Do đó mọi tranh chấp phát sinh VD như giữa chủ quán cà phê và VCPMC là Tranh Chấp Dân Sự. Lúc đó Toà Án mới là nơi phân xử tranh chấp. Khi đó VCPMC phải chứng minh với Toà Án mọi bằng chứng cũng như căn cứ pháp lý cho cái yêu cầu đòi tiền của họ.

4. Ở Mỹ quản lý bản quyền thế nào?

Các cơ quan lý nhà nước hay còn gọi là đại diện chính quyền không có tư cách để phạt vi phạm bản quyền. Chính các trung tâm các hãng thu âm hay các đơn vị và tổ chức sở hữu bản quyền sẽ có người hoặc sẽ có công ty đại diện đi thu thập bằng chứng để kiện. Bằng chứng đó được đem ra Toà Án phân xử giải quyết.

Chính quyền chỉ can thiệp trừ khi nó ở cấp độ lớn liên quan đến luật kinh doanh, kiểu như tổ chức làm hàng giả hàng nhái gì đó.

5. Tóm Lại:

Việc trả tiền bản quyền, tác quyền âm nhạc là việc đúng đắn. Tuy nhiên hình thức thu tiền, hình thức phạt phải đúng quy định pháp luật. Không lạm quyền. Không ăn dơ.

VCMPC muốn thu tiền một cách chính đáng thì phải liệt kê các thoã thuận hợp tác với các bên uỷ quyền, các hạng mục cụ thể được uỷ quyền, các thoả thuận về cách tính phí..... Không thể nói chung chung là "được sự uỷ quyền của mấy chục đơn vị quốc tế" rồi muốn thu ai hay thu kiểu gì cũng được.

Còn khi có tranh chấp, tranh cãi, có vi phạm thì với tư cách của VCPMC thì phải đi qua Toà Án chứ không phải quan một cơ quan chính quyền nào, vì đây là quan hệ Dân Sự.

Còn nếu cơ quan quản lý nhà nước muốn có quyền chế tài, muốn có quyền phạt các hành vi xâm phạm bản quyền thì cần có quy định vào luật kinh doanh. Lúc đó chính các cơ quan quản lý nhà nước là đơn vị trực tiếp quản lý và phạt, như là phạt hàng giả hàng lậu vậy. Chứ cái Trung Tâm VCPMC thì không có tư cách gì để "quản lý" doanh nghiệp.

Le Trinh

No comments:

Blog Archive